Chap27 : Tôi không còn là Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1 tuần lễ ngắn ngủi Tú phải dạy cho mọi người cách chóng trả với người sói. Họ tập luyện vô cùng cực khổ và ác liệt
     -Mọi người đứng dậy tập tiếp này tôi chưa biến đổi mà nằm hết rồi sao! "Tú quát 4 con người nằm la liệt trên sàn đấu"
      - Nhưng mà áp suất trong phòng khó chịu quá chị ơi! "Hongyok nói"
       (Zill: áp suất trong phòng tập luyện tăng lên 100 lần bình thường suy ra họ sẽ mạnh hơn 100 lần)
      - Cố lên Phong đang chờ chúng ta! "Gil nói"
         Cả bọn đứng dậy tiến về Tú.
      -Tốc độ còn chậm lắm sao hạ được chị! Cố hết sức coi! "Tú nói"
      - Em đuối sức rồi! "Tina than"
      - Không cử động nổi luôn! "Nann nói"
      -Haiz......! Tập như vậy thì khi nào mới tiến bộ. Thôi nghỉ tại đây! "Tú đi một mạch ra ngoài"
      -Haiz......! Chị Tú càng ngày càng khó tính! Thôi nghỉ ngơi đi rồi  tập tiếp! "Gil nói"
      "Haiz.... Đợt này mấy đứa không phải đấu với 3 mà là cả hội đồng người sói mất mạng như chơi. Hi vọng tụi nó không sao" Tú nghĩ.
        -Mệt quá!
     Bốn người đi ra từ phòng Tú.
        -Hôm nay tớ có việc tối mới về! Mọi người khỏi chờ cơm nhe! "Gil nói"
        -Về sớm nhe gil! "Chi nói"
        -Ừ! Mocha đi con!
        Gil và Mocha đi ra khỏi nhà đi đến nơi xảy ra tai nạn hôm bữa.
         -Chắc là nơi này!
         Gil lấy trong túi ra một cái khăn của Phong
         -Mocha tìm cậu Phong hộ bố đi! "Gil nói"
         Sau khi ngửi đực mùi Mocha bắt đầu di chuyển. Họ đi bộ cả tiếng đồng hồ nhưng chưa đến được.
         -Mocha có sai đường không sao lâu đến vậy! "Gil nói"
         -Gâu.....Gâu.....! "Mocha trả lời"
         -Đúng đường à! Thôi đi tiếp! "Gil nói"
           3h chiều
          - Alo! Gil mày về chưa chuẩn bị tập luyện kìa! "Tina gọi điện nói"
          -Chưa tao có chuyện qua trọng bye! "Gil tắt máy"
          -Gâu......Gâu.......! "Mocha lên tiếng"
          -Sao đến nơi rồi à! "Gil vội vã nói"
          Trước mắt cậu là một ngôi nhà hoang khá lớn. Có một tên đứng bên ngoài canh gác. Gil cùng Mocha vào bằng đường sau.
         -Sao có mùi ma cà rồng ở đây ta hay là......!
        Junly lập tức chạy vào báo cáo cho Isaacman biết.
        - Cuối cùng cũng đến ! Tối nay có mồi ăn rồi. "Isaacman nhếch mép cười"
       -Mocha ở ngoài này không được lên tiếng nghe chưa!
           Gil nhảy qua cửa sổ vào căn phòng thứ nhất, không có một tiếng động nào phát ra xung quanh toàn những xác chết ma cà rồng xếp chồng lên nhau như núi.
      - Gì mà ở dơ như quỷ! Ăn không ăn hết luôn đi chừa lại làm gì nhìn thấy ghê! "Gil lẩm bẩm"
          Cậu bước ra khỏi căn phòng thứ nhất bước lên lầu . Đến tầng thượng gil chỉ thấy có một căn phòng khá lớn. Cậu mở cửa phòng  thì thấy Phong đang bị nhốt trong lồng sắt lớn
      -Phong.......!
    Gil vội vã chạy đến chỗ con trai.
      -Ba đừng vào.......! "Phong hét lên"
    Cạch.....! Cánh cửa đột ngột đóng lại một lồng sắt khắc từ trần nhà rơi xuống nhốt gil lại
      -Chào mừng cậu đã đến đây. "Isaacman nói"
      -A......anh Isaac sao anh lại ở đây có Jun và S.T nữa! "Gil ngạc nhiên nói"
      - Chào cậu tôi là Isaacman còn đây là Junly và S.T.R
      -Cậu sẽ là con mồi của chúng tôi đêm nay. Nhưng yên tâm cậu sẽ sớm đoàn tụ với con của mình thôi! "Junly cười nhếch mép"
       -Ba rời khỏi đây đi! "Phong khóc"
       -Ba sẽ đưa con đi cùng đợi ba! "Gil nói"
       -Lắm mồm!
        S.T.R chạy lại đấm thẳng vào bụng gil một cú thật mạnh làm cậu ngã quỵ xuống.
       -Ba......! "Phong hét lên"
       -Thấy sao! Còn nói nữa không! "S.T.R cười nói"
       -Vậy mà đau à! Cú đấm yếu nhất mà tôi từng thấy!
       Gil đứng dậy cậu đã biến đổi thành ma cà rồng bẻ cong lồng sắt bước ra. Tâm trạng cậu lúc này vô cùng tức giận
       -Vậy mới là đấm này! Sannara......!
      Ầm......! S.T.R hứng trọn một cú đấm từ gil bay thẳng vào tường bể tường.
        - Tên này cũng khá lắm để anh thử sức hắn. Có thể nó là một cơ thể hoàn hảo cho ngài ấy. Nào lên đây! "Isaacman nói"
        - Lên hết đi! "Gil tức giận nói"
        - Mình tôi là đủ rồi
       Isaacman tiến đến với tốc độ khủng khiếp cho gil một cước nhưng đã bị cậu đỡ được.Gil nhanh chóng cho hắn một cú vào mặt nhưng cũng bị Isaacman chặn lại.
         "Thằng Nhok này cũng tốt đó chứ" Isaacman nghĩ
        - Đừng có lơ là!
          Gil cho hắn một cước chất lượng làm hắn bay thẳng ra cửa sổ rơi từ lầu 5 xuống đất. 3' sau Isaacman đã có mặt tại điểm bắt đầu.
       - Cũng khá lắm  giờ đến lượt tôi
      Isaacman đã biến đổi thành một con sói đen lớn gấp hai lần gil. Hắn cho gil một đòn làm cậu bay vào tường chưa dừng lại ở đó hàng loạt chiêu thức được đưa ra gil hoàn toàn bị đảo ngược tình thế. Nhìn cậu lúc này xơ xác áo dính đầy máu. Những vết thương từ từ lành lại. Cậu đã hết sức để chóng cự lại.
        -A.......!
           Ba móng vuốt sắc nhọn xuyên thẳng qua người gil làm cậu ngã quỵ xuống bất tỉnh.
       -Ba......! "Phong la lên"
       -Không ngờ cuộc chiến kết thúc sớm như vậy! Trói cậu ta lại chuẩn bị thực hiện nghi thức! "Isaacman nói"
       7h tối tại nhà gil.
       -Sao giờ này gil nó chưa về nữa! Nann điện cho nó xem sao! "Tú lo lắng"
       - Chị ơi! Nó khoá máy rồi! "Nann nói"
       -Cái gì! Nann ,Tina đi tìm nó với chị! "Tú vội vàng chạy ra ngoài"
        Họ tìm mãi tất cả các nơi gil từng đến mà không thể tìm thấy.
       10 giờ tối tại nhà hoang
       -À.....! "Gil đã tỉnh dậy"
       -Tỉnh rồi à! "Junly nói"
       - Tụi bây thả tao ra! "Gil la lên"
        Gil đang bị treo trên một cây thánh giá xung quanh có 100 cây nến trắng đang cháy.
       -Thôi bắt đầu nghi thức!
       Ba tên người sói tạo thành hình tam giác đều. "Hỡi Kilplack kính mến. Sau ngàn năm tìm kiếm chúng tôi đã có được một cơ thể hoàn hảo. Xin ngài hãy tỉnh giấc hãy lãnh đạo xâm chiếm thể giới loài người và tiêu diệt kẻ thù"  .Xung quanh 100 cây nến xuất hiện làn khói màu xanh từ từ tụ hợp lại và xâm nhập vào cơ thể của gil.
      (  " Mình đang ở đâu thế này?" Gil đang ở trong một căn phòng  tối đen không thể nhìn thấy gì.
        "Cậu đang ở trong không gian sóng điện não của chính mình" Một người xuất hiện từ trong bóng tối
         " Cậu là ai sao giống tôi đến vậy?" Gil hỏi
         "Tôi là Kilplack từ nay cơ thể của cậu do tôi chiếm giữ" hắn nói

         " Còn lâu"
         Gil cố gắng biến hình nhưng không được
         " Vô ích thôi bây giờ cậu là một cái hồn không xác mái mãi bị nhốt trong cơ thể chính mình!" Hắn cười nói
        7h sáng
         -Mocha cậu đợi lâu rồi phải không! Về nhà thôi kẻo mọi người lo! "Gil nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro