Chap32: Mất trí(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã 5h sáng
"...............
- B.....ba.....c.....cứu con!
- Vì mục đích của mình thì hi sinh bao nhiêu tôi cũng không thương tiếc!
- A..........!
- Gil mày điên rồi à! Sao lại làm vậy!
Diễn cảnh lúc ấy đã xâm nhập vào giấc mơ của gil. Cảnh mà cậu chứng kiến sự đau đớn của đứa con mình, tay của cậu dính đầy máu của người chị gái mà Gil tôn trọng và yêu quý nhất. "
-Chị tú.....Chị tú...Không .....không!
"Gil giật mình tỉnh giấc"
-Gil anh bị sao vậy! "Nghe tiếng của gil Chi vội vã chạy vào"
-Á.......! Sao cô vào nhà của tôi! "Gil hoảng hốt nói"
- À......ừ em .....ủa tôi qua lấy hợp đồng công ty! "Chi bối rối nói"
- Anh em gì ở đây! Cô nói chuyện có lí xíu đi bây giờ là 5h sáng chứ không phải 5h chiều hợp đồng đâu ra! Cô muốn trộm gì trong nhà tôi à! "Gil tức giận quát"
(Zill: chắc do ngủ chưa đủ giấc)
-Cậu......Cậu.......hứ! "Chi tức giận bỏ ra ngoài"
- Cô đi đâu vậy muốn bị đuổi việc không! này đứng lại! "Biết mình hơi quá đáng Gil vội vàng đuổi theo"
-Haiz..... Sáng sớm cái gì ồn ào vậy! Chi cậu đi đâu vậy! "Nghe lục đục phòng kế bên nên Nann ra ngoài xem sao"
- Đi về! "Chi tức giận nói"
-Này lúc nãy tôi hơi lớn tiếng cho tôi xin lỗi! "Gil từ trong phòng đi ra"
- Haiz.....! Hai vợ chồng rảnh quá chọn giờ linh đi cãi lộn không hà mặc xác tụi bây! "Nann tức giận quát"
(Zill: hai người tính như nhau)
6h30' sáng 9 người cùng nhau ăn bữa cơm. Cũng hơn một tháng rồi bữa cơm đầy đủ như vậy. Nhưng có một người không nhìn đến mặt Gil.
-Cho tôi xin lỗi mà! Hồi sáng tôi hơi quá đáng! Cho xin lỗi mà! "Gil hối hận nói"
- Tôi không giám nhận! "Chi nói"
- Ba mẹ giận nhau à! "Phong ngay thơ hỏi"
-Tôi đã nói tôi không phải ba con rồi mà! "Gil khó chịu nói"
-Gil mày quá đáng rồi đó! Nói chuyện với con nít vậy đó hả! "Nann nó nhỏ trong vào tai gil"
Cạch..! Chi bỏ đôi đũa trên tay mình xuống bàn.
-Đi con! "Chi quay qua phong nói"
9h sáng.
-Alo! Tao nghe! "Chi bắt máy trả lời"
- Phong nó sao rồi? "Aom ở đầu dây bên kia trả lời"
- Nó giam mình ở trong phòng rồi không nói chuyện với tao luôn! "Chi buồn bã nói"
- Hồi sáng tao thấy mày cũng hơi quá đáng đó biết gil bị bệnh mà mày cứ....! "Aom nói"
-Mày thấy ảnh chửi vào mặt tao không! Gil quá đáng lắm! "Chi tức giận nói"
- Mày ráng nhịn đi! Tao anh nann cũng cố gắng để cho gil khỏi bệnh! "Aom nói"
-Ừ! Cảm ơn mày!
Tút......tút......tút.......!
Tại nhà của gil
" Giấc mơ lúc tối là sao? Mình cảm thấy cảnh đó rất quen. Cô thư ký và trưởng phòng tài lần đầu gặp mà như đã quen hơn 10 năm vậy! Haiz..... Chắc là mình đa nghi quá!" Gil lẩn quẩn trong nhà tự kỉ một mình.
11h
-Tụi tao về rồi! "Nann và Aom về đến nhà mệt mỏi nói"
- Nann sao mấy ngày nay tao thấy mày bất thường vậy? "Gil thắc mắc hỏi"
"Xa vợ xa con mày nghĩ xem vui được không!" Nann nghĩ
- À không có gì đâu! Dạo này công ty có một vài chuyện trong công ty nên cậu ấy chỉ stress xíu thôi cậu đừng lo! "Aom chữa cháy"
-Tớ thấy cậu cũng vậy nữa đó Aom! "Gil nói tiếp"
-Vào ăn cơm! Hôm nay tao có việc bận nên đi sớm! "Nann giọng lạnh tanh nói"
1h trưa do ở công ty không có việc gì làm nên Gil quyết định ở nhà. Cậu vào phòng của mình xem lại mấy tấm ảnh cũ của gia đình. Những tấm đầu tiên thì quá quen thuộc với cậu rồi nhưng.....!"Ủa sao kì lạ vậy mình có bao giờ chụp hình chung với trưởng phòng tài chính ở đây. Còn có cô thư kí và thằng Nhok gọi mình là ba nữa sao mình không nhớ gì hết vậy nè!" Gil tự vỗ vào đầu mình. Cậu lật đến tấm gia mình chụp chung với Tú và bố mẹ thì.....!
(- Bố ơi đây là ai vậy? "Phong hỏi"
- Đây là dì Tú chị của bố. Còn đây là ông bà nội.
-Còn đây là bố phải không? "Phong chỉ người có tóc ngắn trong bức hình"
-Ừ đúng rồi!)
Những kí ức từ từ quay về với gil.
-Sao nhức đầu vậy nè! "Gil ôm đầu của mình"
-Gâu....gâu! "Mocha chạy vào phòng của gil"
( -Wa...... đẹp quá là loại chó gì vậy bố! "Phong hỏi"
-Husky tên của nó là Mocha con nhớ nuôi cẩn thận nhe!
-Tự nhiên hôm nay mày mua chó vậy? "Nann thắc mắc hỏi"
-Tao có hứng vậy thôi!
.............
-Mocha giúp tao đi tìm phong đi!
- Mocha đứng đây đợi tao đừng có đi lung tung nghe chưa!)
- A.....nhức đầu quá! "Đầu gil muốn nổ tung cậu đau đớn lăng lộn trên giường"
- Gil mày bị gì vậy có sao không! "Nann vừa về nhà nghe thấy tiếng của gil cậu vội vàng chạy lên"
-Tao đau đầu quá! "Gil đau đớn nói"
-Bình tĩnh lại đừng suy nghĩ gì hết! "Nann nói"
6h tối gil bước xuống lầu một cách mệt mỏi. Đầu cậu đã đỡ đau hơn nhưng vẫn không nhớ ra được gì hết.
-Gil mày đỡ hơn chưa! "Nann ngồi ở sofa lo lắng nói"
- Đỡ hơn rồi tao đến công ty để có công việc xíu tao về! "Gil nói"
-Cần tao đi cùng không? "Nann hỏi"
-Thôi được rồi!
Gil lái xe chạy đến công ty. "Nguyễn Thuỳ Chi sao mà nghe quen vậy? Mình đã gặp cô ấy trước đây chưa ta?" 5' sau Gil đã đến công ty của mình. Cậu đi vào phòng của mình.
-Sao cô ta lại ngủ ở đây?
Vừa đến nơi Gil thấy Chi đang nằm ngủ trên bàn của mình cùng với đống hồ sơ trên bàn. Gil cố gắng đi đến nhẹ nhàng bước đến chi không làm cô tỉnh giấc. "Chắc hôm nay cô ấy làm nhiều việc quá rồi nhìn cô ấy sao mình lại thấy quen thuộc đến vậy!" .Gil lấy áo của mình khoát lên người chi. Cảm thấy có vật gì đó đụng vào mình Chi tỉnh giấc.
-À anh....ừ giám đốc sao cậu lại ở đây? "Chi ấp úng nói"
-Cô gọi tôi thế nào cũng được miễn sao thấy thoải mái được rồi! Cô có muốn đi dạo xíu không? "Gil nói"
-Vâng! "Chi trả lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro