Chap4: Khởi đầu từ quá khứ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác, con nghe nói Gil bị tai nạn à?
"Isaac bước đến lo lắng hỏi ông long"
    - Ừ bác xin lỗi vì không nói với con sớm hơn.
    - Dạ không sao !giờ gil sao rồi bác?
   Ông Long chỉ lắc đầu.
    - Con về đi có gì bác sẽ báo tin cho
    - Vâng chào bác con về.
  Trong phòng bệnh:
    - Aom cậu ra ngoài trước đi tôi muốn ở một mình với gil? Nann lạnh lùng nói
    - Câu có sao không? Aom lo lắng
    -Ra ngoài!
    - À....ừ được rồi gặp cậu sau!
Aom có vẻ lúng túng trả lời, cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy trước đây. Nann đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại , khoá chốt cửa ra vào đảm bảo không ai có thể vào được. Không gian trong phòng tối ôm,im ắnh không một bóng đèn.
     - สวัสดี! แพทย์ ส่งฉัน สอง ขวด MR เกี่ยวกับ เวียดนาม(chào! Bác gửi hai lọ thuốc MR về Việt Nam gấp cho cháu)" Nann nhất điện thoại lên giọng lạnh lùng nói"
     -ใช่!( vâng!) "người bên kia trả lời"
   Nann tắt máy sau đó đến ngồi cạnh Gil nước mắt cô bắt đầu chảy...
    - Tao xin lỗi mày Gil nhưng vì muốn cho mày sống thì chỉ còn cách này thôi! Tao sẽ luôn bên cạnh mày! Sau này tao sẽ kể cho mày nghe" Nann nói"
      Cô từ từ rút trong túi ra một cây kim tim chích vào tay của mình rút máu ra. Mắt Nann từ màu đen bỗng đỏ dần lên răng bắt đầu dài ra. Khi bom đầy ống tim cô trở lại bình thường
     -Tao xin lỗi mày!
    Nann chích cây kim tim chứa máu của mình vào động mạch chủ bên cổ phải của Gil từng giọt máu bắt đầu chảy vào mạch của cô.
    Ba ngày sau:
-Alo mẹ à con Gil nó tỉnh rồi mọi người vào bệnh viện đi!" Tú nói trong vui sướng"
  - Bác sĩ em tôi tỉnh rồi!
Các bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh của Gil vào phòng để chụp X-quang tổng thể.15 phút sau có kết quả. Các bác sĩ đều sững sốt về điều này
   -Thật kỳ lạ, sao lại có thể xảy ra điều thần kì như vậy! "Phó khoa ngạc nhiên nói"
    - Đúng là kì lạ, xương chân phải của bệnh nhân đã lành lại, não vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, các vết thương ngoài da cũng lành lại không để lại sẹo. Nói tóm lại bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh và có thể về nhà vào hôm nay." Trưởng khoa ngạc nhiên nói"
    -Cô gái giờ cô có thể tự về phòng được rồi! "Một bác sĩ nói"
     - Cảm ơn bác sĩ!
  Gil bước từng bước về phòng với hàng tá câu hỏi trong đầu: thật ra là có chuyện gì ? Sao mình ở trong đây? Mình cũng không thấy đau ở chỗ nào hết?..... Cuối cùng cũng về đến phòng. Vừa mở cửa mọi người chạy đến ôm chầm lấy Gil trong sự hạnh phúc
   - Con đã khỏe chưa? Con còn đau ở chỗ nào không?khi nào con được xuất viện?....." Mẹ Gil hỏi tới tấp"
    - Bà hỏi từ từ cho con nó trả lời . Hỏi tới tấp lát nó xỉu bây giờ!"ông long nói"
     - Vâng con đã khỏe rồi, không còn đau nữa, bác sĩ nói hôm nay con được xuất viện! Gil vui vẻ nói
    Trong không khí hạnh phúc ấy, bên phía góc tường Nann lại hoàn toàn khác, ánh mắt lo lắng đang hướng đến Gil."Gil à tao sẽ bên cạnh mày!...."
      - Nann cậu sao vậy không khỏe à? Aom vỗ vai Nann nói
      Âm thanh ấy đã phá vỡ dòng suy nghĩ của Nann.
      - À .....ừ ... Tớ khỏe không sao hết, Gil dù sao mày cũng khỏe rồi làm thủ tục đi về đi cho bệnh nhân khác vào nữa, về nhà tao kể mọi chuyện cho mày nghe." Nann cười nói"
     - Mày cứ chọc tao hoài . Mọi người về nhà thôi. Con nhớ nhà rồi!" Gil nói"
   Mọi người cười nói trên đường về nhà, trời cũng ngã sang chiều.
    -Cả nhà Gil cũng khỏe rồi hay là mình đi ăn nhà hàng luôn đi! "Tú nói"
     - Cũng được! "Ông Long trả lời"
   Cả nhà nói chuyện rôm rã trên bàn ăn. Bàn chuyện trên trời dưới đất " Zill: cả nhà vui vẻ😄. Con vào ăn chung luôn cho vui( ông long nói).Zill: con cảm ơn bác không giống như ai kia ăn hiếp con hoài. Nann: ánh mắt hình viên đạn. Tui:.......!"
     9h
     Cốc cốc cốc!
      - Ai vậy vào đi cửa không khoá! Gil nằm xem phim ở trong phòng nói vọng ra.
       Nann từ từ bước vào khoá chốt cửa lại.
      - Gil tắt tivi đi tao có chuyện muốn nói với mày! " nann chậm rãi nói"
      - Có chuyện gì à sao nghiêm trọng vậy? "Gil thấy hơi sợ nói"
      - Mày có tin là ma cà rồng có thật không? Nann hỏi
      - Mày nói nhãm gì vậy?
      - Mày cứ trả lời đi! "Nann gằn giọng hỏi"
       - Làm gì có. Ma cà rồng chỉ có trong tiểu thuyết và phim thôi! "Gil cười nó"
      - Vậy giả sử tao là ma cà rồng thì sao?
      - Hôm nay mày bị gì vậy? Nếu mày là ma cà rồng thì tao vẫn là bạn thân của mày, bạn bè là không hại nhau! " Gil khẳng định"
      - Ừ vậy à mày ngủ sớm đi! Trên đời này làm gì có ma cà rồng! Tao chỉ hỏi cho vui thôi! Bye ngủ ngon! " Nann nói"
    ............
     -Gil dậy ăn sáng đi con trễ rồi!" Tiếng của mẹ từ trên bếp vọng lên "
    Vẫn như thường lệ Gil vẫn đang say giấc nồng trong chiếc mền của mình uể oải nói:
     - Vâng con xuống liền!
   15' sau......
     -Gil, Nann, Aom, Tú hôm nay bố mẹ phải đi đám cưới con của bạn thân của bố do đường hơi xa nên có thể đến tối mới về các con tự lo việc nhà nhe! " Ông Long nói"
      - Ba hôm nay công ty con có đối tác quan trọng và con phải giải quyết đống hồ sơ còn trì quãng có thể tối con ở lại công ty! " Tú nói"
      -Vậy ba con ở nhà ngoan nhe! "Mẹ đáp"
       - Ye....! Cả ba đồng thanh la lên.Vâng tụi con biết chăm sóc bản thân mà! "Gil vui mừng nói"
       Reng.....reng...reng!
        -สวัสดี! ( chào!) Nann nói
        -จากนั้นก็ย้าย ยาเสพติด.( thuốc được chuyển đến rồi.)
         - ขอบคุณ!( cảm ơn!) Nann tắt máy.
         -Gil trưa tao có xíu công việc ra ngoài xíu mày ở nhà với Aom nhe!" Nann quay sang gil nói"
         -Ok mày về sớm đấy! Gil vừa ăn vừa đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro