Chap42: Giáng sinh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là quà giáng sinh cho cả nhà cũng là lời cảm ơn vì đã ủng hộ cho "Nhật Ký gia đình"
   24/12/2047
     Hôm nay là giáng sinh một ngày hạnh phúc nhất của lũ trẻ vì được quà, không khí giáng sinh tràn ngập khắp thành phố. Gia đình của gil cũng vậy......
     7h sáng
   -Gil hôm nay gia đình của Tina về chơi, ông với Nann ra sân bay đón họ nhe! "Tiếng của Chi trong bếp vọng ra"
    -Biết rồi lát hai đứa tôi đi. Mệt quá đâu phải nó mới về nước lần này đâu! "Gil càm ràm"
    -Bố ơi tối nay con đi chơi Noel với vợ, bố mẹ giữ Jongsuk giúp bọn con nhe! "Nanyok chạy xuống lầu nói"
    -Tôi đâu phải là bảo mẫu đâu mà giữ con cho tụi bây đi chơi! Không giữ đi thì mang theo!"Nann ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa nói"
    -Bố Lâu lâu có một ngày mà! Cho tụi con hưởng thụ đi
    -Ông già này càng lớn càng khó tính! Chịu cực giữ cháu đi cho mấy đứa nhỏ đi chơi! Thằng Phong là một đứa không quan tâm đến mấy ngày này nên tao cũng không lo việc đó "Gil vỗ vai con người kia hả hê nói"
    -Không đâu bố gil ơi nó xuống liền giờ! "Nanyok cười chỉ lên lầu"
    -Bố ơi tối hai đứa con đi chơi bỏ Nhok Bi lại cho bố nhe! "Phong cười nói"
    -Ha....ha....ha! Không lo chuyện đó hả gil ! Khỏi đi chơi luôn! Noel năm nay hai đứa mình lại ở nhà giữ cháu nữa hé! "Nann cười vì đứa bạn xấu số"
    -Haiz! Tui biết thân phận tui mà dù sao cũng có Chi trong phụ phải không em! "Gil nói một cách mờ ám"
     -Anh em gì ở đây năm mươi mấy tuổi đầu rồi như con nít! Tối nay bọn tôi cũng hẹn nhau đi chơi hết rồi! nên hai ông ở nhà trong cháu đi! "Chi nói"
     -Nhưng....nhưng.....!
     -Không nhưng nhị gì hết! "Chi kiên quyết"
      -Biết rồi! "Gil buồn bã nói"
      -Phong ơi! Hai người chuẩn bị xong chưa! Nhanh để trễ!
     (Hôm nay Vợ chồng Phong cùng đám bạn đi chơi xa )
     -Tao xuống liền! Em ơi xuống nhanh trễ giờ rồi"Phong vội vã xách valy xuống"
     -Tụi anh đi nhe mấy Nhok! "Cả đám vui vẻ nói cười đi ra ngoài"
     -Haiz! Ra đời hồi ông bà tụi nó chưa có ở thế gian, mà bị gọi là Nhok buồn thật! "Nann bất mãn nói"
     -Thôi bỏ đi mình đã giao kèo với tụi nó rồi mà! "Gil cười khổ nói"
       (Zill: Thật ra Phong, Nanyok, Ana đã 29 tuổi và thời điểm hiện tại Gil và những người còn lại đã 56 tuổi nhưng hình dạng bên ngoài vẫn còn là sinh viên 24 nên phải gọi như vậy, phòng báo chí và mọi người nghi ngờ! Không biết sau này con cháu của mấy đứa Nhok gọi họ bằng gì luôn)
      -Ừ đành vậy chứ biết sao giờ! Hên là 30 năm trước tao cũng làm cho Chi trở thành ma cà rồng không thì.....! Tao không giám tưởng tượng! "Gil cười nói"
       -Á....Á đau!
       -Nếu không thì sao! Tui còn chưa tính mấy người về ngày hôm đó nữa giờ nhắc lại à! Đang hối hận về ngày đó để có cơ hội với cô khác à!
      Chi nhéo tai gil làm cậu đau không nói nên lời
       -Đ...đâu có đâu Gil chỉ có Chi thôi!
         5h chiều. Giờ tan trường của tụi nhỏ Nann và Gil cùng nhau đi đón đứa cháu cưng của mình. Phía xa xa hai đứa nhok cười đùa rượt đuổi nhau chạy ra cổng trường.
      -Chào chú Gil! Chào chú Nann! "Bi và Jongsuk vui vẻ nói"
      -Chào tụi con về nhà! Hôm nay chú Tina về đó! Tụi con nhớ ngoan nghe không! "Gil dặn dò"
      -Ye....! Tụi con biết rồi!
    (Cũng không được xưng hô với cháu mình như bình thường, trừ khi không có người lạ)
      -Haiz! Mày nói cũng như không. Tụi nó còn quậy hơn ba đứa con mình hồi trước nữa" Nann than thở"
     Cả bốn người cùng nhau lên xe chạy về nhà. Hôm nay là Noel mới 5h chiều mà không khí náo nhiệt hơn thường ngày. Các cửa hàng đều đầy ấp những món đồ giáng sinh. Không có nhà nào mà không có cây thông Noel. Các nhà thờ tấp nập người. Đi đến đâu cũng thấy những ánh đèn đủ màu lắp lánh đến đó. 5' sau họ đã có mặt ở nhà.
      -Cô Ana!
  Vừa mở cánh cửa bọn nhok chạy lại ôm chặt lấy Ana. Điều đó cũng đúng vì từ lần đón giao thừa năm trước đến nay họ mới có dịp về đây.
      -Chào tụi con! Mấy đứa lớn quá hé! "Cô xoa đầu mấy đứa cháu của mình"
      Ana nay cũng giống như hai người kia đã 29 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Trong cô lúc này không khác gì Tina hồi còn trẻ và ngày càng đẹp trai.

         (Mọi người đoán Ana ở đâu?)

      -Con cũng lớn quá hé Ana! Ngày càng đẹp trai ra đó nhe! "Gil đùa"
     -Còn tao thì sao? "Tina trong bếp đi ra"
      -Mày thì ngày càng già càng xấu không có gì mới lạ! "Nann nhìn Tina với ánh mắt viên đạn. Nguyên nhân chắc mọi người biết rồi"
       -Bố Nann chọc ba con hoài! Chuyện cũng qua cả chục năm rồi! Hai ba giận dai quá! "Ana nói"
       -Tôi cũng còn giận cô về ngày hôm ấy đó! Hai mươi chín tuổi rồi sao không tìm nửa kia của mình đi định ở vậy hoài à! "Nann nói một cách mờ ám"
       -B....Bố này kỳ quá hà! C....con cũng có rồi chứ bộ! "Mặt Ana đỏ dần lên"
       -Trùi ui con tui hôm nay còn mắc mỡ nữa kìa....!
       -Nann này không lớn lên gì hết chọc con nhỏ quài! Cũng đến giờ rồi đi thôi mọi người! "Aom từ cầu thang đi xuống nói"
        -Đi thôi! Nhìn tụi bây cũng tội mà thôi cũng kệ! ở nhà giữ cháu đi nhe! "Tina cười nói đi ra ngoài"
     Cả đám hớn hở đi ra ngoài. Bỏ lại Hai ông già cùng với hai đứa cháu ở nhà.
        -Ông nội ơi khi nào ông già Noel mới tặng quà cho con vậy? "Bi ngây thơ hỏi"
        -À....ừ! Tụi con vào ngủ đi lát ông già Noel sẽ tặng quà cho con.
        -Nhưng giờ mới 5h30' mà sao ngủ? "Jongsok nói"
        -Thì ngủ sớm sẽ được nhận quà sớm! "Nann nói"
        -Không muốn ngủ muốn đi chơi cơ! "Hai đứa chạy lên lầu phá trên đấy"
        -Haiz! Thà kêu tao đi chiến đấu với Kilplack chứ giữ tụi này mệt quá! "Nann lại than"
        -Hứ....! Chứ mày tưởng người đi cùng mày từ chiều giờ là gil thật à! đúng là ngu ngốc! "Gil bắt đầu chuyển thái độ giọng lạnh như băng"
        -M...mày n...nói gì vậy gil! Kh....không giỡn nhe!
        -Mày tưởng tao giỡn à!
    Gil từ từ bước đến gần Nann giữ chặt lấy tay cậu áp sát vào tường. Mắt gil lúc này đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu áp sát miệng mình vào cổ cậu, những cái răng sắc nhọn đang bắt đầu dài ra và......
        -Á......! Hai ông đang làm gì vậy! "Bi la lên làm gil giật mình bỏ Nann ra"
        -À...ừ không có gì đâu con! Lên lầu đi! Hai ông chơi đấu vật với nhau thôi "Gil đã trở lại bình thường"
        Đợi bọn nhok đi lên lâu thì Gil bắt đầu dùng cặp mắt đỏ của mình nhìn Nann.
          -Làm gì đổ mồ hôi dữ vậy tao chỉ giỡn xíu thôi mà! "Gil hả hê cười nhìn đứa bạn mình"
           -M....mày....! Hứ.....! "Tức giận quá cậu bỏ lên lầu"
           -Hồi đó tàu Titanic chìm mày cũng không sợ mà giờ tao hù xíu sợ à! Này....! "Gil đuổi theo"
       (Zill: vào năm 1912 Nann cũng là một du khách trên tà Titanic và kết quả mọi người cũng biết)
           Và thời gian trôi đi. 8h tối hai đứa nhok ngoan ngoãn ngủ trên giường của mình. Căn nhà từ trước tới sau không một bóng đèn! Trừ một căn phòng.
            -Á......!  Cứu tao gil ơi!"Tiếng la thất thanh của Nann vang lên"
            -Mày im lặng coi! Đang xem phim mà la vậy sao mà xem! "Gil nằm kế bên nói"
            -N....nhưng con ma nó xuất hiện bất ngờ quá nên.....!
        (Zill: như các bạn tưởng tượng Nann của chúng ta trùm chăn kín người chỉ chừa hai con mắt ra ngoài để xem phim. Tật sợ ma không bỏ. Nann: kệ tui)
             - Mày cũng là ma mà sợ cái gì! Nhát quá!
           Và.....!
            -Á.........!
       Bỗng cây đèn trong phòng tắt. Không gian tối om.
           -Mày thả tao ra coi ngạt thở!
    Gil ôm chặt lấy Nann không buông.
           -Tao sợ tối lắm! "Gil sợ hãi nói"
           -Thôi ngoan ngoan có tao ở đây rồi đừng sợ! "Nann vỗ vai gil nói"
     Cạch....cạch....!
      Trong không gian tĩnh lặng tiếng động bỗng phát ra làm hai người cha giật mình.
      -Gil có nghe tiếng gì không? "Nann quay qua gil nói"
       -M....mày đi k....kiểm tra đi! T...tao ở đây! "Gil trùm chăn kín đầu"
       -Tao cũng sợ ma đi chung đi!
     Hai người họ quyết định đi cùng nhau xuống kiểm tra.
       -Á......ma....! Cứu tao gil ơi!
       Một bóng đen xuất hiện làm Nann phóng thẳng lên người gil trong lúc này nhà lại có điện
       -Hai ông làm gì vậy! Tôi này ma đâu! "Chi cố nhịn cười nói"
        -Ông chồng tôi nhát gan quá hà! "Hongyok cười nói"
        -C...có đâu tại tôi giật mình mà! "Nann phản bác"
         -Chào mọi người tụi con mới về! "Gia đình của mấy đứa nhỏ cũng vừa về tới"
         -Sao tụi con về sớm vậy? "Aom hỏi"
      Giờ chỉ mới 8h30 mà mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà
         -Tụi con đâu nỡ bỏ hai ba ở nhà mà đi chơi được nên tụi con quyết định về sớm để ăn giáng sinh với gia đình! "Nanyok vui vẻ nói"
          -Đúng đó! Nghĩ bọn tôi vô tâm đến vậy à! Thật ra chiều giờ đi bọn tôi mua đồ ăn và đề chơi cho mấy cháu thôi! hai người chuẩn bị đi rồi ra ăn! "Tina nói"
           -Sao mày khóc vậy Nann? "Gil nhìn qua cậu bạn của mình hỏi"
           -T...tao cảm động quá! Những ngày kia có được như vậy đâu bọn nhok cứ lo đi làm suốt ngày có...có bao giờ được ăn đông đủ như vậy! "Nann cố kìm nước mắt lại nói"
            -Thôi mà ông bạn già của tui mít ướt quá! Hôm nay làm ngày vui mà! "Tina tiến đến ôm lấy Nann"
             -Tụi con cũng xin lỗi ba mẹ! Do công việc bận rộn quá nên không thể ăn bữa cơm gia đình cùng mọi người! "Phong cũng không kìm nén cảm xúc của mình"
             -Ngày vui mà sao mà khóc hết trơn vậy? Thôi vào ăn đi tôi đói rồi! "Gil nói"
             - Đi ăn thôi mọi người! "Nann cập cổ hai người bạn của mình đi xuống bếp"
           -Mery Christmas! "Cả nhà đồng thanh"
          Vậy giáng sinh đã qua, lại một năm nữa hai ông bố của chúng ta không được đi chơi giáng sinh và có thể nói ngày này là ngày xui xẻo nhất của họ. Nhưng đến phút cuối họ lại nhận được một món quà Noel vô cùng đáng quý, đó là một bữa ăn ấm cúng cùng gia đình.
   Merry Christmas all best friends

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro