Chap6: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc!
- Vào đi! "Aom nói"
Gil mở cửa đi vào
-Gil à ,có chuyện gì không?
-Cậu còn đau không? "Gil lo lắng nói"
- Tớ hết đau rồi!
-Cho tớ xin lỗi! "Gil nói"
- Không sao mình là bạn mà!" Aom vui vẻ đáp "
- Hai người xuống ăn cơm kìa lo nhiều chuyện hoài!" Nann ở ngoài cửa nói vào"
Cả nhà vui vẻ ăn cơm với nhau.
- Bác, con có một chi nhánh công ty ở Việt Nam. Con quyết định về đây làm việc. Bác có thể cho con ở nhờ nhà bác vài ngày được không? "Nann nói"
- Vậy à! Con cứ ở nhà bác luôn đi, dù sao con cũng là bạn thân của Gil mà!" Ông long nói"
- Hy vọng chúng ta có thể hợp tác! " Tú cười nói"
- Con cũng muốn nói với ba là con sẽ đi du học! "Gil nói"
Câu nói của Gil làm cả nhà ngạc nhiên. Tất cả ánh mắt đều nhìn cô.
- Con quyết định kĩ chưa! " Ông Long nói"
- Dạ rồi! Con muốn phụ chị quản lý công ty! "Gil khẳng định"
- Vậy cũng được , khi nào con đi?
- Dạ tháng 12."Gil nói"
- Tú con lo thủ tục xuất cảnh cho Gil đi! Đăng ký trường cho nó luôn! " Ông Long vui mừng nói"
- Vâng con sẽ chuẩn bị. "Tú trả lời"
- Con ăn xong rồi con xin phép lên lầu!
Gil bỏ đũa xuống bàn lặng lẽ đi lên lầu, khuôn mặt cô lúc này vó một nét buồn không thể tả được. Vào đến phòng cô nhất điện thoại lên.
- Alo! Isaac à mình gặp nhau đi em có chuyện muốn nói!
Gil tắt điện thoại chuẩn bị đồ đạc ra ngoài.
- Ba mẹ con xin ra ngoài một lát! "Gil nói"
..................
5h chiều:
- Con về rồi! " Cô buồn bã nói"
- Gil xuống ăn cơm chiều đi con! "Mẹ Gil nói"
Gil không trả lời lặng lẽ lên phòng đóng cửa lại. Nann thấy thế chạy theo.
- Gil mày sao vậy? tao vào được không? " Nann lo lắng hỏi"
Nann từ từ mở cửa phòng ra. Căn phòng lúc này không có ánh đèn. Chỉ thấp thoáng một vài tia nắng chiếu vào con người đang khóc ở góc giường. Nann thấy thế đi lại gần.
- Gil mày sao vậy?
- Tao vừa chia tay anh Isaac! "Gil nói trong nước mắt"
- Sao mày lại chia tay?
- Tao nhận ra tình cảm giữa tao và ảnh ngày càng nhạt dần ảnh không còn quan tâm tao như xưa nữa! "Gil cố bình tĩnh nói"
- Vì vậy nên mày mới quyết định đi du học để quên ảnh phải không! " nann đồng cảm"
- Thôi mày đừng buồn nữa chưa đầy hai tháng nữa là mày đi rồi! Trong thời gian ít ỏi này tao sẽ dạy mày các kĩ năng để trở thành ma cà rồng thực thụ. Mày nín đi, mày khóc xấu quá hà! "Nann giỡn"
- Cảm ơn mày! "Gil cười đáp"
Thời gian dần trôi qua. Khả năng kiềm chế của Gil cũng khá ổn. Có thể nói Gil đã trở thành một ma cà rồng thực thụ.
Một tháng sau:
- Gil nhìn này!
Nann lấy một cây dao nhỏ rạch vào tay mình máu từ từ chảy ra rất nhiều. Gil thấy máu bắt đỏ lên răng dài ra tiến lại gần Nann. Kề sát miệng mình vào cổ cô. Nann thấy thế vẫn không có dấu hiệu gì là phản kháng.
- Đừng đùa nữa tao không như lần đó đâu! "Gil khẽ nói"
Nann cười to.
-Tao biết mày giỡn mà! "Nann vừa cười nói"
Vết thương trên tay Nann lành lại nhanh chóng
- Bài kiểm tra cuối cùng đã xong! Đi mạnh khoẻ
1/12/2012
Mọi người đã có mặt ở sân bay để tiễn Gil đi
- Mời các hành khách có chuyến bay MS199 chuẩn bị hành lí
- Đến giờ rồi tạm biệt mọi người
12h sau
Tại sân bay quốc tế "John F.Kennedy"
-Alo! Bố à con đến Mỹ rồi! "Gil nói"
- Con đợi Tú gửi địa chỉ trường học qua cho con!" Ông Long nói"
Địa chỉ được gửi qua Gil lấy trong túi ra cái bản đồ để tìm đường đi. 1h sau Gil đã đứng trước trường đại học "Peensylvania". Một người đàn ông khá cao tuổi bước lại Gil
-Hello! I was the principal of the University of Pennsylvania. (Xin chào! Tôi là hiệu trưởng của trường đại học Peensylvania)
- Hello! "Gil lễ phép cuối đầu chào"
-Le Thanh Truc she is right? (cô là Lê Thanh Trúc phải không?)
- Yes!
- Welcome her . Dormitory to the right of the school! ( chào mừng cô! Ký túc xá nằm bên phải của trường)" Ông hiệu trưởng nói)
- Thank!
Gil từ từ đi theo chỉ dẫn của thầy. Ngôi trường rất rộng hàng cây thoáng mát cảnh vật tuyệt đẹp
- Hello! Give me a room key (xin chào! cho tôi xin chìa khoá phòng) "Gil nói"
-What is your name? "cô quản lý trả lời"
-Le Thanh Truc!
- Here! Room No.87. ( đây phòng số 87)
Gil uể oải lên phòng nằm trên chiếc giường và ngủ. Trong lúc đó
- Hello! Give me a room key (xin chào !cho tôi xin chìa khoá phòng)
-What is your name? " Cô quản lý trả lời"
-Supanart Jittaleela
- Here! Room No .87
Thời gian cứ trôi qua. Mới đó đã 5h chiều. Một mùi thơm thoan thoảng đã làm cho Gil tỉnh dậy. Thật ra từ lúc xuống sân bay đến giờ cô có ăn chút gì đâu. Cô từ từ ngồi dậy mở mắt ra trước mặt là một nguời đang nhìn mình

- Á ........! "Tiếng la thất thanh của Gil"
- What is your name? "Gil hỏi"
- Supanart Jittaleela! call me "Tina" ( Supanart Jittaleela, cứ gọi tôi là Tina)
- I'm Le Thanh Truc, call me Gil le
- Down to eat wite me! ( Xuống ăn cùng tớ này)" Tina nói"
- Thank!
Hai người cùng nhau ăn mì, nói chuyện vui vẻ với nhau.
- Where she came from? "Cậu đến từ đâu?"
- Bangkok (Thailand)
- Can you speak Vietnamese?( cậu biết nói tiếng Việt không?)"Gil hỏi"
- No "Tina vừa ăn vừa trả lời"
- I 'll teach you vietnamese ! ( Tôi sẽ dạy bạn tiếng Việt ) "Gil nói"
- Thank !" Tina vui vẻ trả lời"
24/2/2014
Tại công ty L-T-T
-Ông nói sao? Có công ty mua 30% cổ phần của công ty mình à! "Tú đập bàn nói"
- Vâng ! " trưởng phòng tài chính nói"
- Ông có biết là công ty nào không?" Tú tức giận nói"
- Dạ đó là công ty M-A ở Mĩ thưa giám đốc!
-Ông hãy liên hệ cho tôi gặp giám đốc công ty ấy!
- Vâng thưa giám đốc!
Tại công ty N-T-C
- Tình hình bên đấy thế nào rồi? "Ông Tài nói"
- Công ty bên ấy đang dao động ạ! Giám đốc bên ấy mời giám đốc công ty M-A đến bàn bạc! " Thư ký nói"
- Tốt lắm cử người qua bên đấy để thuyết phục các cổ đông cho tôi! " ông Tài nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro