Chap 18: Nhân tố 8 Vương Lão Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ - Cái gì? Được rồi tôi cảm ơn, cô sắp cho tôi buổi họp báo trong 2 ngày tới. Tôi sẽ giải quyết vấn đề truyền thông của GL.
Nói rồi cậu cúp máy. Tâm trạng cậu lúc này không thể diễn tả được bằng lời. Không ngờ người mà cậu luôn ra sức bảo vệ lại làm điều này với cậu./
     - Sao rồi liên lạc được với Gil chưa?
    Misthy hỏi Tú
- Vẫn chưa được, để anh đặt vé qua Mỹ một chuyến, anh lo quá.
Ting...ting...
Đang nói chuyện dở thì có tiếng chuông cửa vọng vào. Misthy vội ra mở cửa.
- Chào cô, tôi là Liu Yuxin. Hôm nay tôi đến để bàn việc với Tú.

- Liu...Liu Yuxin!
Vừa mở cửa ra thì thấy Liu Yuxin đứng trước cửa Misthy đứng hình một lúc rồi mới phản ứng lại.
—————————
22h đêm cùng ngày tại Việt Nam.
     Tại BAR VLC.
     \Tôi thấy LTT là một công ty tiềm năng, nguyên nhân dẫn đến việc LTT phải phá sản phần lớn là do mặt nhân sự có vấn đề. Hiện tại tôi là Chủ tịch GL, tôi sẽ giúp ông khôi phục lại LTT\
      - Cậu ta...sao lại giúp mình? Có ẩn ý gì đằng sau không? Hay cậu ta muốn lấy cổ phần của mình?
      Sau khi gặp mặt Yuxin, hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
     - Dạ cho hỏi anh muốn dùng gì?
     Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu cậu tiếp tục làm việc.
     - Cho tôi 1 chai Spirytus Rektyfikowany với một tí đồ ăn nhẹ là được.
    - Xin lỗi quý khách Spirytus Rektyfikowany có nồng độ cồn đến 95,6% rất nguy hiểm bên tôi chỉ pha với các thức uống khác thôi chứ không bán nguyên chất.
- Ô thế à?
Nói rồi người đó đứng dậy, bước chầm chậm về phía Tú nhìn vào đôi mắt xanh da trời của Tú.
- Cậu có đôi mắt đẹp lắm, cậu cứ vào lấy cho tôi được chứ?
Ánh mắt của cậu ta khác với những ánh mắt ngoài kia trong không nguy hiểm nhưng lại khiến Tú có điềm chẳng lành.
- Tôi nghĩ... đây không phải là nơi để anh đến Darcula, rượu đây. Tú đây là người quen của tôi, cậu tiếp bàn khác đi cậu ta để tôi.
Ngay lúc này Vương Lão Cát bước ra đặt chai rượu lên bàn. Đang pha chế trong quầy bỗng cô nhận ra hắc khí trong quán nên vội chạy ra xem.
- Ô bạn thân, bao lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? Tôi đến không vì chai rượu này mà tôi tìm cậu.

- Sao anh biết tôi ở đây? "Vương Lão Cát thắc mắc"
- Tôi và cô đều được sinh ra từ nguyên khí của Zill. Ít nhiều gì cũng có liên kết với nhau. Những viên đá vô cực cũng vậy chúng ta đều có liên kết với chúng ít nhiều gì cũng biết chúng đang ở đâu, ví dụ như cậu phục vụ lúc nãy giữ viên đá thời gian chắng hạn. "Darcula bắt đầu toan tính "
- Anh định cướp những viên đá ấy à?
    - Cướp? No những viên đá ấy vốn dĩ không thuộc về ai. Tôi chỉ muốn sở hữu nó thôi, nếu có cô giúp đỡ thì tiến độ sẽ nhanh hơn. Cô sẽ được gặp lại người mà cô thương nhớ, tôi cũng đạt được mục đích của mình không phải thuận cả đôi đường sao😏! "Hắn bắt đầu nói tiếp"
     Nhắc đến có thể gặp được người mình thương Vương Lão Cát có chút lay động. Cô vốn dĩ được sinh ra từ nguyên khí của một vị thần nên có thể nói cô bất tử. Trong khoảng thời gian canh giữ viên đá cô cũng có mối tình rất đẹp nhưng trải qua thời gian người ấy cũng mất do già yếu. Do còn quá thương nên cô chấp nhận sống một mình qua hàng ngàn năm.

     - Anh biết kết quả là không rồi mà! Nếu anh động đến chúng không cần ngài Zill ra tay. Chính tay tôi sẽ giết anh! Nếu không còn gì nữa thì mời anh đi cho.
    Vẻ mặt cô lúc này không còn tí cảm xúc.
     - Ok đi thì đi. Không giúp cũng được tôi mong cô đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nếu không tôi sẽ không nương tay với cô đâu.
     Nói xong hắn biến mất ngay tại đó. Chưa kịp nghĩ cách thì quán Bar lại có chuyện. Chuyện hôm trước có người phá đám nên hôm nay hắn đến kiếm chuyện với Tú. Nghe thấy tiếng ồn ào cô vội chạy ra.
      - Có chuyện gì vậy?
      - Cô xem nhân viên của cô nè, thái độ lồi lõm, bưng nước không ra hồn mà còn đỗ lỗi cho tôi nữa. "Tùng tức giận nói"
      - Có chuyện gì vậy Tú? "Cô hỏi ngược lại Tú"
      - Tôi đang bưng rượu ra cho khách cậu ta cố tình gạc chân tôi làm mâm rượu đổ sang bàn của cậu ta. Rồi cậu ấy đổ lỗi qua cho tôi nữa. "Tú giải thích"
      - Chuyện này là chuyện nhỏ mình nên bỏ qua cho nhau đi. Xem như bữa hôm nay tôi sẽ không lấy tiền của anh. Tú vào trong tôi nói chuyện. "Vương Lão Cát nói"
      - Tao không thích bỏ qua đấy rồi sao. Muốn tao bỏ qua thì bồi thường đi, mày biết hợp đồng tao vừa ký với đối tác trị giá bao nhiêu không? 10 tỷ bây giờ nó bị ướt vậy rồi ai chịu phần này đây? Hôm nay tụi bây không bồi thường tiền hợp đồng này thì không yên với tao đâu.
       Hắn cùng đàn em của hắn bắt đầu đứng dậy, trên tay ai cũng cầm theo hung khí, riêng hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn.
       - Vương Lão Cát việc này lỗi của tôi nên để tôi giải quyết không phiền đến cô đâu. "Tú lên tiếng"
       - Thế cậu muốn làm gì?
       Vương Lão Cát từ từ bước đến hắn, gương mặt nở một nét cười nhẹ không có ý gì là sợ khẩu súng trước mặt đang chỉa vào mình. Gương mặt ấy thoáng chốc làm cho hắn hoảng sợ.
        - Đứng...đứng đấy, đừng tưởng tao không dám bắn! "Giọng hắn bắt đầu run run"
        Bước chân vẫn di chuyển đều.
        Đùng...đùng...đùng...!
        Hắn hoảng loạn nhắm mắt bắn điên cuồng về phía trước. Khi hắn  mở mắt ra thì cô vẫn đứng ngay đó
        - May cho mày đấy, tao đã cố tình bắn hụt không thì ngày này hôm sau là ngày giỗ của mầy rồi.
       Hắn cười tự đắc. Nhưng gương mặt ấy từ tự đắc bỗng chuyễn sang hoảng sợ.
       Keng...keng...keng...Từng viên đạn từ tay Vương Lão Cát rơi xuống sàn. Đúng cô đã dùng tay không của mình bắt chính xác từng viên đạn.
       - Camera ở đó đã quay lại hết hành vi của cậu. Chắc tôi không cần nói nhiều với cậu làm gì tiếp theo đúng không? " Vẫn khuôn mặt nhã nhặn ấy phát ra những lời nói đanh thép"

     - M...mày là thứ gì vậy? Coi chừng tao đó sẽ có ngày gặp lại.
     Nói xong hắn cùng đàn em ra về. Tiếng tung hô của những người trong quan vang lên càng làm cho hắn tức thêm. Sau khi giải quyết xong việc ngoài quầy Bar. Cô cùng Tú bước vào phòng làm việc của mình.
     - Cảm ơn cô đã giúp tôi ngày hôm nay, để tôi gửi lại cô tiền rượu của hắn. "Tú cảm ơn"
     - Tú này, tôi và anh cũng quen biết nhau gần 100 năm rồi. Tôi khuyên anh thật lòng có lẽ...anh không phù hợp với công việc này đâu. Tôi biết anh ở trong giai đoạn rất khó khăn nhưng đừng vì vậy mà bỏ cuộc. Hãy dùng năng lực của mình xây dựng lại LTT đi. Công việc chỗ của tôi không thích hợp với anh nữa. Đây là tiền lương tháng này của anh. Cần gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp anh trong khả năng của mình. Rảnh rỗ thì cứ qua chỗ tôi quẫy cũng được tôi giảm giá cho. "Cô trình bày"
      - Rồi tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Tôi mong chúng ta sau này vẫn là bạn thân thiết với nhau.

- Chắc chắn vậy rồi.

Cuộc hội thoại kết thúc ở đây. Tú đứng dậy bắt tay cô rồi ra ngoài soạn đồ để về. Vương Lão Cát thì lấy trong hộc bàn ra lá thư rồi báo cáo tình hình hôm nay lại cho Zill.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro