Chap 23: Nguyện vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Reng...reng...
    -Alo Yuxin tôi nghe nè có chuyện gì không á?
   (-Tôi...với chị hiểu lầm Gil rồi)}
10 phút nghe Yuxin tâm sự mặt Khả Ngân bắt đầu đanh lại
     - Vậy sao? Việc này...có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? "Cô bỗng đổi giọng"
     (Kế hoạch? "Yuxin bất ngờ")
     - Không phải... tôi và cậu đều có mục đích chung là giành được quyền điều hành GL sao? Cậu đã làm được, đã có được quyền điều hành. Bây giờ đến lượt tôi hành động, cậu hiểu chứ? "Khả Ngân đổi cách nói chuyện"
     (Ngay từ đầu chị đã có âm mưu chiếm đoạt công ty rồi đúng không? Tôi chỉ là con tốt để giúp chị đạt được âm mưu này? Tôi sẽ không để chị đạt được mục đích đâu, không phải vì ông ta mà là vì hiện tại tôi mới là chủ tịch GL!"Yuxin dần hiểu ra").
- Âm mưu? Tôi là con cả thừa kế tập đoàn là điều hiển nhiên sao gọi là âm mưu được. Cậu là chủ tịch GL à? Vậy nếu tin "Chủ tịch LY Liu Yuxin âm mưu sát hại chủ tịch GL Gil Lê nhằm chiếm đoạt tập đoàn GL" thì sao nhờ? Tôi có cả ảnh lẫn clip cậu cần không? Cậu biết luật Vampire có đề ra nếu có âm mưu ám sát lãnh đạo cấp cao sẽ như thế nào rồi mà!
    (Chị...!)
     - Chị không muốn quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ, nên là em cứ xem như không biết gì đi.
- Xong chưa con bố đói rồi.
Gil từ trên lầu đi xuống tay cầm cái khăn lau lau cái đầu làm cô giật mình tắt điện thoại.
- Bố, tình hình GL hiện tại sao rồi bố? "Khả Ngân bắt đầu thăm dò".
     - Cũng bình thường hiện tại Yuxin đang điều hành cũng tốt nên cũng không có vấn đề gì. Sao thế?
     - Dạ không gì. Con chỉ hỏi thăm công việc của bố thôi.
    - Con ăn đi, giờ bố đi công việc một tí, con cần Trang đi chơi với con không?
    - Trang đi chơi với người yêu ròi, có con ế không có ai dắt đi chơi đây😑!
    - Hmm...Trang cũng có bồ rồi à, con cũng ráng có đi. Bố không còn sống lâu để đợi con có bồ đâu.
- Bố nói gỡ gì vậy, bố con rất giỏi phải sống với tụi con lâu dài luôn chớ. "Khả Ngân đứng dậy choàng ôm cổ Gil"
- Hứa với bố, sau này không còn bố nữa thì đùm bọc Noo giúp bố, thằng bé còn nhỏ lắm không biết gì đâu. Thôi bố lên công ty đây. Có việc gì thì gọi cho bố.
- Bố...
Chưa kịp nói thì Gil cũng đứng dậy đi ra ngoài.
19h đêm chiếc xe của Gil dừng lại ở một quán caffe rất lớn. Cậu từ từ bước vào trong. Trong tiếng nhạc Gil đảo mắt tìm ai đó, đến khi nhìn thấy đối tượng thì cậu từ từ tiến lại. Diện mạo của Gil lúc này khiến hàng chục ánh mắt của các cô gái đều hướng mắt về phía Gil.

    -Ngày nào con cũng ở đây à?
    Gil vỗ vai Noo cái
    -Giật mình! Ông hẹn tôi có việc gì?

   -Mới 19h mà còn caffe gì nữa? Đi nhậu đi. "Gil đề xuất"
-Ông biết nhậu à? "Cậu bắt đầu nở nụ cười"
-Không, lâu lâu mới có dịp lên xe bố chở con đi.
Thế là hai bố con đến một quán bia cũng khá lớn ở khu vực đó.
Yo...!
-Cho thêm bia em ơi! "Noo gọi phục vụ"
-Này, nay thấy bây ốm lắm rồi đó nghen! Bố sắp đi công tác dài hạn không biết khi nào mới quay về Mỹ, chị Ngân đã sang Mỹ rồi, con về nhà đi đừng lông bông nữa.
Lúc này Gil cũng đã hơi ngấm, chỉ chỉ vào Noo và nói.
- Mới có 2 chai mà đã say rồi hả ông? Hôm nay tự nhiên rủ tôi đi ăn vậy?

   -Cha bây? Không nghe bố nói à, bố sắp đi công tác xa, có thể đây là lần gặp cuối cùng với con nên rủ con đi ăn thôi.
    Trong cơn say Gil đã nói thẳng ra vấn đề làm Noo cảm thấy hơi khó hiểu.
   -Gì? Lần cuối gì🤨?
   -Con đó từng ấy tuổi đầu rồi trưởng thành một tí. GL sau này bố đi sẽ giao lại cho con, cố gắng học tập đi đừng ăn chơi nữa.
    Gil mắt lờ đờ chỉ chỉ vào Noo và nói. Cuộc nói chuyện của họ lại là tâm điểm chú ý của những người xung quanh.
    -Thôi tôi chở ông về không uống nữa!
     Cậu bắt đầu đứng dậy dìu Gil
    -Ngồi đấy! Hôm nay phải uống thật say, xong rồi về nhà với bố.
    Gil giờ cũng đã quách cần câu chỉ chỉ vào Noo nói.
    -Mẹ...! Thôi thôi thôi về nè bố, bố con mình về nhà nè!
    Noo gắng lấy bình tĩnh dìu Gil lên xe. Vừa tới xe thì mưa nó đổ xuống ào ào ào...!
    -Vãi nồi🤬🤬🤬!!!
    Noo bất lực chở Gil về nhà mình. 15' sau xe đã đến nhà cậu dìu Gil vào khu chung cư của mình

    Lúc này Gil đã ngất đi, cậu cho Gil nằm lên ghê sofa, chưa kịp đi thì Gil đã nôn ra đầy sàn.
-Cái lùm mía...!!! Em ruột đi bar đi bub, 2 đứa con nhậu đô bất tử nhìn lại mình mới 2 chai đã out không biết ông có phải ba tôi không nữa! "Cậu chửi loạn xạ"
   -Ai vậy anh? "Trang bước từ phòng ngủ ra hỏi"

   - Gil chứ ai! "Noo bực dọc nói"
   - Trời! Gil đang bệnh mà anh còn đưa Gil đi nhậu nữa.
Trang lo lắng vào phòng lấy ngăn nhúng nước lau người cho Gil.
   - Ông ấy rủ anh đi chứ ai. Em dọn giúp anh, anh vào thay đồ rồi anh ra.
Nói xong Noo bước vào phòng.
\Đây là lần cuối hai bố con gặp nhau? Ông ấy định đi đâu à?\
   5' sau
Cậu ngồi kế bên Gil bấm bấm cái điện thoại thì điện thoại của Gil vang lên.
-Sushi?
Tút...
(Alo bố đang đâu vậy sao đến giờ này chưa về nhà nữa! "Giọng Khả Ngân ở đầu dây bên kia vang lên")
-Alo chị Ngân à? Tôi Noo này.
(Noo? Bố đâu? Sao em giữ điện thoại của bố?)
-Ông ta đang nhà tôi này. Tự nhiên hôm nay rủ tôi đi nhậu xong say bí tỉ rồi nói gì mà lần cuối gặp rồi bệnh gì đấy? Tôi không hiểu?
Nghe Noo nói vậy thì đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi tiếng Khả Ngân tiếp tục vang lên.
(Gửi địa chỉ nhà em qua đây chị chạy qua rồi mình nói chuyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro