Chap 31: Nhiệm vụ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mẹ kiếp!
    Thấy đội quân đã đuổi đến phía sau mình, Yuxin đánh liều một phen nhảy xuống thác. Lúc này Soo Jin cũng vừa đến vực.
- Tình huống phát sinh, đối tượng đã nhảy xuống vực chưa biết tình trạng thế nào, cần chỉ thị của bộ chỉ huy. "Soo Jin báo cáo trên bộ đàm"
    - Bộ chỉ huy nhận tin, cử máy bay không người lái xác nhận tình trạng, khu vực hai lập tức đến hiện trường tiến hành rà soát dồn con mồi về điểm săn. "Wangharu chỉ huy"

Reng...reng...reng...
   - Báo cáo tổng tham mưu trưởng, có cuộc gọi từ tổng tư lệnh Gil ạ!
   - Tắt máy cho tôi, yêu cầu các thiết bị di động tắt hết cho tôi để không ảnh hưởng đến chiến dịch. "Wangharu ra lệnh"
   _____________
     Lúc này ở dưới vách núi, Yuxin đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, nhận thấy động tĩnh từ phía xa cậu mơ màng tỉnh dậy. Tay cậu cố gắng trụ vào thân cây gần đó đứng lên, chân Yuxin lúc này đã bị dính hai viên đạn nên không thể di chuyển nhanh được cậu cố gắng lê người từng bước tiến về phía trước, một tay trụ vào thân cây một tay cầm súng với tinh thần tập trung cao độ.
Đùng...đùng...
-Chết!
Vị trí của cậu đã bị phát hiện, Yuxin vật vã chạy về phía trước. Một đoạn thì đến căn nhà hoang khá lớn ở trong rừng, Yuxin vội vã chạy vào ẩn nấp.

  Mới đó đã 19h, căn phòng tối om Yuxin gắng sức tìm kiếm vật liệu đốt để có ánh sáng, loay hoay một hồi cậu cũng nhóm được đống lửa. Vai Yuxin lúc này vẫn còn dính sâu mảnh kính vỡ, hít một hơi thật sâu cậu rút mạnh mảnh kính ra khỏi vai mình sau đó dùng đá đập nhọn một đầu. Tiếp theo cậu mới bắt đầu rạch một đường ở những nơi bị trúng đạn và gắp chúng ra khỏi cơ thể, dù đã kháng chiến rất lâu nhưng nỗi đau về thể xác là nỗi đau khiến cậu ám ảnh và không thể chịu đựng được. Từng viên đạn được lấy ra đi kèm theo là tiếng nghiếng răng ken két để tránh phát ra âm thanh. Tối đến Yuxin cũng thấm mệt, cậu gối đầu trên một khúc gỗ tay gác lên trán nằm lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
Sột soạt...1-2h sáng sớm ngày 1/6/2020 trong rừng bỗng có tiếng động lạ Yuxin vội ngồi dậy cầm ngay khẩu súng nấp vào một góc tường và đề cao cảnh giác. Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, dáng người dưới bóng lửa làm hằn cái bóng trên đất. Tiếng động đến rất gần Yuxin cậu nhanh chóng di chuyển ra sau lưng người đó.
- Đứng lại, giơ tay lên đầu. "Yuxin chỉa súng sau đầu người đó và nói"
- Là ta, Amber đây! "Amber lên tiếng"
- Ông đến đây làm gì? "Cậu ngạc nhiên"
    - Ta nghe con bị truy sát lo lắng quá ta mới ra mặt, có ta ở đây rồi an tâm đi. "Amber trả lời"
    {Amber đồng đội của Jun và Gil}

    - Không cần, tôi tự lo được!
- Ta nghĩ ngoài ta ra con không còn lựa chọn khác đâu suy nghĩ thật kỹ. Ta sẽ chờ câu trả lời của con vào sáng mai. "Vừa nói Amber vừa đưa mảnh giấy vào tay Yuxin"
- Dù có bị án tử tôi cũng không theo các người đâu đừng tốn công vô ít. "Yuxin nhận lấy mảnh giấy và cứng rắn"
- Con vào nghỉ đi trễ rồi, ngoài này để ta canh cho. "Amber hối thúc"
——————————
      7h sáng 2/6/2020, ánh nắng rọi qua khe lá, Amber từ từ tỉnh dậy. Cả đêm qua cậu ngủ tại ngôi nhà hoang để bảo vệ cho Yuxin, giờ cũng đã sáng cậu đi từ từ xuống tầng dưới để nghe suy nghĩ của Yuxin.
- Yuxin ơi, con đâu rồi!
Tìm đi, tìm lại Amber kiên nhẫn tá túc lại ngôi nhà hoang thêm tận 1 ngày 1 đêm nữa nhưng vẫn không thấy tung tích đâu.
- Báo cáo bộ chỉ huy, sói xám đã hoàn thành nhiệm vụ. "Cậu lấy sau lưng ra cái bộ đàm báo cáo về bộ chỉ huy".
——————————
8h sáng ngày 2/6/2020 sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì ai về việc nấy, Wangharu thì chở Thảo Môi Thanh về nhà.
- Cô không khoẻ chỗ nào à?
Vừa chạy trên đường thì thấy Thảo Môi Thanh nhợt nhạt hẳn ra nên cậu quan tâm hỏi.
      - Ta ổn, chắc thức đêm mấy ngày nên hơi mệt thôi. "Thảo Môi Thanh trả lời"
      - Tay cô...dạo này con thấy không thuyên giảm mà trở nặng thêm, có cần đi bệnh viện không? "Cậu quan tâm"
      - Về nhà cho ta nghỉ ngơi đi, ta hơi mệt!
/ Nói mới để ý đã gần 1 tháng trôi qua rồi sao vết thương lại trở nặng thêm?/ "Cô thầm nghĩ"

     Nghe lời cậu cũng chở cô về nhà. Sau 30 phút chạy xe thì cũng đã đến nhà, hai người họ để xe vào nhà xe và đi bộ vào nhà thì thấy bóng người đang đứng trước cổng chờ họ.
- Sao...Lương Thần lại đến nhà mình ta? "Wangharu nghi vấn"
- Dạ chào chủ tịch Wangharu, cố vấn Thảo Môi Thanh.

    - Cô đến đây có việc gì? "Wangharu hỏi"
    - Nếu về chuyện của Yuxin thì cô về đi, chúng tôi không có nghĩa vụ giải thích cho cô. "Thảo Môi Thanh vừa nói vừa đi vào nhà"
    - Cố vấn, chủ tịch tôi xin các vị ngừng truy sát Yuxin nữa được không? Tôi xin các vị!
   Lương Thần cúi đầu 90 độ thành khẩn van xin.
   - Cô...còn nhớ điều tối kị nhất khi tham gia quân đội là gì không? Là để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến việc của đơn vị. Nếu cô còn đề cập đến chuyện này nữa ngày mai sẽ có quyết định khai trừ cô ra khỏi quân đội ngay lập tức! Nghe rõ không? "Wangharu bắt đầu mất kiên nhẫn"
- Chủ tịch, chỉ cần không truy sát anh ấy nữa tôi sẽ tự nguyện rời quân đội ngay lập tức, tôi xin chủ tịch. Bố tôi mất thì chỉ còn có Yuxin ruột thịt của tôi thôi.
Tạ Lương Thần quỳ xuống tay nắm tay áo của Wangharu van xin. Không nói câu nào cậu hất tay cô ra và đi vào nhà để lại cô vẫn quỳ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro