Chap 4: Tình thế cấp bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   6h sáng hôm sau
   Hôm nay Tú lại thức sớm hơn bình thường, chuẩn bị quần áo tươm tất để chuẩn bị đến công ty.
    -Đi đâu đấy? "Tú vừa mới mở cửa nhà ra thì đã bị Gil gọi lại"
    -Dạ...em đi đến công ty!
    -Vào phòng hai nói chuyện."Nói xong Gil đi một mạch vào phòng của mình"
  ---------
     Tại phòng Gil
    -Có chuyện gì vậy hai?
    -Hai đã làm thủ tục cho mày hết rồi. Tháng sau mày qua Mỹ du học đi. Hai thấy mày ở đây lo ăn chơi không. Nên qua đấy mà học tập đi! "Gil chán nản nói"
    -Bố thì sao? Ai lo cho ông ấy?
    -Hai cũng tính rồi. Bố nên vào viện dưỡng lão sẽ tốt cho ông ấy hơn.
    -Không, em không đồng ý! Dù là bố dượng nhưng ông ấy cũng đã thay mẹ nuôi chúng ta, em sẽ không đi du học!
    -Hai phải nói sao mày mới hiểu đây! Nghe này một là nghe lời hai đi du học, hai mày sẽ không được trợ cấp gì từ GL hết, kể cả chỗ ở và 20% cổ phần của mày trong tập đoàn. "Gil dần mất kiên nhẫn"
    -Gil à, tôi với cậu cũng như nhau cả thôi, đừng có tưởng mình đóng vai lớn rồi tự đặt cho mình quyền định đoạt cho người khác! Tôi với cậu cùng tuổi nên đừng có mà lên mặt với tôi!
     -Mày...! "Cậu bắt đầu tức giận"
     -Tôi sao hả? Đừng hòng đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này! Cũng đừng hòng đưa bố tôi đi đâu. Tôi không cần một đồng nào của anh hết.
      -Đây là mày nói đấy nha, từ nay mày đừng vào công ty nữa, tao sẽ thu hồi lại 20% cổ phần của mày. Từ nay tự mày đi kiếm sống.
       -😏Anh nghĩ...anh có can đảm lấy 20% cổ phần của tôi à? Anh nghĩ tôi không đủ sức để lật đổ cả tập đoàn của anh à? Hơn nữa Misthy cũng không ưa gì anh đâu. Chỉ cần tôi nói lại chuyện 17 năm trước tôi nghĩ...chức chủ tịch của anh cũng giữ không nổi đâu! Chỉ qua là...tôi nhịn anh thôi! "Tú cười nhếch mép"
    Nói xong Tú đi thẳng ra ngoài
        -Haiz...!
    Gil chậm rãi bước vào bàn làm việc của mình nhấc máy định gọi cho ai đó.
       Tut...tut...
       -Alo Diệp Tử à?
      [Có gì không Gil?]
   {Diệp Tử người bạn thân thời đại học của Gil. Hiện tại cô đang là thư ký kim tổng phụ trách bên bộ phận pháp lý của tập đoàn GL}
       -À tớ định nhờ cậu gửi gấp toàn bộ hồ sơ LTT qua mail qua cho tớ gấp nha! Sẵn tiện.......
       (Alo...!Alo...! Cậu còn ở đó không? Alo....!)
      Đang nói chưa hết câu  thì đầu cậu bắt đầu thấy choáng, mắt bắt đầu mờ dần và không thấy rõ mọi vật,hơi thở càng lúc càng gấp gáp, mạch máu bắt đầu nổi lên khắp cơ thể. Gil làm rơi điện thoại xuống đất sau đó cậu ôm chặt lấy ngực trái mình. Người cậu lúc này nóng ran lên, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bộ dạng cậu lúc này nhìn đáng sợ gấp chục lần lúc bình thường .

                              (Ảnh minh hoạ)
       Cậu loạng choạng đi đến đầu giường mở tủ lấy ra một hủ thuốc màu trắng khi mở nắp ra thì không còn viên nào hết.
    -M...mẹ kiếp hết thuốc rồi!
       Cậu lăn ra giường. Người co rúm lại mồ hôi nhễ nhại khắp người, máu mũi bắt đầu chảy.
    Cốc cốc cốc...
     -Gil ơi bố vào được không?
    Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì ông Long gõ cửa nói vọng vào.
     -B...bố....!
    Hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nhọc. Nhận thấy điều không lành ông Long tự mở cửa bước vào thì thấy Gil nằm co rúm người lại nằm quằn quại trên giường. Ông vội vã chạy đến sốc Gil dậy.
      -Gil...! Gil...! Con bị sao vậy? Gil!
    Ông vội vã lấy điện thoại ra điện ngay cho Tú về nhà gấp. Khi nghe ông Long điện Tú từ công ty tức tốc chạy về nhà với tốc độ bàn thờ
     15' sau Tú đã có mặt ở nhà, cậu vội vã chạy lên phòng Gil. Tình trạng của Gil lúc này càng tồi tệ hơn không những chảy máu mũi, cậu còn ho sặc sụa mỗi lần ho đều đi kèm với máu rơi vãi khắp giường
      -Gil! Anh có sao không? Em xin lỗi chuyện lúc nãy hơi quá lời! Gil!
    Trong khi hai cha con họ bất lực thì Diệp Tử dẫn theo sau là Bi Bảo vội vã bước vào phòng Gil.
      -Tình trạng của Gil hiện tại rất nguy cấp! Máu đã bị tắt nghẽn ở động mạch. Và hiện cậu ấy không thể hô hấp được! Diệp Tử lấy trong cặp tớ một cái ống nghiệm nhanh lên! "Bi gấp rút bảo"
      Cậu lấy ống nghiệm đập vỡ một đầu sau đó cắm thẳng vào khí quản của Gil để cậu có thể thở. Cậu vội vã lấy trong cặp ra một lọ thuốc màu trắng giống hệt như lọ thuốc trên bàn rồi đưa 2 viên cho Gil uống.
    5-10' sau thuốc ngấm từ từ vào cơ thể. Gil bắt đầu từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Khi thấy Gil ngủ thiếp đi Bi lấy trong cặp ra một bịch dịch màu vàng sau đó nối với ống truyền vào động mạch của Gil. Cậu còn thiết lập máy đo điện não đồ lên Gil để theo dõi.
      -Haiz...! May mà tụi cháu đến kịp! Bác cảm ơn hai đứa! "Ông Long mừng rỡ"
      -Có gì đâu bác người nhà cả mà! Với lại con đã báo trước cho nó là phải về Mỹ gấp để truyền dịch nhưng nó không chịu về bảo là ở Việt Nam còn việc gì đó chưa giải quyết á! "Bi cũng tức giận nói một tràn"
       -Việc bận của Gil tôi biết là gì rồi. Cậu Tú tiện tôi còn ở đây. Các việc liên quan đến LTT tôi sẽ giải quyết trực tiếp với cậu. Hãy để anh cậu nghỉ ngơi một vài ngày đi. Hình như tôi nhớ không nhầm là cậu ấy đã stress và mất ngủ 2-3 tháng nay rồi! "Diệp Tử vẫn nói chuyện chậm rãi với Tú"
     -Có chuyện đó sao? Khi vừa về đến nhà tôi thấy Gil cứ nằm sofa ngủ suốt đấy có thấy triệu chứng nào là mất ngủ đâu? "Tú cũng cãi lại"
     -Nhắm mắt chưa phải là ngủ. Chủ tịch chỉ nhắm mắt để đó để khỏi ai làm phiền đến chủ tịch thôi. Cậu ấy đã làm việc đến kiệt sức nhiều lần rồi nhưng tôi nói lại không nghe.
     -Thôi đi ra ngoài chúng ta nói chuyện. Để Gil ở đây cho nó nghỉ đi! "Bi Bảo hối thúc mọi người ra ngoài"
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Zill.   Các bạn bình chọn truyện để Zill có động lực ra chap mới nhanh hơn nhe😁!
Mỗi nhân vật Zill đều cập nhật thường xuyên trong phần giới thiệu nhận vật đầu truyện nha😁😁😁!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro