Chap 6: Nhân tố 4 (Tạ Lương Thần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con...đã nói là không cho người lạ vào nhà này mà!
Giọng Gil bắt đầu gằn xuống mắt nhìn chầm chầm vào Misthy
-Này! Tôi vì nể bác mới qua đây chứ không vì cái mặt ch* của anh mà tôi qua đâu nha! "Cô tức giận quát"
-Ba mẹ cô dạy cô nói chuyện với người lớn như vậy hả? À quên bố cô chết mẹ cô thì ở xa đâu có ai dạy cô đâu😏!
-Má nó tức! Này...!
-Thôi nghe không! Gil, nói gì nói đừng có đem bố mẹ em ra nói vậy con. Nó ở thành phố có một mình, con đi làm xa,Tú đi làm có con bé qua phụ bố làm việc nhà cũng đỡ buồn! "Ông Long ôn tồn nói"
Cô chưa kịp nói hết câu thì ông Long ngắt ngang.
     -Thôi vào ăn sáng đi sắp trễ giờ làm của em rồi! "Tú nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác"

Sau vài ngày ngắn ngủi tại Việt Nam. Mới đây cũng đã 8 tháng. Tại Mỹ
-Nổ súng đợt 1!
Đùng...đùng...đùng...
-Số 3, số 5, số 11, số 35, số 77 không trúng bia chỉnh lại góc bắn!
Tại thao trường 7 thuộc bộ quốc phòng cộng đồng Vampire Quốc tế. Tiếng chỉ huy của Tạ Lương Thần vang khắp thao trường.

    -Báo cáo đội trưởng hiện tại thời tiết rất lạnh, gió thổi ngược hướng bắn. Xin đề xuất với đội trưởng đổi địa điểm tập. Báo cáo hết! "Một chiến sĩ A đứng dậy nói"
    -Khi lên chiến trường các đồng chí có cơ hội để lựa
Chọn hay không? Thời tiết khắc nghiệt thì quân địch có nghỉ đánh hay không? Chuẩn bị nổ súng đợt 2! "Tạ Lương Thần dõng dạc nói"
   -Thử xem cô có bắn được không, chỉ biết nói là giỏi! không bằng một góc của đội trưởng Gin"Một chiến sĩ B khó chịu lẩm bẩm trong miệng"
   -Cậu kia! Nói gì đó? Đứng dậy rời khỏi hàng! Điều chỉnh khoảng cách bia số 8 ra xa 500m cho tôi"Tạ Lương Thần Quát"
   -Rõ!
   Cô từ từ bước đến lấy một cây súng ngắm vào bia số 8 và bắt đầu bóp còi.

Đùng...đùng...đùng...!
   10 phát súng bắn ra bay thẳng vào hồng tâm.
  -Báo cáo chỉ huy, chỉ có 1 phát súng bắn trúng vào tâm thôi ạ! Báo cáo hết! "Chiến sĩ B báo cái kèm theo khuôn mặt mỉa mai"
   - Anh bạn trẻ, không phải chỉ có một lỗ đạn thì có nghĩa là bắn trúng một phát. Đồng chí B! Cậu chạy hết 1 vòng sân cho tôi! "Cô chỉ cười nhếch mép một cái".
   -Rõ!
  _______________________
   Đã hết một ngày tập luyện vất vả. Lương Thần bắt đầu sửa soạn chạy về Ký túc xá.
   17h30' Lương Thần đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ, gương mặt có chút đượm buồn.

-Bố ơi hôm nay là sinh nhật bố, con không có gì chỉ có chút bánh và hoa đến tặng bố.
[56 năm trước
    - Nghiêm...nhìn trước thẳng! Thôi đợt tập quân sự cuối năm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí có một cái tết trọn vẹn bên gia đình. "Chỉ huy trưởng dõng dạc nói"
    Kết thúc kỳ quân sự Lương Thần nhấc máy gọi Gil đến đón.
     - Bố ơi con tập xong rồi bố qua rước con đi.
     (Bố biết rồi bố chạy qua ngay).
    ———————
     - Đến giờ rước Lương Thần rồi cậu đi trước đây. "Gil vội trả lời Liu Yuxin".
- Khi nào ông mới cho con bé biết sự thật?
Giọng lạnh lùng của Yuxin phát ra khiến Gil phải dừng bước. Bí mật lớn nhất mà cậu từng che dấu Lương Thần. Do bây giờ bên cậu chỉ có mình con bé nếu nói ra thì chắc chắn đứa con mà mình nuôi dưỡng 24 năm qua cũng phải rời mình mà đi.
- Tôi đồng ý cho ông nuôi dưỡng Lương Thần chỉ vì tâm nguyện của bố tôi và vì tình hình chiến sự giai đoạn lúc đó còn phức tạp. Nếu không vì bố tôi và con bé thì ông cũng không có cơ hội còn sống đến này hôm nay mà ngồi nói chuyện với tôi đâu. "Giọng Yuxin bắt đầu đanh thép mang rõ tính thù hận".

Không nói câu nào Gil quay lưng rời đi.]
   Mới đây đã 56 năm trôi qua từ lúc Tạ Lương Thần rời đi, Gil lại ở một mình dù bệnh nhưng không có ai ở bên cạnh chăm sóc.
——————————
   - Kết quả của cậu sao rồi? "Giọng Gil đều đều hỏi Soo Jin"
  /Huỳnh Ngọc Thiên Tú (Soo Jin) "177 tuổi": Con nuôi của Tú. Sau khi sống chung với Tú một khoảng thời gian thì hai người xảy ra mâu thuẫn, Tú từ mặt Soo Jin từ đó cậu cũng không muốn đôi co với bố nên cũng ra đi. Cậu là người thay Gin đứng đầu tổ chức ngầm tại Mỹ. Cậu là PGS.TS về thần kinh học và hiện là Giảng viên Học viện Y Hoa Kỳ./
- Con rất tiếc phải báo điều này: Tình trạng của cậu hiện tại đang rất yếu. Hệ tuần hoàn máu, thần kinh của cậu đang suy yếu dần. Nếu để lâu sẽ dẫn đến việc loạn nhịp tim, vỡ các động mạch chủ và hệ thần kinh dần dần bị tê liệt. Khả năng tử vong là 99,9%, 0,1% còn lại thì cũng ở trạng thái thực vật và mất hết ký ức. Con khuyên cậu nên phẫu thuật may ra có thể cứu được cậu. "Soo Jin bình tĩnh giải thích"

- Cậu là người biết rõ sức khoẻ của mình như thế nào, phẫu thuật cũng vô ích. Thôi cứ để vậy chỉ cần uống thuốc cầm chừng là được rồi.
- Cậu, con nghĩ nên gọi Lương Thần về để chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này. Dù gì một phần bệnh cũng do....
- Không cần đâu, con bé đi cũng tốt cậu không muốn lấy lý do của mình ra để áp đặt một ai hết. Nếu không còn gì thì cậu về. Con làm việc của mình đi. "Nói rồi Gil đứng dậy đi ra ngoài".
   - Hmm... con thì thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nữa. Hay vầy để con nói con bé trợ lý của con qua chăm sóc cậu. Dù gì con bé cũng là bác sĩ nên chăm sóc cho cậu con an tâm hơn. Con nhớ không lầm con bé cũng là học trò cũ của cậu ấy. Có điều con bé mới chuyển qua đây nên chưa có chỗ ở được thì cậu cho con bé ở nhờ nhà cậu luôn được không tiện chăm cậu 24/24. "Soo Jin lo lắng nói"
   - À...ừ... cũng được con biết tính cậu rồi con làm việc với con bé trước khi chuẩn bị dọn qua nhà cậu nha "Gil có một tí ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý".

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Zill. Các bạn bình chọn truyện để Zill có động lực ra chap mới nhanh hơn nhe😁!
Mỗi nhân vật Zill đều cập nhật thường xuyên trong phần giới thiệu nhận vật đầu truyện nha😁😁😁!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro