Chap 7: Nhân tố 5 Soo Jin (Huỳnh Ngọc Thiên Tú)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ - Hmm... con thì thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nữa. Hay vầy để con nói con bé trợ lý của con qua chăm sóc cậu. Dù gì con  bé cũng là bác sĩ nên chăm sóc cho cậu con an tâm hơn. Có điều con bé mới chuyển qua đây nên chưa có chỗ ở được thì cậu cho con bé ở nhờ nhà cậu luôn được không tiện chăm cậu 24/24. "Soo Jin lo lắng nói"
- À...ừ... cũng được con biết tính cậu rồi con làm việc với con bé trước khi chuẩn bị dọn qua nhà cậu nha "Gil có một tí ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý"./

6h30 sáng hôm sau
Cốc...cốc...cốc
- Cậu ơi xuống ăn sáng rồi đi làm nè!
Soo Jin gõ cửa gọi Gil ra ăn sáng. Cũng đã 56 năm kể từ khi Lương Thần đi thì cậu không còn nghe tiếng gọi mỗi buổi sáng này nữa. Gil bước xuống giường vươn vai một cái rồi đi vscn.
- Đây cậu đang bệnh con có nấu cho cậu tí cháo và nước trái cây cậu ăn đi rồi con chở cậu đi làm. "Soo Jin quan cậu"

   - Soo Jin, sao con lại muốn qua đây chăm sóc cậu vậy? "Vừa ăn Gil vừa dò hỏi"
   - Đâu có lý do gì đâu, cậu là anh ruột của bố con giờ cậu đang bệnh, con cũng có thời gian nên tiện con qua chăm sóc cậu thôi.
   Cậu trả lời có chút buồn, đối với cậu ngoài Tú ra thì Gil là người quan trọng với cậu. Gil là người nâng đỡ, hậu thuẫn cho cậu giúp cậu có được ngày hôm nay.
  - Vậy...con có còn giận bố con không?

- Giận? Con đâu có lý do gì để giận ông ấy, bố cũng vì muốn tốt cho con không muốn cho con theo con đường của Gin thôi. Chỉ là con và bố không hợp tính nhau thôi. Ổng quá cố chấp. " Soo Jin thản nhiên trả lời"
Cậu chưa hề có suy nghĩ giận hờn gì Tú hết. Chỉ là bản tính của Tú quá bảo thủ nên mới làm lớn chuyện như vậy. Có lẽ cậu sợ đứa con duy nhất của mình phải đi vào con đường thế lực ngầm và lãnh những hậu quả nghiêm trọng như người cô của nó nên cậu mới cương quyết như vậy.
- Phải chi Noo của cậu hiểu chuyện như con.
- Cậu bớt suy nghĩ lại đi từ chuyện của GL, bố con, Misthy, Yuxin, Noo, Ngân,.... Con nể cậu thật một mình cậu mà bao nhiêu thứ trong đầu. Cậu...nên tìm thêm người bạn đời đi để sẻ chia cùng cậu. Con thấy cô Diệp Tử cũng được á. Con thấy cô cũng có cảm tình với cậu.
   Nói đến bạn đời không khí bỗng chùn xuống, một bầu không khí im lặng ngập tràn.
   - À...ừ...cậu đi làm đây cũng trễ rồi con cũng đi làm đi. "Gil vội bẻ qua chuyện khác"
   Nói xong Gil đứng dậy đi vào phòng thay đồ và đi ra ngoài.
Tại văn phòng làm việc của Gil.
-Hiện tại tình hình của Tú ở Việt Nam rất khó khăn, căn nhà của Tú hiện đã bán đi và LTT cũng ngưng hoạt động, theo chuẩn đoán Tú rơi vào tình trạng trầm cảm hiện đang ở nhà Misthy! "Giọng của Diệp Tử có chút tiếc nuối"
     -Bao nhiêu chuyện xảy ra...!"Gil mệt mỏi trả lời"
     -Haiz... tớ nghĩ cậu nên có thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Nếu được tớ sẽ thay cậu dự buổi toạ đàm ngày mai.
   Không để Gil nói hết câu thì Diệp Tử tiếp lời.

-Để tớ tính có gì báo cậu sau. Tối nay cậu cũng qua nhà tớ ăn một bữa đi rủ Bi Bảo . Có thể là...
       -Thôi đừng nói gỡ, cậu không phải đã thượng đẳng rồi còn sợ gì nữa😅. Bi Bảo đã sang Trung Quốc để tìm thuốc chữa COVID-19 rồi. Tối nay tớ sẽ đến nhưng hơi muộn. Giờ thì về nhà đi công việc ở đây tớ lo cho.
       - À...ừ cảm ơn cậu nha, hôm nay tớ có lịch ký hợp đồng với V-N-A rồi. Tớ đi qua đó đây cậu ở lại xem mớ hồ sơ trên bàn giúp tớ. À quên set cho tớ lịch về Việt Nam nha cho tớ và cậu.
Nói xong Gil bước ra ngoài. Lên xe và chạy tới V-N-A. Để lại mình Diệp Tử ngồi đó.

Chiếc Lamborghini Veneno Roadster. Gil bước xuống xe và bước thẳng lên phòng chủ tịch. Vừa mở cửa đã thấy Vân Nhất Anh ngồi trên sofa trên bàn có sẵn hai tách trà.


{Vân Nhất Anh chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất thế giới V-N-A, là người đã đồng hành cùng Gil thành lập GL. Gia sản của cậu gấp mấy chục lần của Gil và hiện đang đứng top 1 doanh nhân giàu nhất thế giới}
- Đến rồi à Gil. Ngồi đi uống tí trà rồi nói chuyện "giọng vẫn đều đều phát ra"
- Hôm nay tôi đến đây để...
   -Tôi đã xem qua hợp đồng rồi, tôi vẫn thấy dự án này có một số điểm không ổn nhìn đi mở một khu mua sắm chất lượng lại ở một nơi mới lên đô thị 1 tháng rồi cậu nghĩ bao nhiêu người sẽ có điều kiện mua hàng? "Vân Nhất Anh vừa chỉ vừa nói"
     -Dù mới lên đô thị tôi thấy nơi đây cũng rất có tiềm năng, dự án nếu được duyệt thì thi công bắt đầu khởi hành bán cũng 4-5 năm tôi nghĩ nhiêu đó thời gian là đủ. "Gil vẫn tiếp nhận nhưng cũng đưa ra ý kiến"
-Ok tôi sẽ xem suy luận của cậu có đúng hay không? Hợp tác thành công!
Hai người bắt tay nhau sau đó Gil ra về. Mới đây cũng đã 19h tối. Gil cũng bắt đầu lái xe về nhà. Cách nhà tầm 2 km là dãy rừng cao su bạt ngàn. Chạy được một nửa thì Gil đã thấy choáng váng, đường ở trước cứ mờ mờ ảo ảo cậu vội tắp xe vào lề để tránh gây tai nạn nhưng thắng chân đã bị hư. Chiếc xe không phanh đâm thẳng vào cái cây bự nhất bên đường.
Rầm...xăng xe chảy ra đường. Gil loạng choạng bước ra ngoài xe. Bỗng có một nhóm tay cầm dao, búa, tiếp sắt tầm 20-30 thằng từ trong rừng bước ra và tiến về phía Gil.
    -Chuyện gì nữa đây trời
    Cậu lấy điện thoại trong túi mình ra bấm số
    Chéo....viên đạn bay thẳng qua điện thoại đẩy nó rơi xuống đất.
       -Mạ kiếp! Bọn bây muốn gì? "Đầu óc cậu bây giờ vẫn chưa tỉnh táo"
       -Hôm nay bọn tao lên đây để lấy mạng mày!
       - Bọn này chỉ ở cấp hạ đẳng chắc không sao nhưng mà...
       -Đánh chết nó cho tao!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Zill.   Các bạn bình chọn truyện để Zill có động lực ra chap mới nhanh hơn nhe😁!
Mỗi nhân vật Zill đều cập nhật thường xuyên trong phần giới thiệu nhận vật đầu truyện nha😁😁😁!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro