Chương 12: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /- À mà nè, anh thấy em là một người tình cảm trọng tình nghĩa mà sao đối với Gil....
- Em không muốn đề cập vấn đề này. Chuyện này là chuyện của em với ông ta em nghĩ câu chuyện của mình hôm nay không nên đề cập đến vấn đề này! "Yuxin đổi thái độ 180 độ nói với giọng khá khó chịu"/
3h sáng
   { -Ông là người đã giết bố tôi?
     Tại một căn phòng tối giọng của Yuxin phát ra quát thẳng vào mặt Gil đôi mắt đỏ lừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
        -Đúng! Nhưng đó là vì công việc? Trong tình huống đó nếu là cậu cậu cũng buộc phải làm thế! "Gil vẫn bình tĩnh trả lời dù trong thâm tâm cậu hiện tại đang rất rối bời"
       -Tôi sẽ giết ông!
       Cậu trai ấy chạy đến bóp lấy cổ Gil sau đó lấy trong túi ra một cái cọc gỗ đâm thẳng vào ngực của Gil. Cậu vẫn ráng chịu đựng và không phát ra một tiếng nào, có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu thoát khỏi cơn ám ảnh kia.
      -Yuxin dừng lại!
     Isaac và Soo Jin đến kịp và ngăn lấy Yuxin kéo cậu ra khỏi Gil.
      -Ông nhớ đó! Dù bằng cách nào tôi cũng sẽ giết ông!}
       -Không...không! Đấy là do công việc, không phải cố ý. "Gil nói trong cơn mê sản"
        -Gil! Cậu bị sao vậy!
    Nghe tiếng động Diệp Tử vội chạy qua phòng Gil. Cậu đang đắp chăn toàn thân, mồ hôi đổ đầm đìa, người thì đang nóng ran lên và lên cơn mê sản. Hiện tại Soo Jin đang đi công tác tại Việt Nam. Trang thì ở tầng dưới nên chỉ có mình cô nghe được tiếng động.
      -Không!
     Gil thét một tiếng sau đó ngồi bật dậy, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía trước từ từ quay sang Diệp Tử.
      -Tớ ở đây với cậu rồi! Không sao không sao!
    Diệp Tử nhẹ nhàng ôm Gil vào lòng, xoa xoa sau gáy của cậu dần dần Gil chìm vào giấc ngủ.
     _____________
     Sáng hôm sau Gil mệt mỏi từ từ mở mắt ra. Cậu định vương người thì thấy tay phải của cậu khá nặng nhìn qua thì thấy Diệp Tử ngồi cạnh ôm tay cậu ngủ. Cùng lúc này Isaac mở cửa phòng ra làm Gil giật mình. Cậu vội ra hiệu cho Isaac im lặng. 5-10 phút sau.
      - Cậu dậy rồi à, cả đêm cậu nằm trên tay tớ tê chết đi được. "Gil đùa"
      - Gil, cậu tỉnh rồi à! À...ừ Xin lỗi hôm qua tớ canh cậu ngủ rồi tớ cũng ngủ quên mất.
      Diệp Tử giật mình bỏ tay Gil ra rồi đứng dậy.
      - Có gì đâu mà giật mình dữ vậy? Cậu xuống ăn sáng đi cũng muộn lắm rồi đấy.
      - À...ừ để tớ xuống bếp làm tí gì đó cho cậu ăn.
    Nói rồi Diệp Tử vội đi ra ngoài chưa để Gil trả lời. Cô vội về phòng vscn sau đó xuống bếp. Vừa đến bậc cầu thang thì đã thấy Isaac bưng bát cháo lên.
      - Ủa Isaac, anh qua lúc nào vậy? "Diệp Tử hỏi"
      - Anh vừa mới qua thôi. Còn ít cháo trong bếp em cũng xuống ăn đi.
      Nói rồi Isaac cũng đi vào phòng. Diệp Tử cũng vội xuống bếp pha cho Gil một ly sữa nóng. Lúc mang sữa lên vừa nhìn vào khung cửa cô thấy Isaac đang ngồi cạnh đúc cho Gil ăn, cả hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau làm Diệp Tử bỗng khựng lại. 1-2s sau cô lấy lại bình tĩnh và gõ cửa bước vào.
- Gil cậu ăn cháo rồi uống tí sữa sau đó nghỉ ngơi nha. Tớ...tớ về phòng làm tí việc bên công ty có gì gọi tớ nha.
Nói rồi cô quay lưng bước đi. Về đến phòng Gil giờ cô mới để ý trên tường, trên bàn, trên giá sách đều là những bức hình của gia đình Gil ngày trước. Hình của Gilenchi, Gil cùng Khả Ngân, Gil cùng Noo và cả gia đình chụp chung với nhau.
(Có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp).
    10h trưa Diệp Tử đang xem lại giấy tờ bên GL thì phát hiện sự khác thường.

     Công ty LY sao lại mua cổ phiếu bên Gil nhiều vậy, đây cũng đâu phải là công ty trang sức đâu? Cô vội điều tra thông tin công ty. 30' sau cô nhấc máy gọi cho một người.
___________
   - Kế hoạch diễn ra đúng như ban đầu không?
   - Tiếc quá, Gil vẫn còn sống, ông ta có một lực lượng hậu thuẫn phía sau muốn động tới được cũng khó.
   - Cậu đừng nóng vội, để đạt được mục đích lớn ta phải hoàn thành những thứ nhỏ nhặt trước. Hãy giải quyết những tên xung quanh hắn, đến khi quanh hắn không còn ai nữa thì còn gì mà phải sợ. "Người đối diện cười nhếch mép".

     - Mục đích của tôi chỉ trả thù ông ta thôi, không có ý định hại thêm những người không liên quan đến chuyện này. Cảm ơn ông đã giúp tôi một phần nào đó trong vụ này nhưng nếu ông động đến những người khác nữa thì hội đồng sẽ không để ông yên đâu.

     - Tuỳ cậu thôi. Cậu đã đi đến đây rồi thì kết quả tôi với cậu là như nhau thôi. Đặc biệt nếu cậu khai ra chuyện này thì thời gian sẽ nhanh hơn nữa.
     - Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước, ông yên tâm chuyện này sẽ được giải quyết sạch sẽ  không để ông phải bận tâm đâu.
     Nói rồi Yuxin đứng dậy ra về.
    Reng...reng...
    - Alo?
   (Yuxin à? Là tôi Diệp Tử đây, tôi có thể hẹn cậu ra trao đổi một vài công việc được không?) "Giọng của Diệp Tử phát ra trong điện thoại"
   - Tại sao không? Cô gửi địa chỉ đi rồi con chạy qua.
    Nói rồi Yuxin cúp máy.
   - Cuối cùng họ cũng phát hiện ra, sắp có kịch hay để xem nữa đây😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro