Chap 14: Sẽ Chờ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gil ơi...cứu em....
" Rầm ", " Bộp " , " Bộp "....
Thành quay lại thì thấy Gil đã đạp tung cửa, còn 3,4 chàng trai kia đã bị Gil hạ gục, nằm la liệt dưới sàn. Mắt Gil rực lửa, bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Thấy áo Chi đã bị tên Thành kia xé ra, còn Chi thì đang khóc, Gil mất bình tĩnh hơn và lao vào đánh túi bụi vào Thành, Gil còn nói " Khốn nạn ". Sau khi bị Gil dánh, Thành mắt mũi bầm dập, đứng dậy còn không nổi. Gil quay lại, chỉ vào mặt Thành:
- Tôi cảnh cáo cậu, lần sau không bao giờ được đụng vào Chi nữa. Cậu còn tái phạm 1 lần là đừng trách tôi. Nghe rõ chưa?
- Dạ....em xin lỗi....em không dám nữa ạ....
Gil nhanh chóng chạy lại bên Chi. Chi liền ôm chặt Gil. Gil ôm Chi, xoa đầu và nói:
- Không sao đâu Chi, có Gil đây rồi, ổn rồi....
- Híc...híc...
Sau đó. Gil lấy áo khoác của mình khoác cho Chi rồi cõng cô nàng ra xe. Bê thấy vậy, hỏi:
- Sao thế này??
- Anh đưa tụi em về nhà giùm nha, em sẽ kể anh sau. Nhà em nha...
- Ok
Trên suốt đường đi, Chi vẫn một tay ôm Gil, một tay nắm chặt tay Gil, đầu tựa vào vai Gil và khóc ướt cả vai áo người ta.....Gil thì cũng chỉ biết dỗ dành Chi. Nhìn qua kính, thấy cảnh này Bê cũng vui trong lòng. Có lẽ cảm xúc đã quay về??? Về đến nhà, Gil đỡ Chi vào ghế sofa, chạy vào bếp lấy ly nước cho Chi uống. Gil nói:
- Chi, em vào tắm đi, Gil lấy đồ cho thay...
- Híc...híc....
- Thôi nào, em nín đi, không sao đâu, ngoan nào....
- híc...híc.... * khóc nhiều hơn rồi *
Thấy thế Gil liền bế Chi lên phòng ngủ của mình. Vào phòng, đỡ Chi xuống giường, Gil nói:
- Nào, nín đi mà....
- Em...em...sợ lắm....
Gil liền ngồi kế bên Chi,  xoa đầu  cô bé và nói:
- Không sao đâu mà, có Gil ở đây rồi. Không ai dám làm hại em nữa đâu....
- Híc...híc...tay...Gil...chảy...chảy...máu rồi kìa....Híc...híc * Chi đã sợ còn sợ hơn *
Nhìn vào tay mình, Gil mới để ý có máu. 1 viết trầy khá sâu, nãy giờ thì không thấy rát, giờ động vào thì rát vô cùng. Chi thấy vậy lo lắng cho Gil nên đã đi lại hộc tủ lấy bông băng thuốc đỏ......Chi bảo:
- Đưa tay ra đi....
Gil ngoan ngoãn đưa ra cho Chi làm. Vì đổ thuốc sát trùng vào nên rất rát. Gil cố cắn răng chịu đựng. Rồi Chi lau vết thương hơi mạnh tay làm Gil la " Aaaa". Chi giật mình, hỏi Gil:
- Ấy, có sao không Gil??? Em xin lỗiii...
- À...không sao...
Nhìn thấy Gil vì lo cho mình nên ra nông nỗi này nênChi thấy thương Gil vô cùng. Cuối cùng cũng xong, Chi cất đồ rồi ngồi lại kế bên Chi, Gil nói:
- Em thấy Gil nói đúg chứ. Hắn ta không tốt như em nghĩ....
- Híc...híc... * lại mít ướt...haizzz*
- Ấy...ấy...Gil xin lỗi  đã làm em khóc, Gil xin lỗi mà....nín đi....
Bất ngờ Chi ôm Gil, vừa bù lu bù loa vừa nói:
- Nhưng...em sợ lắm.......em xin lỗi vì đã không tin tưởng Gil....híc...híc...
- Không sao rồi, em không có lỗi mà....nín nào...bây giờ vào tắm rồi ra ngủ nhé...
- Dạ...
- Để Gil lấy đồ cho em....
Mãi Gil mới tìm thấy 1 bộ đồ vừa với Chi. Trong lúc Chi tắm, Bê gọi cho Gil:
- Alo
- Ừ. em à..
- Dạ anh.... * giọng của Gil vui *
- Sao rồi...
- Là sao anh.?
- Em với Chi đó. Chuyện gì đã xảy ra?
- Là vầy nè anh ....pla...pla....pla...pla..
- À, anh hiểu...thế nãy trên xe, tình tứ thế cơ mà....sao rồi...
- Thì...thì....cũng ôm ôm thoi à......
- Ôii. Thế thì tốt quá đấy nhé....* Thy la lên *
- Cái gì??? Có mấy đứa kia nữa à anh Bê?
- Ừa...hahahaa....
- Này nha. Tiếp tục đi nào....cơ hội cho mày đấy...cố lên * Ly nói*
- Chúc mừng...chúc mừng,...hâhhaha* Phở cười *
- Cám ơn...cám ơn...mọi người đang đâu vậy???
- Nhậu ngay nhà Bê....hâhha * Thy nói *
- Ôi trờii.. sung thế....
- Tối nay em nhớ sung lên như vậy nhé....hâhha* Bê chọc *
- kakakakakakak * cả đám cười muốn rách họng :))) "
- Yahhhh. Chọc tuôi quài....
- Hoi hoi..... tự tính nha......tụi này nhậu tiếp đây...baiiii * Ly nói *
- Ok.byeee
Kết thúc cuộc điện thoại. Gil cười....Chi cũng vừa tắm xong....Thấy Gil cười, Chi chọc:
- Khùng sao cười hoài vậy??? Hay nhớ em nào, hay em nào vừa gọi điện??!
- Sao hỏi kinh thế.....Ghen à....??? haha
- Ơ...ai thèmm...xíii
- Thế thôi...tại có bé kia xinh lắm vừa gọi cho Gil * Gil chọc *
Nghe vậy Chi hầm hầm đi ra giường. Gil vừa cười vừa lắc đầu, lại ngồi kế bên Chi, nói:
- Thôi, em có muốn biết ai không?
- Không, em đâu là gì của Gil đâu mà phãi cần biết...đi gọi điện tiếp cho em kia đi...hứ
- Haha. sao không là gì đc....em quan trọng lắm đấy...
- Này nhá...em không đùa...
- Thôi đc rồi....Là em.....Bê Trần gọi đấy...hahhahahahaha
- Gì? Bê á...
- Sao...?? còn gì thắc mắc không?
- Đi ngủ...
- Ok...
Chi nằm xuống giường, Gil cũng nằm theo, Chi hỏi:
- Nằm đây á?
- Chứ sao, hỏi lạ...
- Aaaa. Không đc....Gil là gì của em mà dám ngủ chung với em???
- Ơ...lạ....nhà Gil cơ mà.....
- Phải biết nhường con gái chứ...
- Gil cũng là con gái cơ mà.....
- Nhưng.....
- Thôi. Biết số phận rồi...* mặt Gil buồn hiu *
Tiến lại lấy 1 cái gối trên giường rồi Gil bước qua ghế sofa đặt xuống, Gil nói:
- Ngủ đi, trễ rồi. Gil đi tắm đây. Gil tắt đèn nha.
Sau đó Gil tắt cây đèn lớn, chỉ bật đèn phòng ngủ. Một lát sau tắm ra thì Gil cũng nhanh lại ghế nằm xuống.Thấy Gil nằm trên đó Chi cũng hơi xót. Nằm được 1 hồi, Chi quay qua nhìn Gil. Cô bỗng thấy nhớ khi xưa lúc còn ở trong KTX Gil cũng từng bị cho nằm trên sofa 1 lần. Những mảng kí ức ùa về....Chi khóc...Lúc này, Gil đã ngủ được đâu. Nghe tiếng thút thít, Gil biết chắc cô nàng đang khóc, Gil còn chẳng hiểu nổi đc Chi làm sao mà khóc hoài. Gil ngồi dậy, tiến lại bên giường, nói:
- Sao nữa thế này....
- Híc...híc....
- Em sao thế. Nín nào....sao chưa ngủ?
Gil vội lấy tay lau nước mắt cho Chi. Cái hành động này vô tình làm cho bạn Chi nhà mình xúc động và khóc nhiều hơn nữa....Gil phải tiếp tục dỗ. Mãi 10 phút sau Chi mới hết khóc, Gil nói:
- Rồi, đc rồi, ngủ đi nè. Đừng khóc nữa nha cô Thư kí xinh đẹp.....
- Híc....dạ....
- Rồi, ngoan nha. Gil đi ngủ đây....
Nói rồi Gil đứng dậy định bước đi qua ghế sofa thì bị bàn tay nhỏ bé của Chi nắm lại. Nhìn lại thì cái mặt vừa khóc hồi nãy đang rưng rưng lại. Chi lắc đầu, Gil hiểu là Chi muốn Gil nằm cùng nhưng giả vờ hỏi:
- Sao thế....Gil được nằm ở đây à?
- * Gật gật *
- Thôi nào, không đc khóc nữa nhaa....
Gil đi lại lấy cái gối trên sofa ròi bay qua giường, đặt gối nằm xuống....Nhìn Chi, Gil nói:
- Nào, giờ ngủ đi, 1h đêm rồi đấy....
Chi cười rồi nhắm mắt lại ngủ. Gil cũng lim dim, nguyên ngày hôm nay quá mệt ròi, Gil cũng đâu phải trâu đâu mà thức nổi. Bỗng Chi vòng tay qua ôm Gil ( nãy giờ 3 lần ròi cơ á -_- ). Rút đầu vào cổ Gil. Gil khá bất ngờ nhưng cái cảm giác của Gil bây giờ vui không thể tả. Gil bảo:
- Ngủ đi em....
Xong Gil một tay vòng qua để Chi nằm lên tay còn tay kia thì nắm tay Chi.  Điều bây giờ Gil muốn làm nhất là hỏi Chi " em có tha thứ cho Gil không " , " Em cõn yêu Gil không " , " chúng ta có thể bắt đầu lại được không " . Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu. Nói về mặt tình cảm, Gil biết chắc là Chi vẫn còn thương mình. Nhưng có lẽ Chi chưa sẵn sàng lắm. Tự nhiên Chi rờ tay lên má Gil, hỏi:
- Hôm qua em tát có đau không?
- Hì hì. Rất đau đấy chứ nhưng giờ thì khác...
- Khác sao???
- Có 1 người đang ôm tui chặt như thế này thì có tát thêm cái nữa cũng chẳng đau. Hì hì....
Nghe vậy, mặt Chi đỏ lè, rút đầu vào cổ Gil lần nữa...Gil cười, nói:
- Sao vậy...hì hì....nhưng không phải vậy là không có gì đâu nha. Phải đền....
- Gì cơ...Đền gì??? * Chi ngạc nhiên *
- Thì.....* chỉ tay vào má *
- Thôi....dẹp......xíiii...Lợi dụng em không à...ngủ đây...
- Ơ...ơ...
Một lúc sau, Chi cười tủm tỉm, hôn vào má Gil cái chóc. Dzòi xong, ai kia đã làm cho bạn Gil vui hơn trúng số luôn gòi......Gil nói trong sự hạnh phúc:
- Thế cũng được....hí hí...
- Ơ...sao...sao..chưa..ngủ.... * Chi ngạc nhiên và mắc cỡ *
- Ngủ ròi sao mà biết có người hun Gil chứ...
" Chụt ". Một cái hôn vào trán của Chi. Cô nàng lại cười tủm tỉm. Gil lấy hết can đảm ra để hỏi Chi 1 câu:
- Chi, em còn yêu Gil không?
Gil tưởng sau khi hỏi câu đó thì Chi sẽ giận hay khóc chứ. Cuối cùng, vẫn cái thư thế nằm đó, vẫn cười, Chi trả lời:
- Cho em thời gian để trả lời được chứ?
- Hì hì, ok...Gil....nhất định sẽ chờ...
- Ngủ nào bé Gil...hâhha....
- Dạ vâng thưa cô Chi......
Chi ôm Gil chặt hơn. Cả 2 cứ thế chìm vào giấc ngủ..... Giấc ngủ ngon nhất từ lúc Gil trở về Việt Nam của 2 người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro