Chap 5 : Xúc Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên những con phố " đột nhiên " vắng vẻ ở Sài Gòn, Gil thầm nghĩ và nghĩ Chi đã ngủ nên nói nhỏ khi đang đi trên đường: " Haizzzz, ngốc này, không biết chừng nào em mới bỏ đc cái tật ngủ suốt ngày. Nhưng Gil vẫn thích em cứ như thế này thôi. Dễ thương lắm Chi à. Mà thật là em nặng lắm đó Chi, nhưng không sao cả, dù có cõng em tới suốt đời này Gil vẫn sẽ làm miễn là đc ở bên em thôi Chi à, Gil chỉ muốn những giây phút như thế này có thể kéo dài thật lâu để chúng ta mãi bên em. Gil cũng không biết là từ cái phút giây nào mà hình ảnh em luôn xuất hiện trong tâm trí Gil, kể cả trong lúc ngủ, em "ám" Gil quài vậy Chi. Nhưng Gil thấy như vậy nó thú vị thế nào ấy. Em biết không Chi??? Trước khi mà em chấp nhận Gil đó, em có biết là Gil đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Gil nghĩ rằng nó đơn thuần là một tình bạn thôi. Nhưng....càng nghĩ Gil càng thấy hình như nó đã đi quá xa rồi, lúc đó đầu óc Gil rối bời, Gil sợ rằnh khi nói ra thì đến cái tình bạn cũng không còn. Gil sợ lắm, sợ emsẽ bỏ Gil đi, sợ mình ko đủ can đảm để che chở em, sợ sẽ làm em khóc, em buồn.Nhưng mà rồi....em vẫn chấp nhận , chúng ta vẫn có thể bên nhau. Gil cám ơn em nhá Chi! Gil không biết ngày mai, ngày mốt và những tháng này sau sẽ như thế nào nhưng Gil chỉ cần biết, hiện giờ có em bên Gil là Gil hạnh phúc lắm rồi. Nếu em thương Gil thật lòng, Gil hứa sẽ luôn cùng em vượt qua mọi khó khăn, thử thách đang chờ ta trước mắt.
Thế né Chi!!! Gil yêu em nhìu lắm...!!!"
Sau những lời tâm sự từ trong đáy lòng đó, Gil nào có biết hiện giờ có một người đang rơi nước mắt vì những lời nói đó. Đó la Chi, Chi nghe đc hết rồii. Cô nàng bỗng ôm Gil chặt hơn. Cảm thấy ướt ở vai, Gil ngạc nhiên dừng lại, nói :
- Chi à. Em sao thế Chi???
- .... híc..híc...
- Chi nè, em khóc à, sao thế???
Sau đo Gil từ từ hạ Chi từ trên lưng xuống. Hỏi tiếp:
- Nào, sao em khóc thế....
- ....
Chi vẫn không trả lời, Gil nghĩ có chuyện nên lo và hơi lớn tiếng:
- Chiii, em có nghe Gil nói không, sao em khóc thế????
Chi nghe đc hơi sợ nên khóc nhìu hơn...Gil nghĩ mình hơi to tiếng nên nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt Chi, và nói tiếp:
- Gil...xin lỗi em mà, em phải nói cho Gil biết chứ, sao khóc??
- Em...em...nghe hết rồi..
Gil há hốc mồm ra, mặt hơi đỏ. Chi tiếp tục:
- Em...em thương Gil nhiu lắm Gil à..... Lúc đầu em cũng khá là đắng đo mới nói với Gil những lời hôm ấy, em cảm thấy mình cũng say nắng Gil mất rồi. Nhưng lại nghĩ là chúng ta làm sao yêu nhau đc, em sợ m.n sẽ dòm ngó, nói những lời không tốt, như vậy kh chỉ em buồn mà Gil còn sẽ bị tổn thương nữa, rồi còn ba mẹ chúng t_ ....
Không chờ Chi nói hết câu, Gil đã đặt môi mình lên môi Chi....Sau một lúc, Gil rời bỏ đôi môi ấy và nói:
- Gil cám ơn em. Em đừng khóc nữa, em có biết khi thấy em khóc Gil đau lắm không hả?? chuyện về gia đinh thì từ từ giải quyết, chỉ cần biết, bây giờ, chúng ta là của nhau thôi. Bây h tối rồi, về thôi nào Gấu...
--------------------
Sáng hôm sau cả hai thức dậy với cái tinh thần không thể không tốt. 2 người vẫn vui vẽ ăn sáng rồi thân mật đến trg. Hôm nay chắc làtình cảm của 2 con người này dành cho nhau nhiều hơn rồi....
Chiều hôm đó, Gil rủ Chi đi uống nước ở 1 phòng trà. Đến nơi, Chi và Gil chọn 1 nơi ở giữa sân khấu, vừa ngồi xuống, Gil chạy lại nói nhỏ gì với anh quản lí, Chi cũng ngạc nhiên nhưng rồi kh để ý lắm. Trong phòng trà mỗi tối lại có hát với nhau...Mọi đạo cụ đều có, piano, ghita..... Hai người nói chuyện rất vui vẻ, một hồi, Gil nói:
- Em ngồi đây nha, Gil sẽ tặng em 1 món quà...
Nói xong Gil chạy lên sân khấu, chọn vị trí có cây piano, Gil cầm Mic và nói:
- Chào m.n, hôm nay, mình sẽ trình bày 1 ca khúc dành tặng cho người mình yêu nhất, cô ấy rất đáng yêu....
Nói xong, Gil nở 1 nụ cười tươi nhất và hướng mắt xuống bàn nhìn Chi, thấy Chi khá ngạc nhiên, Gil cười tiếp. Nụ cười đó đã làm nguyên cái phòng trà chết lên chết xuống. Ai cũng tấm tắc khen khiến Gil hơi ngại...
- Và sau đây, mình xin phép sẽ vừa hát vừa đàn bài " Tháng Năm Rực Rỡ "
Gil tiến lại ngay bài piano và ngồi xuống. Cất tiếng hát và đàn theo bài hát khiến cả khán phòng đều im lặng nghe, trong đó có cả Chi:

      "Anh từng rất muốn, chinh phục cả thế giới
Đến khi quay đầu, thế giới từng chút từng chút đều là em

Anh từng rất muốn, đôi mình là mãi mãi
Đến khi xa rời, mãi mãi có lẽ là một vài năm thôi
Chúng ta giờ đây lớn lên
Giữ trong lòng mình những điều không tên
Năm tháng xa rồi, mình không còn đi bên đời nhau nữa

Anh viết một lá thư tay thật dài
Anh hát, một khúc hát mong cho bay đi rất xa
Tình yêu đó là những tháng năm rực rỡ trong anh
Mùa đầy gío, nắm tay và nói yêu nhau
Trên con phố, lá bay đầy khắp không gian
Trái tim tình yêu mình đã vỡ tan lâu rồi

Coda:
Có đi qua đớn đau mới hay
Mình đã yêu ít nhiều ra sao
Có đi qua yêu thương mới biết
Ở lại trong nhau gian nan đến mấy"

Giọng Gil ấm áp vang lên đến hết bài hát. Mọi người vỗ tay rất nhìu. Có người còn xin chụp hình với Gil nữa.Sau đó, bước lại chỗ Chi ngồi. Thấy mắt Chi đỏ đỏ, đủ hiểu là Chi vừa khóc xong, Gil lại nói nhỏ:
- Bài hát tặng cho thiên thần của Gil đấy, em thấy hay không?
- Ừm. hay lắm, Yêu Gil nhấtt
" Chụt " 1 nụ hôn vào má Gil. Mặt Gil đỏ lên, Chi cười rồi hôn thêm 1 cái nữa...
--------------
End Chap 5. Hì hì.
Mấy bạn cho tuôi cái nhận xét nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro