Chap 30 : Trớ Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Linh và Chi bây giờ là hình ảnh Gil ngủ với 1 người con gái khác...Chi đứng trơ người ra đó và nước mắt thì cứ lăn dài trên má. Người cô yêu lại đi ngủ với 1 người con gái khác? Có thật sự là Gil yêu cô không? Những câu hỏi đó nó cứ lẩn quẩn trong đầu Chi mãi. Cô càng khóc nhiều hơn và chạy ra khỏi phòng. Còn Linh cũng đang chẳng hiểu cái gì nữa, tại sao Gil lại làm vậy. Tức giận, Linh cũng đuổi theo Chi và đóng cửa " Rầm " thật mạnh, thiếu điều muốn văng luôn cái cửa cửa. Linh vừa chạy vừa gọi
- Chi, Chi à, dừng lại đi....
Sau cái tiếng đóng cửa của Linh làm Gil bật dậy, nhận thấy mình đang nằm với cái cô khi nãy vừa đưa rượu uống, Gil hoảng hốt nhanh chóng mặc quần áo vào. Gil chắc rằng cái tiếng đóng cửa đó không ai khác chính là Linh đóng vì sống chung với Linh 1 thời gian, mỗi khi tức giận là Linh đều đóng cửa 1 cách trời giáng. Mà chắc chắn đi với Linh sẽ có Chi. Gil nghĩ tới đó liền tức giận lôi cái cô đang nằm trong chăn dậy 1 cách khá mất kiên nhẫn
- Cái cô kia, tỉnh lại. NHANH
- Hả...gì * bả vẫn ngủ mơ màng *
- Cô vừa làm gì tôi hả? Tại sao lại làm vậy?
- Anh....à nhầm, cô. Tôi xin lỗi, thậy sự là tôi có biết cô là con gái đâu
- Cô......Chết tiệt * Gil tức giận đánh thật mạnh vào tường *
- Này, tôi thật sự là chưa làm gì cả. Chỉ vừa lăn ra ngủ thôi.
- Cô...cô...nói nghe dễ quá ha? Cô có biết người yêu tôi vừa vào phòng không? Hả
- Hả...What? Cái gì mà người yêu?
- Cô không biết cái khỉ khô gì cả. Thật sự là có phải nhân viên công ty không?Kể cả việc tôi là con gái cô cũng chẳng biết.
- Phải mà. Tôi vừa được vào làm chừng 1 tuần.
- Thế tại sao tôi không biết?
- Vì bác Phong nhận tôi vào theo đúng thời hạn.
- Aisss. Ba ơi là ba. Còn cô, tôi nói cho cô biết, phó giám đốc Nguyễn Thuỳ Chi là vợ sắp cưới của tổng giám đốc Lê Thanh Trúc đây. Cô nghe rõ chưa * mặt Gil hầm hầm sát khí *
- Cái gì mà ba? Là bác Phong là ba cô, còn còn....phó giám đốc.....là vợ sắp cưới của cô
- Đúng. * Gil đang ghi cái gì đó ra trong tờ giấy *
- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô.
- Đừng nhiều lời nữa,người cô cần xin lỗi là Chi. đây là sđt của Chi. Tôi yêu cầu cô hãy sớm đi giải thích với Chi chuyện này . nếu không thì đừng trách tôi. * Gil nói xong bỏ đi ra ngoài mà rượt theo Chi *
Cái cô trong phòng giờ ngồi thừ ra đó, chả biết mình vừa làm gì nữa. Chỉ biết là vừa làm chia rẽ nội bộ gia đình của người ta .Cô ta nghĩ chắc sẽ sớm đi giải thích cho Chi thôi.
Gil vừa ra ngoài thì không thấy Chi với Linh đâu liền chạy vào lấy chiếc xe phóng nhanh về nhà. Chiếc xe chạy với tốc độ khá cao vì bây giờ cũng 1h đêm rồi, đường hơi vắng. Vừa chạy đến chung cư là Gil đã quăng xe qua 1 bên, hấp tấp đi vào bấm thang máy lên tầng 8.
" Ting "
Cửa thang máy mở ra, Gil vội đi đến phòng. Trong phòng có cả Linh nữa, Gil bước vào, Linh nghe tiếng liền ngước lên. Thấy Gil, cô đứng dậy liếc Gil 1 cái thật sắc lạnh rồi bỏ ra ngoài đóng cửa lại. Vậy là chỉ còn mình Gil và Chi trong phòng.
Thấy Chi đang khóc, lòng Gil rất đau, từ từ quỳ xuống định lau nước mắt cho Chi thì bị Chi hất tay ra. Gil hơi bất ngờ nên nói
- Em sao thế Chi?
- Gil biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt Gil nữa.
- Chi, em hãy cho Gil giải thích đi mà. Sự thậy là không như những gì em thấy đâu
- Gil nói sao? Giải thích à? Gil nghĩ là tôi sẽ tin Gil à?
- Em à, xin em đấy, 1 lần này nữa thôi.
- Tôi đã bảo là biến đi, tôi thật sư không muốn nhìn thấy Gil nữa
- Thật sự là Gil và cô ấy chưa làm gì cả. Em hãy tin Gil đi
- Chưa làm gì? Gil nghĩ Gil nói tôi có tin không?
- Em nên tin đi. Em có thể đi hỏi cô ấy.
- Gì, bây giờ còn nói tôi đi hỏi cô ấy à. Gil có thông đồng với cô ấy thì tôi cũng đâu biết được. Say như thế thì Gil có thể không làm gì với cô ấy hay sao? * Chi đứng lên, nói rất lớn*
- Gil chắc chắn mà. Em nghe Gil đi mà Chi. Xin em đấy * Gil quỳ xuống *
- Gil làm tôi mất lòng tin quá rồi. Thật sự là tình cảm trong thời gian qua của Gil đối với tôi có thật không? Đã 1 lần rồi, Gil xin tôi tha thứ, chỉ 1 lần đó thôi. Nhưng bây giờ thì sao, những chuyện tương tự ấy lại 1 lần tiếp diễn. Tôi nói đâu có sai, ngày hôm đó mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đó, hôm nay thì sao? Gil thấy chứ?
- Gil yêu em, là thật lòng, những chuyện như thế này là ngoài ý muốn. Gil nói thật mà, em tha thứ cho Gil đi mà Chi, xin em đấy
- Không, 1 lần nữa à. Nghe dễ quá nhỉ, tha thứ lần này thì sẽ có lần khác đúng không?
Chi nói xong liền bỏ chạy ra ngoài, gục khóc trên vai Linh. Linh vỗ về Chi rồi cùng cô đi xuống bắt taxi về nhà Linh.
Gil ngồi bệt trong phòng mà khóc. Thật sự là Gil đang khóc, khóc rất nhiều. Gil đã làm cho người con gái mà mình yêu phải đau khổ thêm 1 lần nữa rồi. Chi à, Gil không muốn mất em đâu. Bỗng điện thoại Gil reo lên. Là ba gọi
- Dạ alo, khuya thế ba còn gọi con, gần sáng rồi đó
- Con sao vậy Gil, có sao không con?
- Dạ...híc...híc...
- Chuyện gì thế con?
- Ba ơi, con....con đã làm chuyện có lỗi với Chi rồi ba....
- Con nói gì thế, mà làm sao. Nói ba nghe nào
- Là vầy ba....bla...bla...bla.....
- Con làm cái quái gì thế hả
- Ba bình tĩnh....con và cô ấy chưa làm gì cả....thật sư cô ấy chưa biết con là con gái nên mới như vậy.
- Con đã giải thích cho Chi nghe chưa?
- Cô ấy không nghe con ba à
- Con bé không nge là đúng, con làm vậy mà coi được à. Thế Chi đâu?
- Dạ đi với Linh rồi
- Linh? Nó về nước rồi sao?
- Dạ, tình cờ gặp trong công ty thôi ba
- Thôi được rồi. Chuyện của con và bé Chi rắc rối rồi đây. Nhưng ta nói cho con biết...
- Gì vậy ba
- Chi nhánh của công ty mình bên nước ngoài đang cần người điều hành tiếp tục trong 1 thời gian.
- Thì sao ạ?
- Con phải là người qua bên đó
- Cái gì ba? Không đùa chứ. Không, con không thể xa Chi được.
- Con à, thật sự là ba không muốn chia cắt con và Chi đâu. Chỉ là bên đó đang cần rất gấp người. Chỉ có con thôi Gil à. Ba xin con đấy, việc này ba cũng đã bàn với ba Chi rồi
- Nhưng...
- Không sao đâu, con giúp chúng ta lần này nhé?
- Bao lâu ba?
- Nửa năm
- Nửa năm? Tại sao lâu đến thế. Bà trêu con à
- Không, ba nói thật
- Ba..
- Con giúp công ty mình đi. Trong thời gian con đi chắc Chi cũng sẽ bình tĩnh lại hơn và nó cần thời gian để tha thứ.
- Ba....Thế khi nào đi?
- Tối mai
- What? Sao ba cho con nhiều " bất ngờ " thế? Nhưng Ba...con muốn ba giúp con 1 chuyện
- Gì nào?
- Ba phải thông báo tình hình của Chi bên đây cho con biết. Được không ba?
- Được. Vậy con sẽ giúp ta chứ
- Dạ được.
- Tốt lắm. Thế thì ta cúp máy đây, con lo thu xếp và tính chuyện với Chi nhé.
- Dạ, con chào ba...
Gil bỏ cái điện thoại xuống nền nhà, ngồi thừ ra đấy. Nửa năm sao? Tối mai phải đi sao? Chuyện của Chi còn chưa lo xong nữa. Thật là biết cách làm người ta đau đầu mà, Bỗng dưng lại có 1 cuộc điện thoại nữa , đã 2 giờ sáng mà sao ba Chi còn gọi?
- Dạ alo, con chào ba
- Sao thế con, chuyện của con và Chi như thế nào? Có như lão Phong nói không
- Là vậy đó ba.
- Haizzzz....Cũng tại con hết đấy thôi. Làm sao mà con bé không giận
- Ba, con biết con sai...Híc..
- Nào, phải mạnh mẽ lên chứ, cứ hở là khóc là thế nào? Ba không trách con, cũng không trách Chi, chỉ tại nó hơi mấy bình tĩnh thôi
- Ba...
- Còn chuyện đi nước ngoài, con chắc rồi chứ
- Dạ, theo ý ba ạ.
- Được, tốt lắm. Con chuẩn bị đi. Còn chuyện của Chi, chắc chắn nó sẽ bình tĩnh lại và bỏ qua cho con mà.
- Dạ con cám ơn ba.
- Ừ. Thôi, con ngủ đi nhé
- Dạ chào ba
Kết thúc 2 cuộc điện thoại, Gil nghĩ chắc cũng phải đi thôi. Thứ nhất là giúp cho công ty, không thì công sức bao nhiêu lâu sụp đổ hết. Thứ 2 là ba nói đúng, Chi cần thời gian để bình tĩnh, có lẽ Chi sẽ tha thứ thôi mà. Nếu không thì......Gil cũng sẽ cố gắng làm cho Chi tha thứ. Nhất định sẽ vậy.........

End Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro