Chap 7 : Hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil lúng túng hỏi:
- Coi tivi đến nỗi ngủ luôn à. Bó tay. Hahaha
- Yahhhh. Cho chết nè, dám trêu Chi * nhéo vào hông Gil thật mạnh *
- Aaaaaaaa đauuuuu * Gil la làng *
- Đáng.
- Mà công nhận ngủ xấu thiệt đó * ráng chọc cho bằng được *
- Ừ. Xấu đấy, đi kiếm em khác ngắm đi. * Chi bỏ đi vào phòng *
- Chết, giận ròi. Gil ơi là Gil...Haizzzzzz * Gil nói thầm *
  Một lát sau, Gil đứng dậy đi lại phòng gõ cửa
- Chi ơi, cho Gil xin lỗi đi mà
-......
- Gil dẫn đi ăn chuộc lỗi nhé.
-.....
- Chiiii à.....
-.....
Gil bất lực đi ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa nói " Haizzzz, Gil à, tối nay là ngủ ngoài phòng khách nha con ". Đang rảnh tay rảnh chân, Gil vào trong bếp nấu vài món để Chi ăn tối. Trong lúc ấy, trong phòng ngủ Chi vẫn chưa nguôi giận, Chi nghĩ " bỏ người ta đi từ sáng đến giờ, thế mà về không hỏi thăm mà còn trêu người ta nữa. Giận vậy cho vừa. Hứ. Tối này còn lâu mình mới cho vô phòng". Bỗng ba Chi gọi đến
- Alo
- Con chào bố, hihi
- Chi, bố muốn nói là mai bố mẹ có công việc nên không tổ chức sinh nhật cho con đúng ngày đc. Để 15/6 nhá con gái yêu của ba. Được không con * bịa đại ra lí do *
- Trời, làm con tưởng gì. Không sao đâu ba. Hôm nào chả đc.
- Hahaha. Vậy nhá....Mà dạo này 2 đứa sao rồi...
- Sao là sao baaa
- Thôi thôi đc rồi. Không làm con khó xử nữa. hahaha. Vậy là chắc tiến triển tốt ha. hâhha. Thôi, con nghỉ ngơi đi này. Bye con nha...
- Bye bố iuuu.
Tắt điện thoại, Chi lại đỏ mặt vì câu hỏi của bố. Cô nàng vẫn chưa biết Gil đang làm gì ở ngoài. Vì trưa ăn hơi nhiều cơm nên Chi vẫn chưa thấy đói nên cô bật vài bộ phim coi. Thấm thoát đã 8h tối, thấy Chi chưa ra, Gil đành ngồi ăn cơm 1 mình ghi 1 tờ giấy note kế bên bàn cơm " Chi đói thì ăn đi. Cho Gil xin lỗi chuyện hôm nay mà, nhaaaa" rồi Gil ra ngoài ghế sofa phòng khách ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Khoảng tầm 10h tối Chi đi ra khỏi phòng. Thấy đèn tắt bớt Chi nghĩ Gil đã đi đâu rồi. Đi lại bàn ăn thì thấy Gil đã chuẩn bị bữa tối cho Chi và kèm theo tờ giấy xin lỗi. Chi cũng cảm thấy khá đói nên cũng hâm lại đồ ăn và ngồi ăn. Sau khi ăn xong,  cuối cùng Chi quyết định đi ra phòng khách coi có Gil không. Lần mò cũng đến nơi. Một chút ánh sáng ban đêm rọi xuyên qua lớp màn mỏng của tầng 8 làm Chi dễ dàng nhìn thấy Gil. Nhìn Gil nằm trên sofa Chi thấy cũng tội. Lay lay ngừoi Gil
- Gil, Gil dậy đi
Gil từ từ mở mắt, dụi dụi mắt thì thấy Chi đang đứng đó. Gil ngồi dậy, hỏi:
- Sao không ngủ ra đây chi?
- Thì ra kêu Gil vào phòng ngủ. Không được à
- Ủa, hết giận Gil rồi à * Gil cười *
- Tạm tha vì bữa tối. Vào ngủ đi....* kéo tay Gil đi *
Lết xác vô được tới phòng, Chi bảo:
- Gil nằm trên giường với Chi nhá
- Được không.
- Bây giờ muốn nằm giường hay ghế tiếp ? * Chi kênh Gil :))) *
- Dạ....dạ...giường...* nhìn Gil như đứa con nít khiến Chi bật cười *
- Nằm đi, Chi đi uống nước cái.
Gil nằm xuống, với tay lấy điện thoại coi giờ. Chi cũng nhanh chóng đi vào phòng tắt đèn. Bước tới giường thì chi bị vấp té, cả người ngả nhào về phía Gil....Ôi cái định mệnh .......

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro