Chap end: Lật Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil xích đến tận thành ghế sofa k thể né tránh thêm được Gil quay sang nhìn Nhung "Nhung trông cũng gợi cảm thật", thoáng suy nghĩ đó trong đầu nhưng Gil lập tức phá bó cái suy nghĩ ấy ngại ngùng đứng lên lắp bắp nói. "Thôi...thôi Nhung ngồi đây chơi nhé Gil...Gil vào nhà kho dọn tí đồ."- nói xong Gil đi một mạch vào kho đồ gần nhà bếp. Thấy được sự ngại ngùng của Gil, Nhung quyết định làm tới. Nhung đi theo Gil vào nhà kho thấy Gil đang lom khom soạn 1 số thứ đã cũ, Nhung choàng tay qua ôm eo Gil, Gil giật mình quay đầu lại mặt chạm mặt với Nhung, Nhung thừa thế đẩy Gil vào vách tường vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo kia." Đừng! Nhung"- Gil quay mặt về phía khác.
Chi về không thấy ai ở nhà nhưng vì mua đồ nhiều quá Chi cầm tự chợ về mệt nên xách mớ đồ đi vào phía bếp trước đã, bất giác Chi quay mặt nhìn vào nhà kho thấy được cảnh tượng đau lòng Nhung đang ôm lấy Gil. Chi ôm mặt chạy ra ngoài thật nhanh nỗi đau khổ trong Chi lúc này như ngàn con dao đâm vào tim cô. Một bên là người cô rất yêu và một bên là người cô rất quý. Cô không thể ngờ cảnh tượng này có thể xảy ra trước mặt cô và ngay chính tại căn nhà của cô. Thế giới quanh cô như mục nát, đổ sụp. Cô lấy hết tinh thần cầm nước mắt trong cô ngờ vực "Khôg thể, không thể nào như vậy được chắc chắn không phải như mình thấy". "Nhưng đúng là như vậy thì sao mình sẽ làm gì?" Hàng ngàn câu hỏi trong cô hiện ra, suy nghĩ 1 lúc cô quyết định thực hiện 1 kế hoạch làm rõ sự việc. Cô đứng dậy đi đến 1 cửa hàng điện tử và mua vài chiếc camera về để theo dõi ngôi nhà của mình.
Vừa lúc Chi chạy đi trong kho đồ tiếng nói nhẹ nhàng vang lên "Nhung chúng ta không thể nào, cô hãy buông tha tôi. Cô không tội nghiệp Chi sao cô ấy là bạn thân cô đó."- vừa nói Gil vừa đẩy Nhung ra khỏi mình. "Tôi cảnh cáo cô nếu 1 lần nữa tôi sẽ không giấu Chi nữa đâu, cô hãy biết quay đầu"- Gil nói bằng giọng răn đe.
-"Tại sao? Tại sao chứ, tôi cũng yêu anh mà..huhu...tôi có gì k bằng Chi chứ, tôi mặc kệ tôi có là người thứ 3 tôi cũng chấp nhận mà...huhu."- Nhung nói với vài giọt nước mắt cá sấu.
-"Bởi vì tôi yêu Chi và Chi là duy nhất với tôi, được chưa!?"
-"Tôi sẽ k bỏ cuộc!"
-"Tuỳ cô nhưng mong cô sẽ biết suy nghĩ!"- nói ròi Gil bỏ vào phòng mình.
Chi về với vẻ mặt vui nhất có thể cô thầm lặng gắn từng cái camera vào phòng cô, phòng Nhung, nhà bếp và ngay cả cái nhà kho chết tiệt ấy nữa. Cũng như mọi hôm 3 người ăn cơm cùng nhau nhưng hôm nay Chi để ý đến từng hành động của Gil và Nhung. Tói đến Chi nằm vào lòng Gil bất giác hỏi. "Gil có thương em không?". "Tất nhiên là có rồi Gil thương e rất nhiều luôn là khác ý, mà sao em lại hỏi vậy?"- Gil bất ngờ vì câu hỏi của Chi. "À không có gì đâu Gil tắt đèn ngủ nào hôm nay em thấy hơi mệt.?"- Chi vừa nói vừa nhắm mắt. Gil với tay tắt cây đèn với khuôn mặt khó hiểu 2 hàng lông mài cau lại.
Vài hôm sau: hôm nay Chi phải dự 1 đám cưới của người quen nên không ở nhà chuẩn bị buổi trưa cho Gil đc, Gil về nhà đói mem nên tự lò mọ vào nhà bếp làm vài món để phục vụ cái bụng của mình. Nhung trong phòng bước ra với bộ đồ ngủ mỏng trên người, đêm qua cô ta uống say mềm đến tận 1h sáng, người còn toát ra mùi rượu nồng nặc. Thấy Gil cô ta chạy đến ôm Gil thật chặt vuốt ve điêu luyện. "Gil em muốn chúng ta là của nhau"- Nhung cười nham hiểm, dường như bị áp lực của sự mệt mỏi từ công việc và sự ngoan cố kb liêm sĩ của Nhung. Gil đã quay lại hất mạnh Nhung ra khỏi người mình và to tiếng:"Cô còn liêm sĩ không vậy, tôi là chồng của bạn thân cô đấy đừng lm nv nữa tôi đã k muốn nói cho chi biết rồi, tôi cảnh cáo cô rồi mà cô làm sao vậy!!?!?!?!"- mặt Gil đỏ ửng vì tức giận. Hai mắt Nhung rơm rớm nước mắt chạy vào phòng đóng cửa rầm lại phần vì xấu hổ phần tức giận và phần cảm thấy đau khi Gil lớn tiếng như vậy.
Chi đi đám cưới bạn mình vui quá nên đã uống hơi say về đến nhà cô nằm ngay lên chiếc giường và ngủ một giấc đến tận chiều. Chi mở mắt từ từ đón nhận cái ánh sáng của một buổi chiều hoàng hôn, cô nhớ ra hình như có việc gì đó mình đã bỏ quên nhỉ? À đúng rồi mình phải check cái camera xem đôi kia có làm nên cái tác phẩm gì khi mình vắng nhà không. Sau khi xem xong đoạn camera dưới nhà bếp Chi đã hiểu ra mọi chuyện thì ra cô đã hiểu lầm người chồng của mình và tin lầm người bạn thân nham hiểm kìa. Chi ung dung đem laptop của mình ra bàn ăn ngòi xem như không có chuyện gì. Nhung từ trong phòng bước ra bước đên chỗ Chi vẻ mặt hớn hở: "Cậu xem gì đó tớ xem với nào". Đúng lúc đó Gil cũng vừa đi làm về ghé vào xem có chuyện gì mà cô vợ mình chăm chú đến vậy. Nhung hớn hở xem nhưng vài phút sau đó mặt cô tái lại nhận ra mình trong clip cô đứng yên như 1 bức tượng được ai tạc nên. "Sao cô bạn thân của tôi cô bất ngờ chứ?"- Nói rồi Chi đứng lên tát Nhung 1 cái thật mạnh, mắt chi rơm rớm nươc mắt dù sao đây cũng là người bạn lâu năm nhất của cô. Chi như ngẹn lại trong cổ họng nhưng vẫn khảng khái nói"Bây giờ cô ra khỏi nhà tôi được chưa hay cô muốn tôi đuổi?". Nhung ôm mặt chạy vào phòng dọn đồ cô bật khóc như mưa, nước mắt lúc này cô k đau vì bị tát mà cô thấy xấu hổ đến tột cùng.
Gil im lặng không nói gì. Chi quay lại nhìn Gil ngã vào lòng người cô luôn yêu nhất.
-"Cảm ơn Gil đã luôn yêu em, mà Gil này sao im lặng vậy mà chịu đựng chứ, không nói cho em biết gì hết hư qá."- Chi trách.
-"Gil k muốn em buồn thôi mà, qua rồi đừng nói nữa nha. Ông xã thỏ yêu bà xã nhõng nhẽo này nhất rồi. Cám ơn vì em đã k hiểu lầm Gil nhé!"
-"Chúng mình là vợ chồng em luôn tin Gil mà, mình vượt qua nhiều gian khổ rồi có gì Gil phải nói ngay cho em biết nha, chứ cứ như vậy em mất Gil như chơi í huhu."
-"Em phải giữ kĩ vào nha tại Gil đẹp trai quá nên mấy chuyện này hay xảy ra lắm"- Gil trêu con gấu nhõng nhẽo của mình.
Tiếng cười nói lại vang dội trong căn nhà của 2 vợ chồng trẻ. Nhung đã lẵng lặng bỏ đi k nói lời nào. Bỗng tiếng khóc vang lên đó là tiếng của bé Sóc, 1 tiếng khóc mở ra cho những ngày kìm nén của Gil và ghen tuông của Chi đi đến những tháng ngày hạnh phúc vô tận. Hạnh phúc là vậy phải biết tôn trọng và xem xét kĩ để không phải hối hận khi lỡ như đánh mất cái quan trọng nhất của đời mình, vì tình yêu không phải chỉ có sự mù quáng mà cần phải có lòng tin và tình yêu vững chắc.
The end💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro