Hạnh phúc trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cái con người kia luyến tiếc buông nhau ra, nhi bất ngờ giở chứng lại đem khuôn mặt giận dõi ra làm ai kia luốn cuốn.

''Nhi à! Em sao vậy? Chẳng lẽ em con giận tú sao?''

''Nãy giờ em có nói em hết giận đâu.''
Nhi lật lọng nói.
(Bó tay nàng chưa :-))

Tú ấm ức cố gắng cải.
''Em không hết giận sao em lại...ưm..ưm với tú.''

Nhi cố gắng không cười vì mặt tú đỏ bừng lên, em nói giọng đầy chăm chọc.

''Ưm...ưm...là..là gì vậy tú''
Câu hỏi hết sức ngây thơ nhưng đầy ẩn ý của em làm mặt tú đã đỏ nay còn đỏ hơn.
(Chế thật biết cách làm người khác ngượng hihi)

Nhưng cái người mà nàng chọc không phải dạng vừa đâu,sau vài giây thẹn thùng(gái tính dể sợ) thì tú đã nghĩ ra cách chuyển bại thành thắng,Tú mở lời nở nụ cười gian nhất có thể .

''Em muốn biết ưm..ừm..đóa là cái gì không?''

Nhìn khuôn mặt gian tà của ai kia thì làm sao dám trả lời. Nhi đành im bặt.

''......''

''Không trả lời tức là muốn biết đúng không,Tú sẽ làm lại nha!''
Nói vừa dứt câu tú đưa khuôn mặt xát lại gần nhi.

Lúc này ,nhi mới hoảng đưa tay lên trước ngực tạo thành hình dấu chéo.

''Dừng lạiiiiii''

Tú cười tươi
''em không muốn thử lại sao ,không muốn biết ứm ..ừm...ưm đóa là gì nữa à? ''

Nhi chề môi dài cả thước.
''Không muốn biết ,cũng không thèm thử.plèeee''
Nhi lè lưỡi chọc ghẹo.
(Hai người này trẻ con hết sức,nhưng mà cứ như lầy.. tui thích''

Tú không biết nói gì trước cái điệu bộ dể thương quá mức cho phép này của em, Tú chỉ cười đưa tay nựng vào đôi má trắng hồng.

''Em đừng như này nữa có được không? Em cứ như thế này sao tú chịu được.''

'' kệ tú''
Bỏ đi một nước.

''Nhi, em không vào trong đó chơi nữa sao?''
Tú hỏi mà không suy nghĩ.
(Chòi ơi ,con người ta vừa hết giận mà nói vầy,khổ nữa rầu.''

Nhi mặt đỏ bừng bừng quay lại quát.

''Vào trong đó cho gái bu anh hả?''

''Em đừng nghĩ như vậy mà? Tội nghiệp tú,tại họ mà.''
Tú cố giải thích nhưng nhi vẫn làm mặt lạnh.

''Được rồi, là lỗi của Tú́.( tú không có lỗi lỗi là ở sự đập troai ma)̀.''

Nhi vẫn không nói gì ,tú tiếp tục.

''Bây giờ chỉ cần em hết giận muốn gì ,cần gì tú cũng làm.''

Nhi được cơ hội ngàn năm có một ,không phá tú thì không phải là nhi.

Tú tiêu rồi hehe
Cô nàng mèo cười vui trong lòng, phen này tú nhà ta không được coi là khổ mà là quá khổ.

''Là tú nói đó,không được nuốt lời nha.''

Tú không trả lời, mặt méo mó, cố nặn ra một nụ cười.

''Ừm''

''Em muốn tú làm cho em cười trong vòng mười giây,nhưng không được chọc cù léc ''

Đơn không làm cho em cười sao làm được ,đằng này còn có quy định thời gian nữa.
Chớt tui.

''Thời gian bắt đầu.''

Lời nhắc nhở của em làm Tú đang suy nghĩ bỗng quay về thực tại,vội ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong khu trò chơi kia.

Nhi bên ngoài bắt đầu đếm.

''....1....''

Không thấy tú,nhi tiếp tục.

''......2.....''

Vẫn chưa xuất hiện'

''.......3......''

Thấy bóng dáng của ai kia thấp thoáng ở cổng khu trò chơi, nhi ngoài này đếm thật to,nhưng cách đếm của em không như lúc nãy em đếm nhanh đến mức làm ai kia chạy mệt nghỉ lun.

'' 456789.......10.'' Hết giờờờờờ''

Tú cuối cùng cũng đến ,đứng trước mặt em thở hơi hốp.
(Em ác qúa)

Nhi cười tươi mãng nguyện.

Tú sau khi thở thì đưa thứ mà nãy giờ dấu ở phía sau ra.

''Na!̀ em thích không?''

''woaaaa,bờm thỏ và gấu xinh qúa. Em thích lắm.''

''Vậy giờ em đeo vào đi.''
Tú cười và đưa chiếc bờm hình thỏ cho em,nhưng đáp lại sự ân cần của Tú là cái lắc đầu của nhi.

''Em thích cái bờm hình gấu cơ,còn cái hình thỏ tú đeo đi.''

''Sao cơ?''
tú tròn mắt ngạc nhiên.

''Đeo không thì bảo''
Nhi lườm tú.

Hết cách, mặt tú bí xị đeo cái bờm nữ tánh đó vào.

''Em thấy hợp với tú hông dạ.''

''Hỏi ý kiến người ta thì vui vẻ lên, nhưng tú đeo cái này dể xương nắm.''

Nhi nói xong thì đeo cái bờm gấu lên đầu nhìn tú cười tươi.

''Thỏ ca ca đừng làm mặt đó với em mà, thương thỏ ca ca nhiều nha.''
(Trời!thỏ ca sao? Không thể tin nổi.hihihaha)

Tú cũng không thua kém gì chọc ngược lại em.

''Gấu muội cười tươi như vậy chắc là hết giận thỏ ca ca rồi phải hông?''

Nhi gật đầu.

''dạ''
(Chịu hôn nổi với hai người này mà.)

Tú nắm tay nhi bước đi trong lòng hạnh phúc đến lạ.

''Tú chỉ thấy bình yên khi ở cạnh em,em tin không?''
Tú cất lời khi đi được vài bước,nhi bất ngờ đừng lại nhìn tú bằng ánh mắt vô cùng chân thành.

' Em tin,vì....vì em cũng vậy'

Tú ôm trọn lấy em vào lòng xoa xoa tắm lưng gầy, cả hai không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương.
(Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy)

Cả hai miễn cưỡng buông nhau ra,trời cũng vào khuya sương nhiều hơn,nhi lạnh và buồn ngủ hai tay em ôm chặt lấy tay tú đầu ngã vào vai,Tú dìu em đi.

Nhi ngáp ngắn ngáp dài hỏi tú.

'Tú ơi! Hôm nay mình ngủ ở đâu?

''Khách sạn là không được rồi,họ cần giấy chứng minh nếu vậy tú và em sẽ bị phát hiện. Hay là.....''

'Hay là gì hả tú?'

''chúng ta đến đó đi.''
Tú trả lời và chỉ cho nhi.

Nhi nhìn theo tay tú hét lên.

' nhà nghỉ. '

Tú gật đầu.

''thiệt thòi cho em rồi,nhưng tú không tìm được nơi nào khác,chỉ có nơi đó nhìn tiền chứ không nhìn người như vậy sẽ an toàn cho em hơn. Tú xin lỗi.''

'Ngốc quá hà ,sao phải xin lỗi em chứ. Em đã nói rồi,chỉ cần nơi đó có tú thì dù nơi đó có như thế nào em cũng chịu được mà.''

''nhi à!!!''
Tú kêu nhi bằng giọng thật trầm ấm pha lẫn một chút dịu dàng và ngọt ngào.

''Tú yêu em''

Nhi ngại ngùng quay đi.
....... . .
.................

Vài phút sau cả hai đã đặt chân vào nhà nghỉ,đứng trước mặt họ là một người phụ nữ mập nói giọng hết sức đanh đá.

''Hai người cần gì? ''
(Có ai tiếp khách như bà lội này hông trời.)

''Cho tui một phòng''

''350k đêm,được thì ở không được thì đi.''

Tú không muốn nói nhiều với bà ta,Tú chỉ lo cho nhi ,Tú biết nhi rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.
Tú rút tờ 500k ra đưa cho bà ta kèm theo câu nói.

''Không cần thối ,đêm nay tui không muốn bị làm phiền.''

Bà ta nhìn thấy tiền là mắt sáng rỡ.gật đầu lia lịa.Nói giọng ngọt xớt.

''Dạ! Nhất định tui sẽ không làm phiền,mời cô cậu đi theo tui.
(giải người phụ nữ ham tiền nhất năm sẽ được trao cho thím này)

Bà ta mở cửa phòng ,bên trong cũng khá ổn,cũng kha khá tiện nghi ,có quạt trần,tolet,và một cái tủ lạnh nhỏ.

Bà mập kia phá vỡ không gian bằng một câu nói.

''Chúc cô cậu vui vẻ''

Tú khoác tay ra dấu hiệu cho bà ta ra ngoài.Bà ta hiểu ý bước nhanh đi, Tú đóng cửa.

Nhi mệt mỏi nằm dài trên giường,Tú lây em dậy.

''Nhi à! Đi tắm cho khỏe đi rồi hả ngủ em.''

Nhi nghe lời dụi dụi mắt bước vào tolet,tiếng nước chảy róc rách và sau vài phút nhi thẹn thùng lên tiếng.

''Tú ơi! Lấy...lấy dùm em bộ đồ với,em quên mang vào rồi.

Tú bất giác mỉm cười vì sự vô tâm của em,tiến đến chỗ ba lô ,Tú mở ra và một chiếc áo khá hầm hố hiện ra trước mắt tú,tú nghĩ gì đó rồi lại cười.
(Thỏ ca bị tự kỉ khi nào vậy trời)

Tú lấy xong thì rõ cửa tolet ,nhi hé mở thò đầu ra lấy đồ rồi nói lời cảm ơn.

Tú bên ngoài cũng chuẩn bị quần áo,cánh cửa tolet mở toan,nhi bước ra với chiếc áo có hình thú chà bá và chiếc quần đùi,Tú nhìn chăm chăm, nhi ngại ngùng hỏi.

''Sao nhìn em giữ vậy?trong em khó coi lắm hả?''

Lắc đầu ngay lập tức.
''Không không em...em đẹp lắm.''

Nhi cười nói như ra lệnh .

''Tú cũng mau đi tắm đi,rồi mình đi ngủ.''
(Câu nói hết sức trong sáng nha)

Tú nghe lời đi vào trong để tắm.

Nhi ngồi trên ghế lấy lượt chải tóc,vài phút sau tú cũng bước ra.Nhi nhìn tú hết sức ngạc nhiên vì tú đang khoác lên mình chiếc áo giống nhi và chiếc quần sọt.

Tú biết Nhi nhìn gì,và ngạc nhiên ra sao nhưng tú vẫn không giúp ai kia giải đáp thắc mắc mà bước nhanh lên giường nằm một bên,đưa cánh tay ra ,tay còn lại vỗ vỗ vào tay mình ra giấu hiệu cho em.

Nhi hiểu ý cười rất tươi nằm vào cánh tay rắn chắc của Tú.

Nhi nũng niệu hỏi.
''Sao tú có chiếc áo giống em vậy?''
(Ai có thắc mắc giống soái tỷ thì vào chap 7 thay đổi để tìm hiểu hé)

Tú trả lời nhi mà mặt tỉnh queo.
''Tú mua,mà lí do quan trọng hơn là tú muốn mặc đồ cặp với em.hehe.''

''Tú cười gian qúa hà.''

''Mà tú nà!thật ra em còn một câu hỏi quên hỏi tú.''

'' Câu hỏi gì?''

''Tú đã làm gì với em trong lần gặp đầu tiên của chúng ta đúng không?''

''làm gì là làm gì? Tú ngớ mặt ra khó hiểu.

Nhi thành thật nói.

''Nếu như tú không làm gì thì sao em lại bị như vậy,sao em lại cảm thấy tú rất gần gũi ,rất đáng tin tưởng,em là người rất khó ngủ,không bao giờ có thể chộp mắt khi ngủ ở trên giường người lạ dù đó là giường của em họ mà em thương nhất. Nhưng hôm đó em đã ngủ rất say ở trên giường của Tú,sau đó là trên xe khách rồi đến nhà anh lâm và dì út. Em không hiểu điều gì đã khiến em như vậy ,nhưng em cũng nhận ra chút ít rồi. Em nghĩ có lẽ là mùi hương trên người tú ,nó rất dịu dàng nhẹ nhàng như cách mà tú đối sử với em,chính nó đã đưa em vào giấc ngủ một cách ngon lành,cảm ơn tú vì tất cả những gì đã làm cho em,em yêu tú.''

Tú nãy giờ lắng nghe những gì mà em nói cảm thấy ấm áp lắm.Tú đưa tay kéo nhẹ em vào người,nói giọng ngọt ngào .

''Tú là người nói lời cảm ơn mới đúng.cảm ơn em vì đã xuất hiện,cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời của tú,yêu tú và làm cho tú hạnh phúc,cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm thiên thần của Tú à!''

Nhi cười ,ôm chặt lấy tú hơn và cả hai nhanh chống chìm vào giấc ngủ.
''Đây gọi là hạnh phúc trời ban đấy các bạn ạ!''


(Hôm nay tui thấy mình thật siêng năng hihi,vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64