Lại bị phát hiện...mệt thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xuồng của dì út đã đến chợ vì lo cho tú nên dì chạy nhanh vào tiệm thuốc tây mua thuốc.
Dì út muốn rớt quai hàm khi thấy trong tivi có hình của nhi kèm theo dòng chữ.
Đã có manh mối của tiểu thư NGUYỄN GIA tên bắt cóc sắp sửa lộ diện

Tiểu thư, bắt cóc, lộ diện
''Sau lại như vậy chứ,Tú nó không bắt cóc nhi mà hay có hiểu lầm gì ở đây mình phải về hỏi hai đứa mới được.''
Dì út lẩm bẩm một mình.

''Thuốc của chị đây ạ!''
Bà y sĩ nói đưa thuốc cho dì út,dì út nhanh tay lấy, trả tiền và rời đi.

''Chị út!......''

Dì út theo phản xạ tự nhiên mà quay lại thấy người quen dì nở nụ cười chào hỏi.

''Anh 5 anh kêu tui à?''

''Dạ tại lâu qúa không gặp tui muốn hỏi thăm sức khỏe của chị á mà.''

''Cảm ơn anh tui khỏe lắm ,tui có chuyện đi trước lần sao sẽ nói chuyện với anh lâu hơn ,tạm biệt anh 5.''

Dì út tính quay đi thì bị câu nói của ông 5 làm cho chùng bước.

''Con bé tú vẫn khỏe chứ chị?''

''Ơ ...tui ..tui không biết nữa anh 5 à,lâu rồi tui không gặp nó.''

''Ồ! ra là vậy , vậy chị có việc bận thì về trước đi ,tạm biệt chị.''

Dì út cuối chào rồi lên xuồng bơi đi,ông 5 ở trên này lầm bằm.

''Nếu không gặp nó thì chị đâu ấp a ấp úng như vậy,tiền ơi ngươi sắp về với ta rồi.''

Nhi gài lại cúc áo bước ra mở cửa cho dì,nhìn thấy nét mặt xám xịt của dì nhi có chút bối rối.

Nhi: có chuyện gì vậy dì út?

Dì út:hai đứa có chuyện gì chưa nói cho dì biết không?
Dì út không trả lời câu hỏi của nhi mà hỏi ngược lại hai đứa.

Tú: sao út lại hỏi vậy, chẳng lẽ út thấy rồi sao?

Như hiểu được tú nói đến chuyện đó út gật đầu.

Tú nhìn dì thú thật.

Tú: tụi con xin lỗi út,tụi con không có ý định giấu út, chỉ tại tụi con....

Dì út: chỉ tại gì ?

Tú:chỉ tại tụi con không dám nói,  tụi con sợ út sẽ lo ,tụi con xin lỗi.
''Tú khóc''

Út ôm tú vào lòng ,vút nhẹ lên lưng tú , út trấn an.

Đứa cháu ngốc của út, con nín đi giờ thì kể cho út nghe mọi chuyện.

Tú: dạ.

Tú: những gì mà dì thấy trên tivi tất cả đều không phải là sự thật.

Dì út: nhìn hai đứa là út biết rồi.út muốn nghe việt chính.

Tú xụ mặt nói.

Út hông có kiên nhẫn gì hết.

Dì út: con ở đó mà kiên với chả nhẫn,con không sợ có người biết và nói cho ba nhi, sau đó ông ta sẽ đến đây sao. Nói nhanh đi.

Tú : dạ con nói liền.

Thế là tú nói như chưa từng được nói ,nói như một cái máy.

Tú: thật ra ba nhi muốn ép hôn nhi và..........

Dì út : ra là vậy, giờ hai đứa tính đi đâu chưa,út nghĩ nhà út bây giờ không an toàn nữa rồi.

Tú và nhi nhìn nhau rồi nhìn dì út lắc đầu.

Tú:tụi con chưa nghĩ ra.

Dì út suy nghĩ một lúc rồi nói với hai đứa.

Dì út: à ! Phải rồi, dì út có người chị họ ở Long An hay là hai đứa đến đó nha.

Tú: dạ.

Bây giờ hai đứa đi chuẩn bị đồ đi dì út đặt xe cho.

Nhi nghe lời dì út vào trong gom đồ lại,Tú tính giúp nhi nhưng út đã kêu tú lại út có chuyện muốn nói với tú.

Dì út: Tú nà.

Tú: dạ!

Dì út: con yêu nhi nhiều không hả tú?

Tú tròn mắt

Tú: sao út lại hỏi vậy, tất nhiên con yêu nhi nhiều rồi.

Dì út: nhiều đến mức nào hả tú?

Tú thật sự không hiểu út đang muốn nói chuyện gì nhưng tú vẫn trả lời dì  một cách ngay thẳng.

Tú: con yêu nhi nhiều hơn cả bản thân con.

Dì út nhìn tú nở nụ cười mãn nguyện.

Dì út:vậy là út yên tâm rồi, con phải nhớ bảo vệ thật tốt cho con  bé ,không được ăn hiếp con bé biết hôn.

Tú:dì út lo cho con mới đúng chứ út,con mới là người bị nhi ăn hiếp.
Tú chí choé nói.

Dì út cười

Dì út: thì út chỉ dặn vậy thôi, dì út biết nhi là đứa con gái tốt và nó cũng thương con thiệt lòng nữa,hãy trân trọng nha tú.

Tú: con biết rồi .

Dì út: dặn dò xong rồi bây giờ là cảnh cáo, con mà làm cho nhi khóc thì dì út sẽ đánh đòn con.

Trời ơi! Thật ra thì ai mới là cháu ruột của dì út vậy trời.

Dì út:Con đang nghĩ gì vậy Tú?

Tú:dạ không có gì.

Dì út: nhi à con thu dọn đồ xong chưa,nhanh ra ăn cơm nè con ơi.

Nhi : con ra liền

#5 giờ chiều.....

Ở chỗ bến đò cũ có một người đang lấp la lấp ló chờ đợi và rình mò cái gì đó.

#Nhà dì út

Dì út: hai đứa phải giữ gìn sức khỏe biết hôn. Phải sống thật vui vẻ có như vậy út mới yên lòng.

Nhi: tụi con biết rồi ạ! Tụi con sẽ nhớ út lắm.''nhi khóc, mắt tú cũng đỏ theo''

̣ dì út ôm chằm lấy nhi .

Dì út: dì út cũng nhớ hai đứa lắm, mà nhi nè ,con thay dì út chăm sóc cho tú nha con.

Nhi lúc này đã khóc lun rồi trả lời dì út không được mà đầu thì gục gật trên vai dì út.Dì út cười rồi đưa hai đứa đi ,xe sắp tới.

#40 phút sau.

Hai đứa đi đường cẩn thận có gì út sẽ gọi.

Tú và nhi đồng thanh.: dạ!

Cả hai leo lên xe dì út bước xuống xuồng tính cho xuồng chạy đi thì dì út phát hiện , trong lùm cây có người đang theo dõi không muốn bức dây động rừng, dì út cho xuồng chạy đi.

Trên này.

Ô5: alo

Bên kia: ông đây là...

Ô5: tui là người biết được tung tích của đại tiểu thư nhà các người,nhanh lên tui muốn gặp ông tổng.

Bên kia: dạ! Xin ông đợi một chút ạ.

Ô5: ừ.

Ô phong:alo. Tôi là sếp tổng đây,cho hỏi ai bên kia và biết gì về tung tích của con gái của tui.

Ô5: xin chào ông tổng.(đổi giọng ngọt ngào)
Tui tên 5 cẩu,tui ở Đồng tháp và tui biết con gái ông đang ở đâu.

Ô phong: ông biết sao ,vậy ông mau nói cho tôi biết đi.(ông phong vui mừng)
Không mừng cũng lạ nguyên một ngày tìm kiếm ở đảo phú quốc mà vẫn không tìm thấy nhi đang rối tinh rối mù thì bây giờ đột nhiên có tung tích .

Ô5:nếu như tui nói ông có trả tiền cho tui như đã đăng trên tivi không?

Ô phong: tất nhiên là có rồi,sau khi kết thúc cuộc nói chuyện này ông hãy nói địa chỉ nhà người của tui sẽ đem tiền đến,bây giờ thì nói đi ,con gái tui đang ở đâu?

Ô5: con gái ông đang ở trên chiếc xe khách và đang trên đường đi tới long an.

Ô phong: được rồi cảm ơn ông.

Chỗ dì út.

Chiếc xuồng của út đi đến giữ dòng thì dừng lại dì út gọi cho tú.

Nhi đang nằm trên vai tú thì nghe tiếng điện thoại rung,nhi kêu tú.

Nhi: anh à! Điện thoại rung kìa chắc là dì út gọi đó.

Tú bắt máy.

Tú:dạ con nghe đây út.

Dì út: hai con đi tới đâu rồi?

Tú:''nhìn nhìn'' Dạ hình như là tiền giang.

Dì út : hai đứa xuống xe đi,dì út nghĩ có người đã theo dõi chúng ta và báo với ba nhi rồi.

Tú nghe xong hơi đơ người nói với dì út vài lời nữa thì cúp máy.

Nhi: Tú sao vậy?

Tú: chúng ta xuống thôi em,ba em sắp đến rồi.

Nhi: sao thế được.

Tú: bác tài dừng lại dùm tui.

Kéttttt.

Cả hai bước xuống ,chiếc xe rời đi xa tú mới nắm tay nhi bước đi lòng thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64