Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn cầm tấm ảnh cũ, tấm ảnh có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang choàng lấy nhau nở nụ cười toe toét trên môi. Cô bé có mái tóc rối xù, mắt đen to tròn, nước da trắng hồng mịn màng. Nhỏ đang cầm một con thỏ gấu bông, con gấu mà thằng bé trong tấm ảnh đã tặng nhỏ năm sinh nhật 4 tuổi. (Con thỏ đấy khá đặc biệt, nó là loại đồ chơi limited (có giới hạn) hàng US được bà nội tặng cho hắn, nhưng vì hắn không có tiền mua quà cho nhỏ, nhỏ cũng tên Thỏ nên hắn đành cắn răng nhường nhỏ).Đó là tấm ảnh đầu tiên cũng như tấm ảnh cuối cùng đối với nhỏ và cậu bé, bởi sau ngày hôm đó, gia đình hắn chuyển sang nước ngoài sinh sống lập nghiệp...

     10 năm sau, gia đình hắn trở về, hắn giờ đã và đang trong giai đoạn dạy thì. Hắn đẹp trai hơn hẳn, mái tóc nâu vàng óng phủ cả mắt, đôi mắt đen sắc sảo, khuôn miệng hắn rất nhỏ có phần hơi dỉnh lên, sóng mũi cao đẹp, khuôn mặt hắn hơi hóp, lại có phần góc cạnh, đôi gò má cao hơn hẳn, nhất là khi hắn cười. Có lẽ vì thế mà bao nữ sinh phải gục ngã, hắn đã thử tìm hiểu biết bao cô gái, nhưng đối với hắn, họ chỉ là loại con gái tầm thường,  loại con gái chỉ biết ngửa mặt ra là thấy chữ tiền in trên mặt. Hắn khinh bỉ, hắn chỉ muốn tìm kím lại cái cảm giác năm 4 tuổi, cái cảm giác ngây ngô như quả anh đào chín mọng. Hắn thích cô, cô không hề biết. Ngày hắn đi, hắn chưa kịp nói lời tạm biệt với nhỏ, hắn sợ, nhỏ mà biết thế nào cũng không cho hắn đi. Hắn lặng lẽ nhìn nhỏ từ phía xa, nhìn qua ô cửa sổ từ chiếc ô tô đang sải bánh, hắn không làm gì được.

     Khi trở về, hắn lập tức chạy đến nơi mà hắn sinh sống lúc bé, tìm kím bóng hình cô. Hắn nôn nao ngập tràn, hắn muốn được thấy cô lớn đến thế nào, thấy cô lại nhoẻn miệng cười với hắn, hắn muốn biết cô có nhận ra hắn không... nhưng... cô đã chuyển nhà đi rồi, hành xóm xung quanh cũng chả biết đi đâu... nhưng họ lại nói rằng... ba mẹ cô li dị và cô theo mẹ.

     Trong 2 năm tiếp theo, hắn lúc nào cũng cố gắng tìm kím cô, tìm kím để bù đắp lỗ hỏng trong tim mình. Giờ đây, hắn đã 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu tìm kím tình yêu thật sự cho mình.

     Cầm tấm ảnh mà tay hắn run run, khẽ gọi thầm tên cô "Nhi". Hắn lướt nhẹ trên gò má cô, nhếch môi cười khẽ. "Thế nào anh cũng gắng tìm được em, Nhi"

     Ngày nhập học, bố mẹ cho hắn học trường Quốc tế ở Việt Nam, hắn chán nản lại có phần háo hức, hi vọng sẽ gặp lại cô trong ngôi trường cấp ba này. Hắn chạy con z1000 đến trường, bởi gia đình hắn giàu có và quyền lực, bố hắn là cổ đông của ngôi trường này, chú hắn là hiệu trưởng nên hắn muốn làm gì là tùy thích. Ngày hôm nay có lẽ hắn là tâm điểm chú ý của trường, nhất là đối với nữ sinh. Hắn không quan tâm chuyện đó, hắn dáo dác đôi mắt tinh anh khắp sân trường,  nhưng hắn chả thấy cô đâu... Hắn đi dọc những khu hành lang để tìm lớp của hắn, đi đến đâu lại ồn ào đến đó. Khi mọi người đã vào lớp hết, chỉ còn hắn với tiếng bước chân, hắn chẳng lo sợ việc vào lớp trễ gì cả. Nhưng có một người đã phá vỡ đi khoảng không gian yên tĩnh đó bằng những bước chân sải dài lạch bạch và hì hụt của tiếng thở, hắn thấy thật phiền phức. Vâng, cô gái đó đã ngã nhào vào người hắn. Cô chồm người dậy, lườm hắn ta một phát rồi bỏ chạy tiếp, đối với cô, hắn đã làm tiêu hao hết 1 phút quý báo của cô. Thế nào cô cũng bị rày vào ngày đầu tiên đi học, chết tiệt. Còn phần hắn, hắn chỉ cười khẩy rồi ung dung bước đi, đồ con gái... à mà thôi.

     Cô đứng thở hì hụt trước cửa lớp phòng 10A, chỉnh chu quần áo rồi bước vào tạ lỗi. Thế là bị mắng cho một trận te tua. Cô được giáo viên xếp ngồi ở vị trí áp chót, ngày đầu tiên đi học mà đã mất thể diện rồi.

     Cô đang loay hay với bút vở thì nghe cả lớp la rầm lên, cô liếc mắt lên một phát rồi lại thôi, thể hiện ta đây không thèm quan tâm. Nhưng cô lại thấy một điều vô cùng thiên vị và ức chế, vì hắn ta đi trễ hơn cô nhưng không bị mắng mà cô giáo còn bảo cậu ta giới thiệu, cô giáo mê trai. Cả lớp cũng hùa theo, cả lớp mê trai.

     Một giọng nói ấm áp vang lên có chút trầm trầm.

     - Tôi tên Thanh Tú, rất vui được làm quen.

    - Em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi. Im lặng, lớp bắt đầu học tiếp nào. - Tiếng cô giáo vang lên.

     Gì thế, mình thì bị xếp chỗ còn hắn ta thì tự ý cơ á. Thiên vị quá !!!!!!!

     - Tôi ngồi đây được chứ. - Hắn ta chỉ chổ kế bên cô, kiểu mặt vô cùng tráo trợn làm cô muốn phát bực.

     Cô ngước lên nhìn hắn, chu môi phòng má, phang vào mặt hắn một câu hết sức ngắn ngọn mà hàm ý khiến hắn phải đứng hình trong giây lát.

    - Không.

    - Tôi thích thì tôi ngồi.

    Thế là hắn đặt quả mông đáng ghét xuống, cô lườm hắn một phát rồi lại nhích sát vào vách tường. Đối với hắn, hành động này của cô hết sức đáng yêu. Sao hắn lại thế chứ? Hắn có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa cách. Một cảm giác rất khó tả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro