Chap 14. Không còn rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chi phải đi về "dinh" với ba mẹ. Hai đứa luyến tiếc nhau. Đứng chần chừ mãi Gil mới cho Chi về. Chị Như và ba mẹ nhìn hai đứa, lắc đầu cười. Gil đưa Chi về đến nhà.
- Chi à..Lỡ..ba mẹ em biết chuyện...?
- Ơ....
- Gil lo quá...
- Không sao đâu. Tuỳ cơ mà ứng biến. Em ổn mà. Đừng lo quá nhé đồ ngốc.
- Sao mà không lo cho được chứ?
- Thôi nào! Có gì em sẽ nói anh. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn mà.
- Ổn đấy nhé? Em nói đấy nhé? Nhưng mà anh vẫn lo em ạ..
- Ngốc quá. Thôi anh về đi. Có gì lát em báo. Đồ ngốc!
Chi nói rồi hôn cái chóc vào má Gil. Đơi cho nữ thần của cậu bước vào cổng thì Gil mới an tâm quay đầu xe về. Vào nhà đã thấy bố mẹ ngồi sẵn ở đó, Chi tung tăng đi lại :
- Bố mẹ về rồi cơ ạ. Con nhớ 2 người lắm.!!
- Chi, bố mẹ có việc muốn hỏi con! _ Mặt mẹ Chi nghiêm lại
- Dạ vâng... _ Chi bắt đầu hơi run
- Nói cho tôi biết, chị có bồ rồi phải không? _ Ba Chi nói, giọng "không cảm xúc"
- Ơ con...
- Phải không? _ Mẹ Chi nhìn cô
- Vâng...... _ Chi sợ mém khóc luôn rồi đây này
- Ối giời ơiiiii!! Bọn tôi nuôi nó từng ấy năm mà bây giờ nó có bồ nó không nói tôi biết kìa giời ơiiii!!! Không được rồi! Bố phải kêu Gil nó dạy dỗ lại mới được!
Chi ngố cực, đưa cái mặt chẳng hiểu gì sang nhìn bố mẹ cô. Mẹ cô biết cô đang nghĩ gì, rồi ôn tồn nói
- Bố mẹ biết đấy. Biết hết đấy, từ vài tháng nay, bố mẹ vẫn dõi theo tình hình của con và Gil. Cuộc sống con là do con quyết định. Mẹ từng tiếp xúc với Gil. Theo kinh nghiệm mấy chục năm của mẹ thì mẹ biết, Gil nó là một ngừơi tốt. Những ngày mà con giận nó, con không biết đó chứ. Sáng nào nó cũng qua đây hỏi thăm con. Thấy con chuẩn bị đi xuống là nó vội chạy đi học liền. Gil thương con, con thương nó. Thế nên, dù cho quyết định nào của con, con yêu ai, con chọn con đường nào, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ. Chỉ cần, hứa vơi bố mẹ sau này phải thành người, có công việc ổn định và phải sống thật hạnh phúc bên người mà con đã chọn. Bố mẹ tin là Gil nó sẽ trở thành một người đàn ông bãn lĩnh hơn bây giờ, nó sẽ yêu thương con nhiều hơn những đưa con trai khác. Đàn ông bây giờ....haizzz mất hết niềm tin. Hồi đó ở tuổi con, bố mẹ cũng ychang đây, ổng cua mẹ đó _ Bố mẹ nào con nây :)))
Nghe tới đó, Chi ôm chầm lấy bố mẹ cô. Đúng là chẳng ai tốt được bằng gia đình mình. Chi cảm ơn bố mẹ, vì đã tin tưởng cô, Cảm ơn bố mẹ...vì tất cả mọi thứ.
- Này nhóc, hôm nào cho bố mẹ gặp gia đình Gil nhé!
- Tất nhiên rồi ạ!
Tối ngày hôm đó. Chi nhắn cho Gil một tin nhắn qua messenger : "Gil, em yêu anh <3. Ngủ ngon nhé đồ ngốc. Ngày mai em sẽ nói cho anh một chuyện!"
30s sau...
"Ngủ ngon thiên thần <3. Anh yêu em"
Hai anh chị sến quá em gato ......
___________
6:00 A.M
"Ting tong.."
- Đợi em xíuuu
Tiếng Chi nói từ trong nhà vọng ra. Chừng 5 phút sau, Chi mở cổng, đi đến bên Gil
- Chào buổi sáng, thiên thần!
- Chào buổi sáng, đồ ngốc!
- Lên xe thôi nào nhóc!
Hai đứa vi vu vi vu trên con xe đến trường, trên đường đi, Gil hỏi Chi:
- Hôm qua em bảo có gì muôn nói cho anh mà?
- À đúng rồi, ba mẹ em biết chuyện rồi!
- Whattt???? _ Gil mém tông vào chiếc honda phía trước
- Từ từ để em nói cho hết chứ?
Chi huýnh nhẹ vào vai Gil, cái con người này cứ hấp ta hấp tấp à. Chi kể lại toàn bộ chuyện cho Gil nghe, cậu gật đầu rồi cười liên tục. Chắc Gil phải sắp xếp để hai gia đình qua gặp nhau quá. Nhắc mới nhớ, cũng gần sắp noel rồi. Năm nào nhà Gil cũng tổ chức lễ giáng sinh tại sân vườn nhà. Năm nay tất nhiên không thể thiếu. Đợi thi học kì xong, Gil sẽ mời nhà Chi đến tham gia tiệc hằng năm.
Vào trường gửi xe, Gil nắm tay Chi đi vào. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào hai người, Gil chẳng quan tâm mấy. Chi có ý định rụt tay ra vì ngại, nhưng Gil vẫn cứ năm chặt quá. Bỗng nhiên, Gil lôi Chi vào một góc tối, cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Gil sao vậy..?
- Sao em làm vậy? _ Mặt Gil đanh lại, nhìn thẳng vào mắt Chi. Chi hiểu, hiểu là Chi không hài lòng với hành động của cô vừa rồi..
- Em..em....
- Nếu em không thích thì thôi Gil không ép. Tuỳ em vậy!
Gil nói, rồi quay mặt đi. Gil thật sự bực, chẳng lẽ quen cậu mà Chi lại không muốn công khai? Sợ sệt gì chứ?
- Em.... _ Chi bắt đầu lúng túng.
- Em biết vì sao Gil làm thế không? Không phải Gil dở hơi thế đâu! Gil muốn tất cả mọi người đều biết em là của Gil, em đã thuộc về Gil. Gil không muốn bất cứ thằng nào được phép bươc tới gần em. Nếu em muốn giấu đi chuyện này, thì tuỳ em. Gil không muốn làm em khó xử.
Gil có ý định đi lên lớp trước. Cô gái chạy lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau...
- Em xin lỗi....em yêu anh mà...
Gil thở dài. Biết ngay thê nào Chi cũng mít ướt...Thật là vậy mà, Gil không muốn mất Chi, càng không muốn để ai được phép đến gần Chi..
- Nín ngay đi. Ai cho em khóc?
- Em....
Chi nấc từng tiếng. Gil lắc đầu rồi lau đi những giọt nươc mắt đó..
- Anh từng nói là anh không muốn thấy em khóc mà? Em tin anh hết thương em liền không?
Gil chơi kì ghê, người ta đã khóc còn hù người ta....Chi khóc tiếp...mới sáng sớm mà cậu làm con gái nhà người ta khóc liên tục là tôi không chấp nhận rồi nhoé? -.-
- Nào đừng khóc nữa. Ngoan, nín đi mà bảo bối của anh..
Dỗ mãi Chi mới chịu nín. Gil cười, cốc đầu Chi nhẹ. Cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy của Chi. Cứ như thế này, ai mà không yêu cho được chứ?
__________
- Ê bây ơiiii! Couple mới của team mình kìa mấy đứaaa _ Hạo Nhiên chọc ghẹo.
- Hú hú hú hú. Khi nào có thiệp hồng đây 2 cô chúuuu ? _ Khánh bồi thêm
- Im đi. Lộn xộn _ Gil quế rồi.
- Uisshhhh! Hai bây làm cái trường rần rần kìa _ Nhi liếc chừng
- Chết cha rồi. Mấy đứa, kể tư giờ ai mà đắc tội với lớp phó là lơp trưởng "xử đẹp" nha!!!
Kết thúc câu nói của My là một tràn cười của cả đám. Bỗng Gil thấy Ngọc đứng trước cửa nhìn 2 người họ cười, Gil kéo Chi ra..
- Ông anh em bây giờ có bồ rồi nhé!!
- Gil Lê mà _ Gil cười
- Chúc mừng Chi nhé! Giữ ổng cho kĩ, lăng nhăng lăm_ Ngọc chọc
- Ơ..... _ Mặt Gil đực ra...cậu có lăng nhăng đâu chứ??
- Anh .... _ Chi nghiếng răng...nhéo vào hông Gil...
- Thôi hahaahha.. Đùa thôi!! Chúc 2 người hạnh phúc!! Hé hé. Ông coi chừng nha ông anh! Ông mà đắc tội là tôi và Chi "cắt" đấy!
Chi với Ngọc hợp quá :). Hùa nhau chọc tên kia đỏ hết cả mặt. Nhưng dù sao trong lòng Gil cũng rất vui, vì khoảng cách của Ngọc, Chi và Gil cũng dần xích lại với nhau rồi.
.
.
.
.
.
- Dạo này gần thi rồi đó. Em lo ôn bài kĩ vào đi.
- Em biết rồi.. _ Giọng Chi ỉu xìu...
- Biết cái gì mà nghe quải vậy?
- ...
- Qua nhà anh học nhé?
- Thật hả? _ Mặt Chi đúng hớn :)
- Anh đùa em làm gì? Tui biết mà , thiếu hơi tui có người buồn lắm _ Mặt Gil tự cao
- Ai mà thèm. Xí
Chi quay mặt đi. Gil cười rồi nghịch tóc Chi, lát sau, cậu bỗng kêu "Thiên thần à"
Theo phản xạ, Chi quay lại. Chết mày chưa!! Dính kế rồi!!
Gil nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Chi! Chi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp trả. Ngồi trong lớp mà hai bạn dám làm chuyện ấy à -.- may là giờ chơi nhé!
Chừng một lúc sau buông Chi ra...Cô gái đỏ mặt, đánh vào vai cậu
- Biến thái!
- Hê hê. Ai kêu em đẹp quá làm chi chứ??
Nhiệm vụ cô phân công cho hai đứa là giúp đỡ những bạn không hiểu bài. Thế nên giờ chơi hôm nay cũng có vài đứa con trai đến hỏi bài Chi. Hắn ngồi sát đến nỗi Chi còn thấy khó chịu. Gil nhịn, nhịn lại. Dù sao đây là trách nhiệm...Gil cố gắng ngồi chỉ nốt cho mấy đứa đang hỏi bài mình..cố gắng không quan tâm nhưng mà....
Cậu vưa đưa mắt qua đã thấy cái thằng vừa nhờ Chi chỉ bài có ý lơij dụng nắm tay cô gái...Chi cố gắng rút tay lại, nhưng mà hắn vẫn cứ nắm. Nhây quá chú em. Mặt Gil đỏ bừng, tay Gil nắm chặt lai...
"RẦM!"
Cậu tống một cú đấm xuống mặt bàn học, cái bọn kia giật mình, kể cả thằng lợi dụng Chi, Gil bước lại nắm cô áo nó..
- Hỏi bài thì hỏi. Giở trò thì cút! Thằng chó.
- Tao..tao làm gì? Mà liên quan gì đến mày? Để xem mày làm gì được tao_ Nó kênh mặt nhìn Gil, nó dùng sức đẩy Gil qua rồi chạy đến, áp sát Chi vào tương. Cái tụi vừa đứng hỏi bài tránh sang hết một bên, tụi nó đang cảm thấy đáng thương cho cái tên không biết trên dưới kia. Chi là của Gil, một khi đụng đến Gil, thì có trời cũng không cản lại. Tụi nó nuốt nước bọt, chuẩn bị cho cơn cuồng nộ diễn ra tại lớp. Gil bẻ tay răn rắc. Cậu lao tới như một kẻ mất kiểm soát. Nắm cổ áo thằng nhóc láo kia cho nó ngã xuống đất rổi đấm liên tục vào bụng nó
- Đụng đến người yêu tao thì mày chán sống rồi thằng chó khốn nạn!
- Gil à ...!!
Chi chạy lại cản Gil, nhưng với sức của Gil bây giờ thì chẳng còn gì để cản nổi. Cùng lúc đó, đám của Hạo Nhiên chạy vào lớp. Hạo Nhiên và Khánh dùng sức kéo Gil ra. Cậu thở dốc, Gil chẳng bị sao cả, chỉ có trầy nhẹ ở vài chỗ rồi thôi, chỉ vào mặt thằng đó
- Coi chừng ngày mai mày cũng chả còn được học ở đây đâu ranh con!
Gil quệt mồ hôi rồi kéo Chi đi ra khỏi lớp. Đến phòng thay đồ dành cho lớp học thể dục hoặc bơi thì cậu dừng lại. Chi lo lắng, lúc nãy, Chi rất sợ, nhìn Gil chẳng khác gì một con hổ lao vào ăn thịt con mồi. Thật sự, Gil là một con người ấm áp và hiền hậu, cậu vốn rất nghe lời ba mẹ. Chị Như với Gil nhìn vậy nhưng rất thương nhau. Họ cũng hiểu, chỉ khi nào đụng đến gia đình hoặc người Gil yêu thương thì Gil mới thật sự là một tên "côn đồ"...
- Anh có sao không thế? Anh biết anh làm vậy em lo lắm không hả ?
- Nhóc con! Anh không sao. Thằng chó đó được lắm, nó mà học qua nổi học kì 2. Anh chết liền ngay lập tức.
- Anh bình tĩnh đi. Em thật sự đang lo lắm đấy _ Chi chau mày
- Nó như vậy mà em kêu anh bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? _ Gil nổi cáu lên
Cậu nói lớn tiếng, Chi bắt đầu "teo".....
- Em...em....
- Hay là em thích như vậy lắm chứ gì? _ Mặt Gil lộ rõ sự tức giận
- Anh thôi đi.
Chi hét lên, Gil quá đáng lắm rồi đó. Cậu ăn nói như vậy mà coi được sao, Chi đang thật sự lo lắng cho Gil mà Gil đang nghĩ cái gì vậy chứ?
- Em còn cáu với anh à? Anh lo cho em là anh sai à? Em kêu anh thôi là thôi cái gì? Được rồi, anh sai.
Gil hằng hộc bỏ đi, Chi ngồi đấy thở dài. Chi ghét Gil lắm, ghét Gil những lúc Gil cáu với Chi...Cô gái của cậu ngồi đấy rồi tự nhiên khóc lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro