Chap 21. Quá khứ của Gil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng...đừng nói gì nữa....mình...chia..._ Chi nói, từng tiếng phát ra từ cổ họng cô rất khó khăn
- KHÔNG _ Gil nói, cắt ngang lời Chi
- ........
- Không, không được nói câu đó, anh cấm em nói câu đó.Bất cứ việc gì anh cũng có thể làm được, ngoại trừ việc ngừng yêu em.
Gil nhắm nghiền mắt, cậu siết chặt Chi lại. Chi không phản ứng gì, cũng không ôm lại cậu. Không gian trong căn phòng chỉ còn nghe được mỗi tiếnh nấc và tiếng nghẹn lúc Gil nói
- Thuỳ Chi, là do anh sai, anh xin lỗi, khi nãy thật sự anh uống nhiều lắm, anh mất tự chủ. Nhưng anh thề, anh thề là anh chưa hề đụng đến bất cứ một người nào. Khi em đến, cũng là lúc anh thấy hơi choáng nên ngồi xuống...Anh có thể khẳng định, nếu em không tin, có thể hỏi những người trong đội...Anh xin lỗi, tin anh đi Chi, một lần này thôi...Em đừng giận nữa, tât cả là do anh...là anh không tốt, làm tổn thương em...
Im lặng một lúc lâu sau, Gil vẫn ôm chặt Chi. Thấy Chi vẫn không trả lời bất cứ câu gì từ nãy giờ, tiếng nấc cũng không còn nữa,Gil lên tiếng tiếp:
- Thuỳ Chi...
- Anh là đồ tồi, đồ đáng ghét nhất mà em từng gặp!
Gil vừa mới nói được mỗi cái tên thì Chi đã chen ngang vào, cô gái khóc oà lên một lần nữa, cô gái đánh thùm thụp vào lưng cậu.
- Ừ, anh rất đáng ghét.
- Anh xấu xa, anh là đồ xấu xa. Anh lớn tiếng với em, anh la em....
- Anh xin lỗi
- Anh là đồ sát gái, anh không chơi với em, anh đi chơi, anh ôm gái.. _ Sau mỗi câu nói là mỗi lần đánh, Chi cứ thế mà đánh vào lưng cậu không thương tiếc, nói thế thôi, chứ ai nỡ mạnh tay. Mặc cho Chi la cậu, Chi đánh cậu, cậu vẫn ôm cô ấy, chỉ cần Chi đừng bỏ cậu đi, thì Chi có kêu cậu làm gì, cậu cũng làm..
- Anh xin lỗi
- Anh làm em khóc...rồi dùng những lời ngọt ngào mà dụ dỗ em, em đâu phải con nít lên ba...
- Anh xin lỗi
- Anh la em, anh hết thương em rồi...... _ Chi oà khóc lớn hơn
- Anh thương em!
Gil xoa đầu Chi, dùng hết mọi cách để làm cô ngốc này nín khóc ngay lập tức.
- Anh xin lỗi, em nín đi , ngoan nào.
- Xấu xa. Người ta thương mà còn nạt người ta!
Chi nói thầm, nhưng do không khí quá im ắng , nên Gil vẫn nghe đươc, đó là điều đương nhiên.
- Anh xấu xa, Thuỳ Chi thương anh nhưng anh lại lớn tiếng với Thuỳ Chi. Thế này nhá, ngày mai em muốn đi đâu, anh dẫn em đi đó, đi nguyên ngày luôn? Em muốn ăn gì, anh dẫn em ăn đó, ăn hết cả thế giới cũng được. Nhé?
- Anh đừng có đem những cái đó ra dụ em. Xấu xa, Gil là đồ xấu xaa!!!
Chi đẩy Gil ra rồi chạy lên giường trùm mền kín mít. Ai biết được Chi đang trùm lại để cừoi chứ? Gil khó hiểu, cũng lết lết lên theo. Cậu giật giật cái mền
- Ê này, em làm gì vậy ?
- Biến đi đồ Gil Lê biến thái kiaaaaaa!!!! Awwwwwwwwwww
............
Tôi không rõ, mọi chuyện sau đó như thế nào, nhưng tôi chỉ biết, đêm đó, có một cô bé vô cùng tội nghiệp bị tên người yêu của mình "hành hạ" man rợn tại chính Lê Gia này.
______________
Ngày hôm sau quả là một ngày rất tuyệt vời của Gil và cả Chi. Hai người đi với nhau từ sáng đến trưa, nào là shopping, nào là xem phim, rồi vào hẳn khu trò chơi mà quẩy banh nóc. Đền bù lại cho Chi vì sự việc ngày hôm qua, Gil không hề than mệt miếng nào, bù lại, cậu còn dắt Chi đi tứ lung tung đến nỗi Chi thở như một con trâu.
Chiều tà tà, cậu chở Chi đến một bờ sông khá mát và vắng vẻ. Đây là nơi cuối cùng mà hai đứa đi trong ngày.
- Wauuu! Đẹp quá!
Chi nói rồi chạy lung tung ngắm phong cảnh xung quanh, đây là lần đàu tiên Gil đưa Chi đến nơi này, thoáng mát và đẹp đấy chứ.
- Nào, ngồi xuống đây nghỉ tí đi em
Gil kéo Chi lại một góc rồi cả hai ngồi xuống. Cậu đưa cho Chi một chai nước, mở nắp sẵn. Ực một hơi, Chi lại hỏi
- Sao anh biết những chỗ như thế này vậy? Đẹp thật đấy
- Hồi đó, mỗi khi buồn, anh hay ra đây lắm. Chỗ này khá là xa nhà, nên đôi khi anh về trễ, ba mẹ lại tưởng đi la cà ở bar, thật ra, mấy lúc như vậy, anh chẳng có tâm trạng để uống tí bia rượu nào!
- Chuyện buồn? Chuyện gì mà khiến người yêu em mất tinh thần thế? _ Chi hỏi
- Haizzzzz, em biết là anh từng có người yêu cũ đúng không? _ Gil nói, thật ra, đã là người yêu của nhau, Gil chẳng ngại giấu đối phương chuyện gì.
- Biết, nhưng mà em chưa từng nghe anh nhắc về người đó nhiều. Anh chỉ bảo, anh có người cũ thôi à.
- Thật ra là....chuyện này, cả đám của Hạo Nhiên cũng không biết...
- Gì cơ? _ Chi ngạc nhiên, cái đám nhoi ấy, chuyện gì mà không biết chứ?
- Người yêu cũ của anh..
- .......
- Là Ngọc.
Gil nhìn Chi, nói một cách thẳng thắng. Hơi bất ngờ trước sự việc này, Chi nhìn Gil, ánh mắt của cô như kiểu đang cần một lời giải thích sâu hơn về chuyện này!
- Chuyện dài dòng lắm...Chắc em chưa biết, anh đã từng sang nước ngoài học trong 5 năm...
- Hả? _ Lại thêm một bất ngờ dành cho Chi
- Năm đó là năm anh học lớp 6 . Ba mẹ tính cho anh qua đó vì điều kiện học bên đó tốt hơn. Thật ra thì, nhìn anh cộc cằn, nóng nảy, quậy phá thế thôi, nhưng đối với anh, gia đình là trên hết. Anh rất nghe lời ba mẹ anh và chị Như, thì ba mẹ quyết định vậy, anh cũng nghe theo như vậy. Em không biết đâu, dù mới học lớp 6 thôi, nhưng người ngoài nhìn vào, cứ tưởng anh lớp 9,10. Thế nên ba mẹ quyết định cho anh sang đó học một thời gian, nhưng anh có nói là "Nếu một lúc nào đó con không thích ở bên đó nữa, ba mẹ hãy cho con về lại đây để học nha?". Ba mẹ anh tất nhiên là đồng ý, họ thương anh và chị Như lắm.
- ...... _ Chi im lặng, lắng nghe câu chuyện này
- Qua đó được một thời gian, anh vẫn chưa thích nghi được với môi trường bên đó lắm. Rồi đến một ngày, anh gặp được Ngọc. Cô bé đã sống ở đó từ lúc 5 tuổi. Ngọc và anh bắt đầu làm quen với nhau, Ngọc giúp anh nhiều thứ lắm. Cô ấy dẫn anh đi vòng vòng cả thành phố, giới thiệu cho anh về nơi xa lạ đó. Rồi từ từ thân lúc nào không hay. Bọn anh học chung trường, nên đi đâu cũng có nhau.
- .. _ Chi gật gù, đây là lần đầu tiên Chi biết chuyện này, khai quật ra được một câu chuyện từ quá khứ. Có liên quan đến Ngọc.
- Và khi anh học lớp 7, thì không may xảy ra một tai nạn... _ Gil thở dài
- Anh bị làm sao? _ Chi bất ngờ lần thứ 3, tại sao Gil không kể cho cô về việc này sớm hơn?
- Hôm đó anh đi học về, do trời mưa rất lớn nên mọi ngừơi không thấy đường chạy xe em ạ, mưa lớn lắm. Anh đứng ở trường chờ dì anh đến đón. Nhưng do mưa quá to nên dì anh không quay đầu xe lại được, anh ra hiệu cho dì anh đứng đó để anh chạy qua cho nhanh. Quan sát đường một lúc, anh cảm thấy an toàn để qua đường rồi thì mới dám bước. Bỗng nhiên đâu ra một chiếc xe bị mất phanh lao tới, lúc đó anh đang chạy qua, nên thật sự không thấy kịp. Đến lúc quay qua thì....hơi muộn....
- .......Rồi anh làm sao hả? _ Chi sốt ruột
- Thì anh bị tông, cú tông mạnh làm phần đầu anh bị ảnh hưởng hơi nhiều và xây xác thân thể nặng. Lúc đó dì anh rất hoảng nên đã đưa anh đến bệnh viện. Sau đó dì gọi cô chú anh bên nhà chạy lên bệnh viện, thông báo tình hình của anh cho ba mẹ. Lúc đó thật sự ba mẹ rất sốc, họ đã đặt một vé máy bay cấp tốc để bay qua đó. Ca phẫu thuật diễn ra khá lâu, nhưng thành công em ạ. Do anh bị mất máu nhiều, và phần đầu tổn thương hơi nặng nên phải đến vài ngày sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì anh thấy có Ngọc và ba mẹ anh ở đó. Nhưng mà khổ nỗi.....bác sĩ bảo do đầu chân thương mạnh nên anh sẽ bị mất trí nhớ tạm thời...
- ......
- Đúng thật, nhưng mà người giúp anh trở lại như bình thường, là Ngọc. Cô ấy và ba mẹ ở bên anh suốt cả ngày. Ngọc kể cho anh những câu chuyện mà trước lúc anh bị tai nạn, dẫn anh đi ra ngoài dạo chơi hóng mát. Ngọc làm tất cả để giúp anh nhớ lại mọi thứ. Anh nhớ không lầm là hình như sau đó 3 hay 4 tháng gì đó, anh bình phục hoàn toàn. Thật là lúc đó, là khoảng thời gian kinh hoàng nhất của anh.
- Sao đến bây giờ anh mới chịu nói những điều nay cho em? _ Chi rươm rướm nươc mắt, người yêu của cô đã từng bị một vụ tai nạn được xem là khá nặng như thế. Tại sao cô lại vô tâm như vậy chứ?
- Bởi vì anh chưa có cơ hội. Nào, nín đi đừng khóc, quá khứ rồi. Em phải xem anh kể hết chứ? Sau đó thì....năm lớp 8, chính xác là vậy, anh và Ngọc yêu nhau, hai đứa bắt đầu tìm hiểu và quen nhau. Tụi anh đã từng có một khoảng thời gian cực kì hạnh phúc, như anh với em vậy đó...Nhưng mà, sau đó, anh và Ngọc chia tay, vì một số lí do. Bọn anh cãi vã nhau hơi nhiều, bọn anh không cùng quan điểm với nhau, có lẽ không hợp nhau nhiều cái. Hai đứa lại không chia sẻ thẳng thắn với nhau về những điều cần thiết dẫn đến chia tay...Kết thúc mối tình 2 năm rưỡi. Anh về nước, lúc đó tâm trạng anh chả khá lên bao nhiêu. Ba mẹ nộp hồ sơ cho anh vào trường mình, sau đó, bỗng nhiên anh lại thấy Ngọc xuất hiện tại ngôi trường đó. Lúc đó anh không hề biết cô ấy vân còn yêu và đang đơn phương anh. Thì...chia tay người yêu, ai mà không buồn. Anh luỵ cô ấy, là có thật. Anh và Ngọc đều biết hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng mà, nếu quay lại, mọi chuyện vẫn như vậy, không khá thêm bao nhiêu...Có những lúc, anh buồn, buồn thê thảm, anh ra đây ngồi hóng gió, suy nghĩ linh tinh. Rồi đi về khi trời tối thui. Cứ như vậy trong ngần ấy thời gian. Thật sự là đến giữa lớp 11, anh bắt đầu tập quen dần với cuộc sống không có Ngọc, nhưng Ngọc vẫn vậy, cô ấy vẫn yêu anh. Nhưng anh thật sự, thật sự rất biết ơn Ngọc vì đã hi sinh nhiều vì anh như vậy, anh coi Ngọc là em gái, là một đứa em như ruột thịt của anh .Bẵng đi một thời gian không hẳn là dài, anh sống như những đứa khác, dẹp nỗi buồn qua một bên, anh nghĩ mình sẽ tập trung học hành thật tốt và chẳng nghĩ đến yêu đương nữa....nhưng mọi chuyện dường như rẽ sang một hướng khác, cuộc sống của anh lại xáo trộn mọi thứ...
- Xáo trộn? Tại sao? Từ bao giờ? _ Chi ngô nghê hỏi lại
- Kể từ khi gặp em.
- ..... _ Cái mặt lại nghệch ra rồi
- Anh cũng chẳng hiểu bản thân mình như thế nào, nhưng anh quả thật rất ấn tượng vơi em ngay từ lần gặp nhau trên phố. Sau đó...lại gặp được em ngay tại ngôi trường đó. Em khiến anh không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình nữa Thuỳ Chi ạ....
- Nhưng...Ngọc là người yêu cũ của anh, anh lại không nói cho em biết. Mãi đến bây giờ...mới nói...
Chi nói nhỏ, giọng có chút buồn, có chút giận hờn. Gil vốn hiểu cô gái này hơn ai hết, Gil bế Chi lên và đặt cô ấy ngồi trên đùi mình. Cậu vuốt mái tóc của Chi, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Đó là chuyện của quá khứ. Anh không muốn em không vui khi anh kể về nó...bây giờ thì đúng thật, bảo bối của anh lại không vui rồi. Anh xin lỗi, nhưng em à, anh vốn dĩ không muốn giấu người yêu mình bất cứ chuyện gì, nên anh mới nói cho em biết, cho em hiểu. Người anh yêu hiện tại đang là em mà, Thuỳ Chi, Ngọc dù sao cũng có....chị Như rồi. Bây giờ, anh là của em, và Thùy Chi này là của anh. Cả đời này, anh nghĩ sẽ chẳng ai có thể thay thế được một vị trí đặc biệt của em trong anh đâu, cô gái nhỏ à!
- Anh có biết là anh đáng ghét như thế nào không hả ? Anh lúc nào cũng dẻo miệng, hỏi sao mà gái không theo?
- Nhưng đó là những lời thật lòng!
- Gil Lê là đồ đáng ghét! Anh từng bị tai nạn nghiêm trọng vậy, anh cũng không nói cho tôi biết. Anh coi tôi là cái gì vậy hả tên kia? _ Chi đánh thùm thùm vào ngực Gil rồi khóc như một đứa con nít, sao...cô ngốc này dễ mít ướt thế? Gil tự hỏi.
- Là người anh yêu. Là tất cả những gì anh có, nín đi Thuỳ Chi bảo bối! Em khóc nhè hoài à cô ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro