Chap 27. Thời gian không khiến người ta quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau đó, Gil thường hay đi uống cà phê ở những chỗ yên tĩnh cùng đám Hạo Nhiên, mọi người an ủi cậu rất nhiều, và bảo rằng, khi liên lạc với nhau qua facetime, Chi bảo Chi vẫn khoẻ.
Cậu lắc đầu, chỉ cậu mới biết được Chi "khoẻ" như thế nào thôi. Cô ngốc ấy, có bao giờ chịu bỏ cái tính bướng ấy đâu.
Dạo gần đây, cuộc sống của Gil bắt đầu nhạt dần từ khi cô ấy đi. Sáng dậy ăn sáng đi học, chiều về sớm học bài, tối lại đi chơi bời. Vào ngày nghỉ, cậu chỉ ở suốt trong phòng chơi game và đọc sách, lên facebook và instagram để cập nhật thêm thông tin về Chi. Nhưng Chi cũng ít post bài lên hẳn.
Ngày qua ngày, Gil sống trong một thế giới thật sự là cô độc và nhạt nhẽo. Ban đêm, chỉ có mình cậu biết, cậu cảm thấy trống vắng, thiếu thốn và nhớ nhung cỡ nào. Đâu phải bất cứ ai cũng mạnh mẽ như bề ngoài? Đâu phải Gil không có cảm xúc?
____________
Thế giới này mặc cho ai rời bỏ ai, ngày tháng vẫn tiếp tục và cuộc sống vẫn trôi đều.
____________
- Gil à, Ngọc đây, vào nhé?
- Ừ
Ngọc và chị Như cùng bước vào một lúc. Gil ngồi trên giường..thở dài nhìn hai người. Hiểu ý, chị Như liền bảo
- Sao? Em cảm thấy thế nào?
Gil không nói gì nhiều, chỉ là lắc đầu, cũng trải qua được 2 năm...một khoảng thời gian phải nói là rất lâu rồi đấy. Dạo này, Ngọc rất hay liên lạc với Chi để tám chuyện, chủ yếu phần cuối của câu chuyện toàn là về Gil.
Chị Như thường xuyên hỏi thăm cậu em của mình. Biết dạo này tâm trạng nó không được ổn, mà bây giờ đã học đại học năm hai, cậu lại giở thói la cà tới nửa đêm mới về. Nhiều lần chị Như khuyên, nhưng Gil vẫn không bỏ. Ngọc có nói chuyện này cho Chi biết, cô ấy tức đỏ mặt..và luôn miệng bảo "Mặc xác hắn ta."
- Lại nhớ Chi nữa à? _ Ngọc ngồi xuống
- Có quên đâu mà nhớ? _ Gil trả lời, giọng cậu rõ buồn
- ....
- Không phải là em sợ mất đi, nhưng chỉ sợ...khi mất đi rồi, không có người tốt hơn để thay thế vị trí cô ấy.
- Đừng như vậy nữa Gil à..
- Yêu thương một thời giờ hoá thành tro bụi _ Gil cười, nụ cười của cậu nhạt tuếch..
- Em à..
- Em là thằng khốn nạn _ Gil bắt đầu bị nghẹn giọng, mỗi khi nhắc về Chi, cậu luôn luôn như vậy
- Chị hỏi em một câu _ Chị Như nhìn Gil
- Chị nói đi..
- Tại sao em không kiếm một ai khác để yêu, mà bắt buộc phải là Chi, duy nhất em ấy?
- Vì Chi làm em điên.._ Gil nhìn chị Như, rồi nhìn Ngọc
- ....
- Điên vì yêu cô ấy. Cả đời này, duy nhất một Nguyễn Thuỳ Chi đó có thể làm em yêu đến điên loạn như vậy!
- Gil à, chị hiểu, Chi cần thời gian, và em là người phải chờ đợi. Chị từng nói với em như thế nào em nhớ chứ?
- Em nhớ.
Ngọc bỗng đi ra ngoài, để lại hai chị em trong phòng trò chuyện.
- Khi cô ấy trở về, em sẽ khiến cô ấy phải thua, thua trong vòng tay của em một lần nữa _ Gil kiên định
- Bằng cách nào? _ Chị Như cười
- Bằng cách của một người đàn ông hay làm với các cô gái.
- Cái gì? Em định.... _ Câu nói của Gil quả thật rất dễ hiểu lầm, chị Như đang nghĩ..điều Gil nói tức là cái hành động vào tối hôm đó sao?
- Chị nghĩ gì vậy? Một lần thôi quá đủ rồi. Ý em là, em sẽ chứng minh cho cô ấy thấy, Gil Lê này, sẽ là một người hoàn toàn trưởng thành, sẽ dùng sự trưởng thành đó để tán tỉnh cô ấy. _ Gil liếc chị Như.
- À à..
Bên ngoài..
- Alo? Cậu nghe rõ chưa Chi? _ Thì ra nãy giờ Ngọc cầm điện thoại và gọi cho Chi từ trước đó rồi. Ngọc muốn cho Chi biết, cuộc sống hiện tại của cậu ra sao. Dạo gần đây, Chi không được ổn lắm. Lâu lâu cứ nằm đấy khóc, khóc vì nhớ cậu. Nỗi đau ngày hôm đó, thật sự chưa nguôi ngoai.
- Tớ .. nghe .. rồi _ Ngọc có thể nghe được cả tiếng nấc trong điện thoại
- Đừng khóc nưa, tớ đang giúp hai cậu đấy, giữ máy ở đó, nghe tiếp Gil nói gì này.
Ngọc trở vào phòng, bảo với hai người là đi uống nước. Sau đó, Ngọc nói.
- Gil,có muốn nghe chuyện của Chi không?
- Cô ấy nói gì? _ Gil hỏi, giọng điềm tĩnh.
- Dạo này call cho nó cũng nhiều. Nhưng lần nào, giọng nó cũng có vẻ như đang bị cảm. Hỏi có sao không, nó lại bảo là không có gì. Hình như gần đây, nó lại hay khóc, thật đấy, nhiều lần khuyên rồi, mà nó cứ ậm ừ cho qua. Qua bển, có vẻ nó không được vui...nó lại cứ hay hỏi tao, dạo này mày như thế nào..tao trả lời nó...mấy lúc mày bệnh, nó lại hỏi tao liên tục xem đã khỏi chưa...trong khi nó, còn chưa hết bệnh.
- ....
Gil cười nhẹ, quan tâm cậu, dù chỉ vậy thôi, Gil đã vui lắm rồi. Bỗng, hai hàng lông mày cậu chau lại, mắt Gil bắt đầu chuyển đỏ đỏ...cậu nói
- Tại sao em cứ phải thương anh, để khi yếu lòng lại không biết thương bản thân như thế nào. Anh không ở bên cạnh, cũng không chăm sóc được cho em..em phải biết tự thương bản thân mình chư đồ ngốc. _ Gil nói, hai hành nước mắt lại chảy dài. Cậu cứ nói một cách rất tự nhiên, cứ như Chi đang ở trong phòng vậy.
- Gil à...rồi sẽ ổn thôi mà...
- Người ta nói, đau đớn nhất không phải là lúc nhận được câu nói chia tay từ người mình thương hết lòng hết dạ. Mà là những ngày tháng sau chia tay. Anh biết em mệt, anh cũng mệt, em ghét anh, em giận anh. Anh chỉ mong em thư thứ, và em phải sống thật yên ổn và hạnh phúc. Có lẽ khoảng thời gian này sẽ còn kéo dài, nhưng anh chịu được, còn em là con gái, em cứ vứt hết lên anh, anh sẽ chịu. Đừng vì một người như anh mà tự làm đau mình nữa Thuỳ Chi..nhìn em vậy, anh đau lắm. Sau này, em có thể không nhìn mặt anh, hận anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng anh muốn thấy, em đươc hạnh phúc, hạnh phúc khi ở bên người mà em đã chọn.......anh chỉ cần nhìn em từ xa, không cần em phải đáp trả bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng xua đuổi anh...anh cũng yên lòng. Còn nếu, chỉ là nếu, lúc đó, thật sự em chưa có ai ở bên cạnh, thì nhất định, anh sẽ dùng hết sự chân thành của một Gil đã trưởnng thành để chinh phục em một lần nữa. Lúc đó, em muốn làm gì anh, anh cũng chấp nhận chai mặt mà bám lấy em. Cho đến khi em chấp nhận anh thì thôi_ Gil cứ nói, nói hết những gì cậu muốn nói với Chi. Khiến chị Ngọc và cả Như, cũng hơi bất ngờ...cậu thật sự đang nói chuyện với Chi sao?
- Anh thật sự, thật sự rất nhớ em, anh cần em, về đây anh ôm một cái rồi muốn đi đâu thì đi được không? Em là đồ ngốc, Thuỳ Chi à.
- Gil à.... Cậu sao thế? _ Ngọc hỏi, chả lẽ Gil biết cô đang gọi cho Chi sao?
- Ngọc à, cậu lôi điện thoại ra đây để tớ mắng cô ấy một trận xem? Cần gì phải giấu diếm tớ như vậy? _ Gil lau đi nước mắt.
- Gil...sao .. Sao cậu biết? _ Ngọc e dè...
- Em..em làm sao biết vậy Gil?
- Chi à, em nghe anh nói hết rồi chứ? Được rồi, dừng ở đây đi. Anh không nói nữa, không làm phiền em nữa. Anh...ghét em! Ngọc, tắt máy đi.
___________
Đa tạ mấy bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua🙏Cảm ơn rất nhiều🙏

Bonus đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro