Chap 32. Lê Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.
Người bước vào không ai khác chính là Gil, Chi suýt đứng tim tại chỗ. Cậu thay đồ từ khi nào thế? Thật sự nhìn Gil bây giờ...Chi chỉ muốn tan chảy ra thôi. Tóc đen pha khói được chải chuốt đàng hoàng, bộ đồ đơn giản khi nãy đã được thay bằng bộ vest xám lịch lãm, chiếc kính cận đã được Gil đeo vào. Nhìn cậu có một nét gì đấy..lai giữa thư sinh và một quý ông lịch lãm.
Đi sau Gil là chị Như, chị ấy cười với Chi rồi nháy mắt một cái. Gil tiến lại chỗ ba cậu, đứng bên cạnh Chi, nhìn cô rồi nhún vai. Sau một tràn vỗ tay của mọi người, Gil bắt đầu phát biểu, và chính thức bổ nhiệm Chi vào vị phó tổng.
- Thư kí Ngọc, nhờ em sắp xếp phòng cho Phó Tổng Nguyễn giúp tôi nhé!
- Vâng thư Lê Tổng! _ Ngọc gật đầu
Chi nãy giờ đơ như trời trồng, kết thúc buổi họp, cô hậm hực bỏ ra ngoài. Gil lắc đầu cười rồi cũng đuổi theo, canh lúc không có người, Gil nắm tay Chi kéo lại, cậu nói:
- Thuỳ Chi à, anh xin lỗi...!
- Anh bày ra một vở kịch hay lắm! Anh muốn làm tôi quê độ chứ gì? _ Chi vẫn còn ấm ức vụ cậu chọc cô, Chi đánh vào vai Gil một cái
- Aydaa phó tổng Nguyễn, em định giết anh à. Anh vừa lành thương đấy _ Gil nhăn mặt
- Ấy chết, anh có sao không? Tôi xin lỗi mà _ Chi giật mình, vội vàng hỏi thăm Gil
- Đau chết mất! _ Không, thật sự đau thiệt. Cậu suýt đứng tim, Chi đùa mạnh tay quá.
- Tôi xin lỗi mà..
- Không sao đâu! Em đừng giận anh nữa, nha? _ Gil làm mặt cún nhìn Chi
Cô bỗng bật cười trước thái độ của cậu, rồi nhanh chóng trở lại ban đầu.
- Lê Tổng, đây là công ty, đề nghị anh nghị anh nghiêm túc lại.
- Ơ? Thế em là Chi tổng hay anh là Lê Tổng đây? _ Gil bỗng cười thành tiếng
Ngọc đi lại, lườm hai người rồi nói:
- Đang trong công ty đấy! Chi à, cậu theo tớ.
- Được thôi, mình đi!
Vừa trả lời Ngọc xong Chi đã quay lại lườm Gil một cái......
- Chết đi!
"Aaaa"
- Em tính giết anh à? Đau chết mất!!!
Gil ôm cái chân đáng thương của mình nhảy tưng tưng, cái mặt tội không thể tả. Sao dạo này Chi thích bạo lực thế?
- Cảnh cáo nhẹ, lần sau là vào thẳng "chỗ hiểm"!
Quay lưng bước đi thẳng thừng, Gil cảm thấy hơi nhột nhột ở nơi mà Chi vừa nói...
"Gil à, nghịch dại mất đời trai...!"
Tự nhủ với lòng, rồi ôm cái chân của mình xoa xoa. Cùng lúc chị Như vừa đi lên tìm Gil, thấy cậu ôm chân, Như hỏi:
- Ủa sao vậy? Chân bị gì thế kia?
- Vườn trái cây dạo này thích bạo lực quá chị!!!
Than khó kể khổ, cậu ngậm ngùi đi về phòng mình, tìm mưu tính kế để "mua sạch" cái vườn đó, và vườn trái cây sẽ là của Gil! Muahahahaha.
- Vườn trái cây đợi anh nha hí hí...
_______
Phòng của Chi bố trí nằm cạnh phòng Gil, hai người đi vào hai phòng khác nhau, chốc lát Gil lại mò qua phòng Chi, cậu gõ cửa :
- Ai đấy? _ Chi nói vọng ra
- Lê Tổng!
Chi không trả lời, cậu tự tiện đẩy cửa đi vào, nhìn sơ qua phòng Chi, rồi nhìn cô nàng, Gil gật gù:
- Vườn trái cây...à nhầm nhầm. Phó tổng Nguyễn, em thấy như vậy ổn chưa?
- Ổn rồi! _ Chi gật đầu, không quên lườm Gil thêm cái nữa ( trời đất ơii :) )
- Công việc dạo này không nhiều đâu, trưa nay đi ăn với anh! _ Gil bỏ tay vào túi quần, đi lại bàn Chi
- Tôi....._ Chi ấp úng
- Em nỡ từ chối Lê Tổng à? _ Gil cười, hạ cặp kính xuống nhìn Chi, nháy mắt trêu ghẹo
- Nhưng đi ăn cái gì....?
- Trái cây trong khách sạn! _ Gil nhún vai
- Anh.... _ Chi đập mạnh cây bút xuống bàn, mặt đỏ ngầu lên
- Hì hì, đùa thôi. Nhà hàng gần đây! Kêu thêm tráng miệng tí thôi làm căng
- Được rồi! Về phòng cho tôi làm việc, mau lên!
- Ừa em nhớ chăm sóc khu vườn ngàn tỉ giúp anh!!!
Gil phắng lẹ ra khỏi phòng trước Chi đôi guốc của cô phi cái rầm ra cửa.
_____________
Giờ trưa
- Em có muốn hôm nào ghé xem quán anh? Gặp Hạo Nhiên với cả My nữa? _ Gil nói khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn
- Cũng được, lâu rồi chưa găp tụi nó. _ Chi gật đầu
- Vậy cuối tuần này, anh đón em nhé?
- Tôi báo anh sau.
- Ok.
- Mà Chi này...
- Hả?
- À thôi không gì! Em ăn đi.
Bữa trưa kết thúc khá gọn lẹ, cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ qua loa vài câu, lâu lâu lại bật cười vì Gil trêu chọc cô.
Bắt đầu ngày làm đầu tiên, cũng không quá tệ đối với Chi, đối với một vị phó tổng đa tài.
Chiều hôm đó, Gil lại chở Chi về, do đường buổi chiều khá kẹt xe, nên hai đứa có thời gian bên nhau thêm một tí.
Gil mệt mỏi điều khiển vô lăng, tay trái cậu chống lên kính, tay phải rà vô lăng cho xe di chuyển. Lâu lâu Gil lại nhấc cặp kính ra, dụi mắt, hình như cậu đang buồn ngủ.
Để cho không khí trong xe đỡ ngộp ngạt, Gil bắt chuyện:
- Ngày mai anh đón em nhé?
- Thôi, tôi tự đi được. _ Chi từ chối
- Ừ..vậy thôi.
- .....
- Ngày ấy..bầu trời xanh lắm, bởi vì chúng ta còn trẻ, và ước mơ thì nhiều. _ Gil bỗng nhớ ra được một câu, cậu nói bâng quơ, rồi thở dài.
Chi im lặng, im lặng từ đó đến suốt quãng đường về nhà.
Mất một lúc khá lâu, xe Gil mới dừng lại trươc cổng nhà Chi, Chi bước xuống xe, Gil cũng xuống theo. Cô nói:
- Cảm ơn anh nhé Lê Tổng. Tôi vào nhà đây!
Chi định quay bước đi thì Gil lại nắm tay Chi kéo lại, cậu hỏi nhỏ, giọng có chút buồn buồn.
- Sao em cứ lạnh nhạt với anh mãi vậy Thuỳ Chi?
- Tôi.....
Câu hỏi này của Gil làm Chi lại bối rối, cô vẫn còn "ghét" cậu, đúng thật. Nhưng mà, sao tim cô vẫn cứ nhói nhói ấy.
- Anh biết, ngày trước, là do anh sai. Anh không mong gì hơn ngoài việc em tha thứ cho anh. Đến ngày gặp lại, anh nghĩ mình sẽ chinh phục được em, em cũng bảo...em sẽ cho anh cơ hội. Nhưng em cứ lạnh nhạt mãi, anh biết phải làm sao? _ Gil gỡ cặp kính ra, cẩn thận cho vào túi áo
- Gil mà tôi từng biết, đâu có nhát như thế chứ? Bất cứ điều gì, anh cũng ngông cuồng mà làm cho bằng được mà? _ Chi nói
- Con người ai chả có lúc thay đổi hả em? Nếu em muốn, anh có thể ngông cuồng như ý em, nếu em cần, anh có thể làm những điều còn kinh khủng hơn như thế nữa để giành em về tay anh. Nhưng anh không muốn làm những điều đấy, anh muốn đường đường chính chính theo đuổi em, không thủ đoạn, không mưu kế, anh cần là cần trái tim em thật sự hướng về anh, cần chính miệng em nói .. "Em cũng yêu anh". Anh muốn chứng minh cho em thấy, anh không hề thua bất cứ một thằng nào, thâm chí, anh có thể đá phăng nó nếu nó đến gần em. Thuỳ Chi, đừng như vậy nữa, em cứ như vậy, anh phải làm sao đây hả?
- Em.... _ Chi định nói, thật ra trái tim cô lúc nào cũng hướng về cậu, nhưng cậu đã làm nó đi sang một hướng khác, nhưng chưa gì Gil lại nhảy vào họng Chi tiếp
- Em muốn anh ngông cuồng, anh thừa nhận, anh có. Có thể sau khi em bước vào nhà, anh sẽ tới bar như thường lệ ngay lập tức. Như những năm em không bên cạnh anh, anh đều đi đến đó. Nhưng anh không thể ngông cuồng trong công ty, không thể gây sự làm loạn ở công ty như ở bar. Nếu cần, trong một đêm nào đó, đừng để anh biết, em âm thầm theo dõi anh đi, em sẽ thấy, Gil hồi đó như thế nào.... _ Gil hơi bực, giọng nói của cậu, thể hiện điều đó, Gil vứt vest qua một bên, nới lỏng cà vạt rồi mở 2 nút sơmi đầu tiên ra.
- Điều em cần là anh phải thật bản lĩnh, em từng nói với anh rồi anh nhớ không? Đâu phải là em chưa từng nói? Nếu em thù hận anh dai như vậy, anh nghĩ em dễ dàng đồng ý đặt chân vào chiếc ghế phó tổng đó để mỗi ngày phải gặp anh lắm hả? Anh đừng tưởng em không biết là anh đã sắp đặt tất cả, sắp đặt cho em vào làm cùng anh, phòng em gần ngay phòng anh. Anh bảo anh không làm tổng giám đốc ở Lê Nguyễn, anh tưởng em là con ngốc hay sao? Gil à, chúng ta lớn hết rồi, anh muốn làm gì, em không quan tâm, nhưng nếu làm gì liên quan đến em, thì cái em cần là một người đàn ông bản lĩnh, có thể vượt qua tất cả những gì mà em đưa ra để chinh phục em, có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em, cùng em chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Gil của em hồi đó, ngay cả khi em lạnh lùng với anh như thế nào, anh cũng mặt dày mà theo đuổi em. Cái em cần, là bản chất của anh, giống khi ấy. Em từng rất điêu đứng, từng yêu anh đến điên cuồng, là vì em cảm nhận được, tình cảm anh dành cho em, rất chân thật. _Chi nói rõ chi Gil hiểu, cô dường như mất kiểm soát, nói mà như hét
- Ý em tức là hiện tại tình yêu anh dành cho em là giả dối sao Thuỳ Chi?
Gil hét lên làm Chi giật mình, nước mắt chực trào, Chi đứng đơ ra ấy, không nói thêm được điều gì.
- Nếu em muốn, Gil ngày ấy sẽ hiện hữu trước mặt em kể từ ngày mai. Bây giờ đừng nói gì nữa, anh không muốn em khó xử. Em vào nhà đi, tạm biệt.
Gil nói rồi quay lưng trở vào xe, cô đi vào nhà, đứng sát một bên cổng, dò xét tình hình bên ngoài.
Gil vẫn chưa đi, cậu trút hết bực tức vào cái vô lăng vô tội, mãi một lúc, khi thấy đèn phòng Chi bật sáng, xe Gil mới rời khỏi đó.
Địa điểm tiếp theo mà chiếc xe dừng lại đó là một quán bar quen thuộc Gil hay đến...
"Tình yêu của anh dành cho em, từ ngày xưa, đến bây giờ, đều là thật lòng. Và anh không muốn em rơi vào tay bất kì thằng nào ngoại trừ anh."
Bên máy Chi đã nhận được một dòng tin nhắn từ máy chủ vào lúc 4 giờ sáng.
- Em cũng không muốn ai theo đuổi em ngoại trừ anh, Gil Lê.
___________
Ulala cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình 🙏.
Và đây là phần ném đá, ai có góp ý gì hay cảm nhận gì từ đầu fic đến giờ cho mình xin một cái comment đi hiuhiu 😭, pls. Thanks all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro