Chap 37. Ngày mai là một ngày khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Chi tỉnh giấc khi một vào tia nắng chiếu thẳng vào mặt cô, con gấu lười bắt đầu sờ soạn lung tung tìm tên Tổng Tài đáng ghét kia nhưng mãi không thấy. Chi uể oải ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh, ánh nắng ngoài ban công làm mắt cô nheo lại, nhìn kĩ một tí, Chi vẫn có thể nhận ra, người đang đứng ở ban công là Gil, cậu đang mặc mỗi cái khăn choàng tắm và cầm một cốc nước, đứng đấy và tận hưởng sự trong lành vào sáng sớm.
Chi nhìn sang móc treo đồ, vẫn còn một chiếc khăn tắm nữa, cô mau chóng lấy nó choàng vào người, rồi đi lại ôm Gil từ phía sau, cái mặt còn ngái ngủ dụi dụi vào lưng cậu. Gil có chút giật mình, rồi lại mỉm cười hỏi :
- Dậy rồi à Gấu lười?
- Anh dậy sớm thế? Mệt chết đi được!
Chi nói bằng cái giọng buồn ngủ, cậu quay lại, xoa đầu Chi :
- Anh không dậy sớm, mà là do em lười!
Cô tiếp tục ôm cậu từ phía trước, vẫn cứ thích dụi đầu vào người cậu thế này.
- Nào! Cô Phó Tổng xinh đẹp của tôi ơi. Đi tắm đi, anh chờ, rồi cùng đến công ty nhé?
- Vâng ạ.
Gil bật cười, rồi bế Chi đi vào thẳng nhà tắm. Con gấu lười mới sáng sớm đã bị ngượng chín mặt khi cậu giựt phăn cái khăn tắm ra khỏi người cô. Cứ tưởng Gil sẽ tha cho mình, ai dè, cậu xông thẳng vào, tắm chung với cô luôn.
Sau khi thay đồ đàng hoàng, bộ đồ của Chi, đã được Gil giặt và ủi thẳng thóm. Cậu khoác lên người mình chiếc áo vest, rồi mò lại ôm Chi từ phía sau khi cô đang xịt một ít nước hoa lên người.
- Ôi cái mùi này ngày xưa đến giờ em vẫn dùng à? Thơm cực.
Chi bật cười, rồi cầm điện thoại lên. Đúng như cô dự đoán, cả chục cuộc điện thoại của bố mẹ gọi đến, cô liền bấm máy gọi lại.
- Alo bố ạ?
- Chi à con? Hôm qua đi đâu mà cả đêm không về? _ Bố Chi sốt sắn hỏi
- Con...con.... _ Chi đang ấp úng không biết trả lời thì như thế nào thì Gil nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại từ tay Chi
- Con chào ba mẹ ạ! Hôm qua Chi ở bên nhà con, con "chăm sóc" cô ấy rất tốt. Ba mẹ đừng lo nhá!
Chi trợn mắt nhìn Gil, rồi lại bị cậu kéo về phía mình, toàn bộ cơ thể của cô ngã vô cậu, hai đứa té phịch xuống giường.
- Gil à? Hôm qua Chi nó ở nhà con á? Cái con bé này, bên nhà chồng tương lai mà chả nói hai ông bà già này một câu! _ Mẹ Chi nói
- Con xin lỗi ba mẹ ạ. Do hôm qua cô ấy "hư" quá, nên bị con "phạt", cả đêm cô ấy lại "hành hạ" con. _ Gil toàn kể sai sự thật khiến Chi lên máu
- Hai đưa...."ấy ấy" rồi đúng không? Ấy dà, ta không có ý đồ đen tối đâu. Nhưng hai đứa bây mà tái hợp lại vào một đêm khuya thanh vắng thế thì....hahaahaha _ Giọng ba Gil lanh lảnh bên điện thoại
- Ông nói chí lí _ Ba Chi vỗ vai ông bạn già của mình
- Ấy nào có! Hai hoàng thượng và hai mẫu hậu đáng kính của ta. Chiều nay con đưa con dâu và ra mắt cả nhà nhá! Giờ con phải hộ tống Phó Tổng đi làm rồi, kiếp nô tì bắt đầu rồi. Con chào cả nhà.
Gil cúp điện thoại, mặt cười tươi nhìn Chi, nhưng bị cô nhéo vào hông một phát, cậu biến sắc ngay lập tức.
- Anh dám nói tôi hành hạ anh à? _ Chi nghiến răng trợn mắt nhìn Gil
- Chứ không phải à? Em cứ bắt anh "hành động" vì một tương lai tươi sáng. Ai kêu em đẹp quá làm gì? _ Gil còn cãi ngang
- Anh...anh là cái đồ láu cá. Hứ!
- Thôi nào. Đi làm thôi bảo bối!
___________
Chiếc xe dừng tại bãi đỗ, cùng lúc đó, chị Như và Ngọc cũng vừa tới, thấy hai đứa em quậy phá đang tay trong tay, hai người không khỏi bất ngờ.
- Ủa...ủa sao hai người...? _ Chị Như và Ngọc đứng hình
- Vờn nhau đủ rồi, giờ mình "hành" nhau thôi! _ Gil cười hớn
- Thế chúc mừng một cặp trời sinh, nhìn hai cô cậu mà bọn tôi mệt giùm. Buồn vì nhau nhiều rồi, giờ là thời gian vun đắp cho nhau đấy!
- Em biết rồi. À mà hai người, chiều nay về chung, em ra mắt dâu đây!
- Ok ok, thế Chi sắp làm em tớ rồi à?_ Ngọc trêu
Đứng nói chuyện một lát, mọi người cũng nhanh chóng vào công ty. Hôm nay, Ngọc ở phòng chị Như chơi. Còn Chi, cậu bị Gil bắt cóc qua hẳn phòng Tổng giám đốc chơi.
- Hôm nay có việc gì bận không anh? _ Chi hỏi trong khi thấy Gil đang bấm máy tính lia lịa
- Không em. Anh đang xem lại tổng chỉ tiêu và doanh thu rồi gửi cho chị Như check qua nữa là xong rồi!
Chi ngồi xuống ghế bấm điện thoại, chơi game xem phim các kiểu. Chừng một lát, cô để ý thấy Gil vẫn còn nhập tâm vào máy tính. Tranh thủ chụp hình lúc Tổng Tài đeo kính chăm chú vào việc làm rồi đặt hẳn làm hình nền điện thoại.
Cô bỏ điện thoại qua một bên, rồi đi lại bàn hỏi Gil.
- Lê Tổng, anh ăn gì không em mua?
- Ăn em đó!! _ Gil ngước lên nhìn Chi
- Nè nhaa, bớt nhaaaa? _ Chi nhéo mũi Gil
- Haha, em ăn gì anh ăn đó nhé.
- Vậy giữa cà phê với matcha nóng, anh chọn gì em pha cho?
Chi đang loay hoay sắp xếp đồ trên bàn cho Gil, cậu ngã người ra ghế nghỉ một lát, nâng chiếc kính lên, nhìn cô Phó Tổng rồi cười nhẹ, cậu nói:
- Anh chọn em!
Chi bưng cái mặt đáng yêu ra nhìn Gil rồi phồng má, Gil chồm qua bàn, kéo tay Chi lại phía mình, cô đi vòng qua bàn Gil, rồi được cậu đặt ngồi hẳn lên người mình.
- Trêu em à?
- Đâu có. Anh luôn chọn em.
Gil nói rồi hôn lên má Chi. Sau đó Chi đi xuống mua ít đồ ăn sáng và cafe cho cả hai.
- Gil, qua đây ăn này!
Cậu đóng laptop, dụi mắt rồi cởi vest ra vắt lên ghế. Gil đẩy kính lên, bước lại sofa ngồi cùng Chi.
Chi mua hai hộp mì xào cay và một cafe đá, một cafe sữa. Hai đứa "nhập tâm" ăn như chết đói. Lâu lâu Gil lại quay qua đút Chi ăn.
Có kẻ nào hình như muốn phá đám, Gil đi ra mở cửa, là Tú, Gil nhăn mặt, cái tên này biết lúc phá đám thật!
- Tôi tới muốn đưa hồ sơ cho Lê Tổng.
Gil cầm hồ sơ trên tay rồi nhanh chóng nói:
- Được rồi, cậu về làm việc đi!
Tú vẫn ngoan cố đứng đó nhìn ngó bên trong, cậu thấy được bóng dáng nào đó thấp thoáng khá giống Chi, nhất là mái tóc vàng óng kia. Cậu hỏi Gil:
- Lê Tổng...cho tôi hỏi, ai trong phòng anh đấy ạ?
Gil cau mày một lúc, rồi nhìn vô trong, cậu cũng thấy Chi vừa nhai thức ăn vừa nhìn mình. Gil quay lại nói với Tú:
- Đó là Lê "Phu Nhân". Hết việc rồi, cậu về đi.
Gil nhanh chóng đóng cửa để Tú đứng ngoài với bộ mặt ngố cực. "Lê Phu Nhân"?. Cậu có nghe lầm không?
Gil chạy lại ghế ngồi phịch xuống, chưa gì đã bị Chi đánh yêu vào ngực.
- Ơ? Sao đánh anh? _ Gil bật cười
- Ai bảo anh gọi em là "Lê Phu Nhân"?
- Không sớm thì muộn, em cũng về tay anh!
Gil nói với thái độ ngang ngược làm Chi tức điên, cậu thản nhiên ngồi nhai mì uống cafe rồi bấm điện thoại chơi game tiếp.
_______
Chiều ngày hôm đó, một bữa tiệc gia đình nhỉ có cả Hạo Nhiên và Nhi đến chung vui tại Lê Gia được diễn ra hết sức vui vẻ. Gil và Chi sau ngần ấy năm xa cách, mọi người cũng không ngờ có ngày được "đoàn tụ" như hôm nay.
Chị Như hẹn Chi ra một góc vườn, rồi nói nhỏ với em dâu tương lai:
- Em và Gil....thật sự đã....quay lại rồi à? Không đùa mọi người chứ?
- Thật mà chị. _ Chi trả lời chị Như một cách tự nhiên
- Haizzz...Thế mà cái lúc em vừa về, đã bay vào bệnh viện với nó. Hai đứa vẫn tình cảm mặn nồng với nhau, nhưng lại chả xác định rõ mình là ai trong họ. Chị thấy, một mối quan hệ mập mờ như vậy, thật sự rất khó chịu cho cả hai đứa...
- Đôi khi mình biết rõ sự mập mờ trong một mối quan hệ nhưng lại chẳng đành lòng buông bỏ đó chị. _ Chi thở dài nhìn Như rồi cười
- Thấy hai đứa như vậy, chị cũng vui rồi. Mà...em tha thứ cho Gil khi nào thế?
- Em chả bao giờ hận được Gil. Chỉ là giận, giận Gil vì chuyện đó thôi. Em cần thời gian, cũng chỉ là để xác định lại mọi chuyện và để chi chuyện đó trôi qua nhẹ nhàng....
- Thế thì được rồi, hai đứa....Mà Chi này!
- Sao ạ?
- Hồi em đi ấy, chị để ý Gil nó có một cuốn sổ bí mật. Nhưng mà nó giấu đâu luôn rồi, thấy lâu lâu nó lại viết vẽ vời gì đấy rồi giấu nhẹm đi. Tối nay về, đào hang bắt tại trận, tìm cho ra rồi đọc đi nhé. Chắc viết cho em đấy!
Chi không khỏi bất ngờ, Gil mà cũng có ngày viết những thứ đó sao? Cô gật đầu, sự tò mò lại dâng lên trong lòng.
- Dạ vâng ạ. Để em lục thử xem, ổng kĩ lắm!
Đang nói chuyện thì Gil mò vào cùng Ngọc khiến cả hai giật thót tim.
- Hai người chui vào đây làm gì đấy????
- Em tìm đồ cho chị Như, bị rớt chiếc bông tai ấy mà.
Chi nói dối không chớp mắt khiến mọi người tin răm rắp. Cô thở phào, nếu mà Gil nghe được cuộc nói chuyện, thì tối nay cô "không yên thân" đâu.
________
Tối đó, Chi tranh thủ lúc Gil đi vào phòng làm việc, cô lần mò hết ngõ ngách trong phòng mới có thể lôi ra được cuốn sổ. Phủi một lớp bụi mỏng trên bìa, cô bắt đầu lật từng trang ra đọc.
Nét chữ này đúng thật là của Gil không sai vào đâu được, vì hồi còn đi học, cô cứ "bắt nạt" cậu lớp trưởng này, bắt cậu phải viết bài cho cô mãi.
Đọc tới đâu, Chi lại muốn khóc tới đó. Ngần ấy năm xa cách, cậu đã viết tất tần tật mọi cảm xúc và đau khổ vào đây sao? Có một trang, Chi nhìn còn bất ngờ. Chỉ vọn vẹn bấy nhiêu chữ "Anh xin lỗi", "Anh yêu em" mà Gil đã viết ra đầy cả trang, lấn luôn những trang giấy kế bên.
Cùng lúc đó Gil đi vào, nhận thấy cuốn sổ cậu đã cất rất kĩ đang đươc nằm trong tay Chi, cậu ngại ngùng, hơi lớn tiếng đòi lại:
- Thuỳ Chi, đưa đây cho anh!
Chi giật mình quay lại, vừa lau đi nước mắt xong, cô bướng bỉnh trả lời:
- Không đưa.
- Có đưa không hả? _ Gil đưa tay đòi lại cuốn sổ
- Không!
Gil không nói nữa, dù sao thì cũng đọc rồi, chỉ là Gil không muốn cho Chi biết mình đã yếu đuối thế nào khi không có cô ấy bên cạnh, nhưng giờ thì đòi lại cũng chẳng được gì. Cậu thở dài, bước ra ngoài ban công đứng, chẳng màn đến cuốn sổ nữa.
Bỗng có một cánh tay từ phía sau ôm chầm lấy Gil, cậu hơi giật mình, định nói gì đó nhưng Chi đã cướp lời.
- Em xin lỗi vì đã đọc trộm cuốn sổ đấy của anh...
- Không sao, anh không giận em mà! _ Gil nhẹ nhàng trả lời
- Nhưng bây giờ Gil của em không được buồn nữa, vì đã có em ở bên. Cuốn sổ ấy, giúp em hiểu được, tình cảm của anh đối với em, chân thật như thế nào. Làm em cảm thấy, em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. _ Chi nói một hơi dài, rồi tựa đầu vào lưng cậu
Gil quay lại, xoa đầu Chi rồi cười hiền, nụ cười này dù có bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn luôn luôn làm Chi đổ gục. Nó cứ...như thế nào ấy. Nói là "hiền", chứ thực ra cô thấy nó cứ "biến thái" sao sao ấy.
- Cám ơn em, bảo bối!
- Anh biết không, thật ra, em rất thích được ôm anh, hoặc được anh ôm vào lòng. Những lúc đó, em cứ thấy, cuộc sống nó an yên, nó bình lặng như thế nào ấy, chẳng có sóng gió, chẳng có khó khăn, chỉ nghe hơi thở của anh và trái tim của chúng ta đang đập vì nhau. Em cũng chẳng phải là một Phó Tổng Nguyễn nữa, mà em là em, một Thuỳ Chi luôn luôn nhỏ bé trong vòng tay anh.
Nghe đến đây, Gil bỗng kéo Chi lại, siết chặt cô vào lòng. Đặt lên đỉnh đầu của cô gái một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm vào tai Chi:
- Em chỉ được là một Thuỳ Chi nhỏ bé duy nhất đối với anh thôi. Bên anh, em không cần tỏ ra mình mạnh mẽ như thế nào, anh không hiểu em thì ai hiểu? Anh muốn được nuông chiều, yêu thương cô gái của anh, được chăm sóc, và ôm lấy em mỗi buổi sáng. Thế nhé?
- Anh đúng là .... đồ Tổng tài đáng ghét tuyệt vời nhất hệ mặt trời!
_________

Vote đi cho Gil đỡ giật mình :)
❤️❤️❤️
Đa tạ mấy thí chủ đã nhiệt tình quẩy cùng fic =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro