Chap 7: Realy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil cầm chiếc điện thoại ném thật mạnh vào góc giường, hai tay ôm đầu vò bức tóc, nỗi đau mà Gil phải chịu bây giờ quả thực rất lớn, nó làm cô hoàn suy sụp. Cảm thấy xung quanh mình như sụp đổ, lúc này đây cô cảm thấy rất cô độc, cô có thể bỏ ngoài tay những lời lẽ k hay từ dư luận nhưng đối với người coi trọng và sống vì gia đình như Gil những lời ba cô nói ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào lòng cô thật sự rất đau. Cô nhớ đến Chi, cảm giác như lúc này đây chỉ cần Chi bên cạnh, nhớ đến những lúc cô chọc ghẹo Chi, lúc Chi ngượng ngùng hàng ngàn hình ảnh của Chi xuất hiện trong đầu Gil. Có lẽ cô đã yêu Chi thật rồi. "Ng ta xem mày là bạn thôi, ngta mà biết được sẽ xa lánh mày đó, người ta xứng đáng có nhiều hơn là 1 đứa bất tài như mày!" nhếch mép, nhướn người cầm lấy chiếc gương soi "Mày chả ra làm sao!"- Gil tự trách bản thân, rồi hai hàng nước mắt lại rơi.
.
Chi nhận được tin nhắn từ Gil nét mặt chuyển sang màu nhợt nhạt "Gil rời showbiz tại sao chứ?"- Chi vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, cô không tin vào mắt mình nữa, có cái gì đó chảy ra từ khoé mắt của cô làm nhoè màn hình. "Sao lại khóc nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự đã yêu Gil rồi sao?"- Bất giác Chi nghĩ lại những lần đi sự kiện và tham gia các game show truyền hình, trong tâm trí cô luôn muốn từng chặng đường thành công trong nghệ thuật của cô sẽ mãi có Gil bên cô như thế, cô đã hơn 18 tuổi và cô đã có đủ khả năng nhận biết được tình cảm của mình. Đúng! Cô đã yêu Gil.
Lấy lại bình tĩnh cô gọi cho Gil để hỏi rõ mọi việc. Tiếng tút dài làm cô hồi hộp.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Gil mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại nhưng bể màn hình rồi mất cả khả năng cảm ứng k thể nge điện thoại của Chi được Gil chỉ biết nhìn màn hình cắn chặt môi run run người gục mặt vào gối cô lại bật khóc.
"Bắt máy đi..bắt máy đi..bắt đi mà.."- Chi lẩm bẩm đứng ngồi không yên, nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài rồi tắt làm cô hụt hẫng.
Ngã xuống giường "Đợi đến thứ hai vào trường may ra mới có thể gặp được Gil"- thở dài Chi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
.
Suốt ngày chủ nhật Gil không rời khỏi phòng mình, cô dành gỡ rối cho đám suy nghĩ bừa bộn trong cô, nhưng tiếc là một mình cô dường như không thể nào trả lời hết được. Lại nghĩ đến Chi "Chắc Chi lo cho mình lắm?". "Có là gì của nhau đâu mà lo với lắng"- gạt bay đi cái suy nghĩ vừa nãy Gil lắc đầu. Cứ thế màn đối đáp nội tâm của Gil diễn ra không ngừng nghỉ.
.
Nắng len lõi qua qua khung của sổ chói vào đôi mắt thâm quầng và sưng vì đêm qua khóc và suy ngĩ đến độ không ngủ. Khẽ nhăn mặt Gil từ từ mở mắt nhìn đồng hồ đã gần 7h Gil ngồi bật dậy thay đồ chuẩn bị cho việc đi học, nhìn vào gương Gil tự phát hoảng về độ "tàn phai nhan sắc" chỉ sau một đêm, có lẽ cô cần đeo một cái kính đen để che đi đôi mắt kia và lí do cô sẽ nói với mọi ngươi là "Bị đau mắt đỏ!". Cầm theo cái bánh sanwish để sẳn trên bàn Gil vội bước ra khỏi nhà.
.
Chi đã thức từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, thậm chí cô đã thiết lập hàng ngàn, hàng tá câu hỏi để hỏi Gil. Cô đến trường cũng từ rất sớm và ngồi dưới một góc phượng gần cổng trường để tìm Gil, định bụng là đên cuối giờ cô mới tìm Gil để nói chuyện nhưng cô vẫn muốn được nhìn thấy Gil trước để an lòng.
Gil từ cổng bươc vào vẫn phong thái có phần lạnh lùng nhưng cặp kiếng đen hôm nay làm Gil trong có vẻ buồn cười vì chẳng ai đi học mà đeo cặp kiếng như xã hội đen thế kia. Thấy Gil, Chi khẽ mĩm cười an tâm, nhưng muốn biết có chuyện gì sảy ra nên Chi không chờ được nữa đi về phía Gil, Chi kéo tay Gil về phía sân sau trường nơi nhà kho ít ai đến. Gil bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn theo Chi. "Cũng nên có lời giải thích cho cô ta"- Gil nghĩ.
Buông tay, Chi đứng đối diện Gil vẻ mặt rưng rưng cuối đầu xuống hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Không có gì...quan trọng đâu"- Gil trả lời ngập ngừng,
"Không có gì sao lại rời showbiz Gil...Gil thấy em phiền sao.."- Giọng Chi ngẹn lại nước mắt cũng bắt đầu rơi.
"Không phải vậy mà"- Gil quay mặt hướng khác trốn tránh.
"Gil hãy trả lời em đàng quàng đi"- Chi ngước mặt lên nước mắt đầm đìa.
"Nín đi nào, chỉ là Gil cần thời gian trao dồi nghệ thuật và cần có thời gian để học thôi mà, học xong mọi thứ Gil sẽ tham gia showbiz lại mà"- Gil luống cuống giải thích, thật ra Gil không hề muốn nói vậy đó không phải là những gì cô muốn.
"Thật không?"
"À...thật.."- Gil gãi đầu.
"Hơn một năm k tham gia showbiz sẽ bị lãng quên đó thỉnh thoảng Gil dự một vài event với em đi..."- Chi nhìn vào mắt Gil tìm một chút gì đó hy vọng
Gil gật đầu ậm ừ cho qua
"Tất cả chuyện chỉ có vậy thôi sao?"-Chi gặng hỏi lại.
"Vậy...thôi"
"Có vậy thoi tại sao không nge điện thoại của em, có biết em lo lắm không?"- Chi nhìn Gil vẻ mặt bực tức pha chút dỗi.
"Rớt... À đúng rồi! Rớt nên hư ấy mà xin lỗi em. Đâu cần phải lo như vậy chứ"- Gil cười trừ.
"Gì cơ? Không cần á"- Vẻ mặt hầm hầm.
Biết mình lỡ lời Gil phân trần.
"À không ý Gil là...là...thường chỉ có người yêu mới lo cho nhau như vậy"- vỗ vào trán mình, Gil biết cô vừa vạ miệng thêm lần nữa.
"Ừ thì em yêu Gil mà"- Chi quay mặt bước đi về lớp bỏ Gil sao lưng ngơ ngác.
"Realy?"- Gil nhăn mặt lẩm bẩm.
-------------------------------------------
P/s: Thấy cũng không học hỏi được gì hết 😂 nên au come back và sẽ viết fic đều đặn lại. Chăc mấy bạn quên au này luôn rồi 😂. Nhớ cho ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro