[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con giúp cô chăm sóc cho Gil nhé!"

"Con nhớ rồi, cô cứ yên tâm."

"Được rồi, cô đi đây, vài ngày cô sẽ về!"

"Dạ, cô đi!"

***

Những ngôi sao lấp lánh trên phong nền trắng đã lịm đi, không còn ánh sáng xanh nhẹ như ban đêm. Tôi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao dạ quang, tôi tự hỏi có phải khi trái tim tôi ngừng đập, tôi cũng sẽ như chúng vào ban ngày, chỉ là những ngôi sao không bao giờ tỏ sáng.

Tôi là Gil, tôi mắc bệnh suy tim bẩm sinh, một năm trước tôi đã làm phẩu thuật thay tim, ca phẩu thuật thành công và cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đó...

***

Hôm nay là ngày đầu của năm học mới. Như những năm trước mẹ sẽ đưa tôi đến trường, hôn lên trán tôi trước khi tôi vào lớp và chúc tôi may mắn. Nhưng năm nay đã khác, tôi biết công ty bên Mỹ có trục trặc nên mẹ phải sang bên đấy, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho buổi tựu trường chỉ có một mình rồi. Tôi vệ sinh cá nhân xong, xuống phòng ăn đã thấy thức ăn sáng được bày ra. Tôi đứng suy nghĩ vài giây xem dưới nắp đậy kia là món gì, đột nhiên tôi có cảm giác bất an, nếu đoán không lầm chắc đây lại là cháo tổ yến. Ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ăn lên đùi rồi đưa tay mở nắp đậy. Damn...đúng là cháo tổ yến.

"Dì Anh". Tôi nghiến răng gọi người nấu bếp.

Không để tôi đợi lâu, dì Anh thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác hốt hoảng chạy đến, đứng trước mặt tôi cúi đầu. "Cô chủ cho gọi tôi"

Tôi lướt nhìn một dì ta một cái rồi thu ánh mắt về tô cháo trên bàn. "Dì chỉ biết nấu một món này thôi sao?".

"Không phải, là bà chủ dặn nên nấu đồ bồi bổ cho cô nên tôi..." - Giọng dì ta run run.

"Nên dì suốt ngày nấu món này sao? Đem dẹp đi!" - Tôi quát rồi lấy cái balo đi ra ngoài.

"Nhưng cô chưa ăn?"

"Không cần ăn nữa, nếu ngày mai dì cũng nấu cái thứ này thì không cần nấu nữa, tôi sẽ không ăn." Nói rồi, mặc cho dì ta gương mặt tội nghiệp không hiểu vì sao bị mắng, tôi nhanh đi đến cửa.

"Mở cửa ra!". Tôi ra lệnh cho tên quản gia.

Hắn lập tức làm theo lời tôi nói, lúc này chẳng ai dám làm trái ý tôi vì biết tôi đang tức giận. Mà bản thân tôi cũng biết khi mình tức giận là bộ dạng hung tợn đến cỡ nào.

"Khoan, đợi em đã!"

Khốn khiếp, kẻ nào lại dám ra lệnh cho tôi. Tôi quay lại định mắng cho kẻ điên kia một trận thì lại thấy Chi, trên người mặc đồng phục giống như tôi, tóc tết hai bím rất đáng yêu đang hối hả chạy đến bên tôi. Nhìn Chi lúc ấy thật là xinh, nếu để bất cứ đứa con trai nào thấy hẳn là sẽ bị mê hoặc ngay.

"Đợi em đi cùng với!". Chi mệt mỏi, đứng trước mặt tôi, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc.

"Đợi cô làm gì?". Giọng tôi không chút quan tâm.

"Cô nói em có thể đi học cùng với chị!". Chi đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi trả lời.

"Đi học cùng tôi?". Tôi hỏi lại. Cứ nghĩ mình sẽ đến trường một mình nhưng có Chi đi cùng thì vui thật, có điều tôi không hề thổ lộ một chút vui vẻ đó ra bên ngoài.

"Phải rồi, để tiện chăm sóc chị!". Chi nhìn tôi, tươi cười nói.

Nhìn nụ cười đó, không khiến lòng tôi chua xót. Tôi biết em ấy vì cái gì mà tươi cười như vậy, hạnh phúc như vậy, là vì trái tim đang đập trong lòng ngực của tôi mà thôi. Tôi thà chết đi không biết gì cũng không muốn biết được sự thật, người tôi yêu chỉ yêu trái tim không thuộc về tôi.

"Không cần, cô không cần đi theo tôi!". Nói xong tôi đi nhanh ra ngoài, cố tình không để em ấy theo kịp.

***

Mùa thu, trời trong mát mẻ, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đường thật đẹp. Tôi không đi xe như mọi khi mà muốn tự mình đi bộ, muốn hít thở không khí trong lành. Chi vẫn đi theo phía sau tôi nhưng chỉ ở khoảng cách có thể nhìn thấy. Đến ngã tư, tôi cố đi thật nhanh rồi núp vào góc nhà ở đó, đợi Chi đến.

"Tại sao lại muốn quan tâm tôi?". Tôi hỏi mà trong lòng cảm thấy khinh bản thân, tôi đã biết câu trả lời nhưng lại hy vọng nó không phải thế.

Chi không thấy tôi vì thế nên đi thật nhanh, vừa đến lại bị tôi hỏi làm cho em ấy giật mình. Chi đưa tay vuốt nhẹ ngực, thở phào nhìn tôi.

"Vì em là người giúp việc mà!". Lại cười, Chi cười. Tôi đã từng thích nụ cười đó và bây giờ tôi lại chán ghét nó lắm.

"Cô đã làm quá phận của một người giúp việc rồi!". Không nhìn Chi nữa, tôi nói xong thì tiếp tục đi.

"Làm gì có, ở nhà em phải chăm sóc chị là đúng rồi, em cũng cần đi học mà nên tiện thì chăm sóc chị luôn." Chi vẫn đi theo tôi nhưng giờ là khoảng cách gần hơn, có thể nói chuyện.

"Hay là cô còn có ý gì khác?". Tôi quay lại, ném cho em ấy cái nhìn khinh thường.

Chi nghe tôi hỏi, tự dưng đứng khựng lại, cúi đầu.

"Không nói được?". Tôi tiếp tục hỏi, tôi muốn làm rõ mọi chuyện, tôi không muốn em ấy đi quá sâu vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi thật sự yêu em ấy nhưng mà nếu em ấy chỉ vì trái tim tôi mà đến thì tuyệt đối tôi không cần thứ tình cảm thay thế đó.

"Em...".

"Cô là vì trái tim người mình yêu mà đến, cô chỉ quan tâm trái tim này của tôi mà thôi, nếu tôi không có nó, cơ bản là không được cô quan tâm!". Nói xong tôi nhìn em ấy thật lâu, mong câu trả lời của em ấy nhưng chỉ thấy em ấy cúi đầu càng thấp hơn, vai khẽ run. Tôi biết em ấy đang hoảng sợ, em ấy sợ tôi giận và sẽ bỏ đi, mang theo trái tim của người em ấy yêu.

Tôi cười lớn, tự giễu bản thân mình, sinh ra đã vô dụng, sống lại vẫn là tên phế thải, vẫn bị người ta thương hại, vẫn không có được sự yêu thương đúng nghĩa. Mẹ cũng đã thế, đến cả người mình có cảm tình cũng thế. Tôi vốn chẳng muốn biết nhưng mọi chuyện lại không thể nhắm mắt cho qua. Tôi biết hỏi em ấy sẽ khiến em ấy rất buồn nhưng biết làm sao, tôi không muốn mình bị chôn vùi trong vai trò người thay thế.

Một năm trước, khi tim tôi bắt đầu trở nặng, cần phải làm phẩu thuật thay tim, mẹ đã tìm rất nhiều bệnh viện nhưng đều không có trái tim thích hợp. Cũng may đến cận kề cái chết thì có một cậu bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi vừa bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi đã hiến tặng trái tim cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể tiếp tục sống. Mẹ tôi luôn muốn tìm đến gia đình của cậu bé đó để cảm ơn nhưng mà họ đã di dân đi rồi. Cũng cùng lúc đó, Chi vào nhà tôi xin được phụ việc. Mẹ tôi thấy em ấy dễ thương lại đang cần người chăm sóc, bầu bạn cùng tôi nên đã cho em ấy ở lại. Khi gặp Chi lần đầu, tôi biết trái tim tôi đã rung động. Tôi tự hỏi sao mình lại có tình cảm với một cô gái được chứ? Nhưng sau đó tôi vô tình nghe em ấy nói chuyện điện thoại, biết em ấy đến đây là có mục đích. Vì để tâm đến Chi nên tôi đã thuê thám tử điều tra và biết được sự thật. Cậu bé kia chính là bạn ấu thơ của Chi, cũng là người cùng em ấy có hôn ước từ nhỏ. Lúc đó tôi như lần nữa đến bên bờ cái chết, tôi chỉ muốn biến mất mà thôi, tôi biết rằng mình yêu em ấy, không thể chấp nhận việc em ấy chỉ đến đây vì trái tim của cậu bé kia. Và biết rằng tôi yêu em ấy chỉ vì trái tim này yêu em ấy thôi, chứ tôi thì không. Từ lúc đó tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Chi, làm khó dễ em ấy, khiến em ấy câm ghét tôi, nhưng em ấy vẫn vậy, vẫn luôn bên cạnh tôi. Tình yêu của tôi cũng càng ngày càng sâu đậm, tôi từng nghĩ sẽ từ bỏ trái tim này, như thế tôi sẽ không còn đau khổ nữa nhưng cuối cùng tôi không thể làm được. Tôi sợ không có trái tim này, tôi không có Chi, không có tình yêu dành cho em ấy thì cuộc sống của tôi chẳng khác gì khi chết cả, có khi còn đau thương hơn cái chết.

Tôi đợi Chi thật lâu vẫn không nhận được câu trả lời, hết kiên nhẫn, tôi xoay người chạy đi thật nhanh, tôi chạy mãi, chẳng biết mình đi đâu, tôi sẽ không đến trường vì biết rằng em ấy có thể tìm tôi ở đó. Tôi chạy mãi đến đến một gốc cây trong công viên thì gục ngã. Tim tôi đau, nó đau thật đau, tựa như nỗi đau trong lòng tôi. Trái tim tôi hai tháng trước đã bắt đầu bài xích, nó đã không thể hòa hợp cùng cơ thể tôi. Tôi không biết mình như thế nên vui hay nên buồn nhưng tôi không muốn mất trái tim này, mất đi thứ duy nhất tôi có được Chi. Tôi đau đớn nằm co rút, rồi ngất lịm đi.

"Đừng để cô ấy lo lắng, chị mau quay về đi!". Một cậu bé đôi mắt to tròn, gương mặt xinh tươi, nụ cười lém lỉnh đưa tay đỡ lấy tôi.

"Cậu là ai?". Tôi dùng sức đứng dậy, nhìn quanh vẫn là công viên nơi tôi ngất đi.

"Là ai chị không cần biết nhưng mà chị phải biết chị cần gì?". Cậu bé nắm chặt lấy tay tôi nói.

"Tôi cần gì?". Tôi hỏi vì chẳng biết mình có thể cần gì, tôi có đủ mọi thứ. À, không, tôi cần tình thương.

"Phải rồi, chị cần tình yêu, chị đã có, hãy nắm bắt nó, đừng cố để nó đi xa mình hơn, cũng như đừng cố bài xích trái tim mà em đã trao cho chị!". Ánh mắt cậu bé long lanh như nước mùa thu nhìn tôi đầy triều mến.

"Cậu cho tôi trái tim này?"

"Phải rồi, nhưng em không cho chị tình yêu của mình. Tình yêu đó là của chị, em chỉ dùng cơ hội sống mà mình đã mất đi cho chị mà thôi, chị yêu ai không liên quan trái tim đó". Đột nhiên hình bóng cậu bé dần mờ nhạt đi.

"Ý em là, là chị yêu Chi vì thật sự yêu em ấy, không phải vì trái tim này?"

"Phải và chị hãy tin rằng đối phương cũng như thế. Đã đến lúc, em phải đi rồi, tạm biệt chị. Hãy nhớ yêu thương là do mình, phải cố nắm bắt." Nói xong thì cậu bé ấy cũng biến mất vào không trung, chỉ còn một mình tôi.

Tôi thẩn thờ suy nghĩ về những lời mà cậu bé ấy nói. Tôi biết cậu bé ấy là bạn của Chi và em ấy đã nói tôi yêu Chi vì tôi yêu em ấy, tôi thật sự yêu Chi. Phải, tôi cần phải sống, tôi cần phải nói cho Chi biết, biết rằng tôi yêu em ấy, biết rằng dù em ấy có vì cái gì đi nữa thì tôi cũng sẽ khiến em ấy yêu tôi.

Tôi cảm giác thân thể mình có thứ gì đó đè nặng lên, lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn, tôi cố mở mắt xem thử. Chỉ thấy Chi đang gục trên người tôi mà khóc, thứ âm thanh kia chính là tiếng máy đo điện tim lẫn cùng tiếng mẹ tôi đang quát mắng. Không biết vì sao tôi lại ở đây, cũng không biết đã ngất đi bao lâu, đầu tôi choáng lắm.

"Mẹ...". Cuối cùng tôi cũng thốt ra được, thật khó khăn.

Mẹ tôi nghe được liền chạy đến bên cạnh tôi, người gục bên người tôi cũng ngồi dậy, cả hai nhìn tôi miệng thì cười nhưng nước mắt đều rơi.

"Con tỉnh dậy rồi, cảm ơn trời phật!" Chi nhường chỗ cho mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi.

"Con ở đây bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi, mẹ nghe tin là bay về liền, con làm mẹ lo chết đi được!". Mẹ tôi đưa tay gạt lấy những giọt nước mắt trên má. Tôi thoáng nhìn, thì chợt thấy nơi khóe mắt đỏ hoe, có lẽ khóc đã lâu lắm, lại còn có quầng thâm mắt, chắc là không ngủ được. Tôi biết mình từ nhỏ đã không khỏe khiến mẹ lo lắng rất nhiều, mẹ không chỉ có tôi là con mà tôi còn một người anh trai nữa, nhưng đã đi theo ba kể từ khi ba mẹ tôi li hôn. Mẹ chọn nuôi tôi, tôi nghĩ vì mẹ thương hại tôi, sợ tôi đi cùng ba sẽ không được chăm sóc tốt. Nhưng nhìn lại những gì mẹ làm vì tôi thì tôi biết tôi đã sai rồi.

"Không phải con tỉnh rồi sao? Mẹ yên tâm đi! Từ nay con sẽ không làm mẹ lo lắng nữa. Mẹ cũng đừng trách bọn họ là do con cả thôi, họ không biết gì hết". Tôi nhìn thấy dì Anh, lão quản gia, chú tài xế cùng Chi cũng ở đây, lại nhớ đến lúc tỉnh dậy nghe tiếng quát mắng thì biết mẹ đang trách bọn họ làm việc thất trách, nhưng tôi biết tất cả không liên quan đến họ.

"Được rồi, mẹ không trách họ nữa, con yên tâm nghỉ ngơi đi."

Tôi gật đầu nhìn mẹ mỉm cười. Tôi đưa mắt nhìn Chi, em ấy từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi, đôi môi khẽ cong lên, thật xinh.

***

"Em...". Tôi đang đọc sách trong phòng lại thấy Chi quét dọn sách trên kệ mà tâm cứ đâu đâu, lau mãi một chỗ.

"DẠ..". Chi giật mình, theo phản ứng trả lời tôi thật to.

"Em không sao chứ?".

"Em, không sao! Chị cần gì hả?"

"Không, em đến đây đi!". Tôi vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo em ấy ngồi ở đấy.

"Dạ..". Chi có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo.

"Chuyện hôm đó..."

"Em...không phải đâu, không phải đâu chị đừng hiểu lầm em!". Tôi còn chưa nói xong đã bị Chi cướp lời.

Tôi nhíu mày nhìn Chi rồi cười.

"Chị có nói gì đâu?"

"Chị không giận em hả?". Chi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi.

"Không có, mà em đừng gọi là chị suốt, gọi Gil sẽ gần gũi hơn đấy."

"Hả, em.. không dám!". Tay Chi đan vào vào nhau, cúi đầu ngại ngùng.

"Gil không bao giờ coi em là cô bé giúp việc, thân phận em không khác gì Gil, cứ xem như là bạn.....hay là thân hơn chút cũng được". Tôi đặt quyển sách xuống, nắm lấy tay Chi nói.

"Gil...". Chi nhìn tôi, cuối cùng cũng gọi.

Nghe Chi gọi, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, ấm áp vô cùng, cảm giác này, tiếng gọi này tôi đã chờ đợi thật lâu. Cuối cùng đôi môi xinh xắn ấy cũng thốt ra tên tôi mà không phải là tiếng "chị" khô khan cùng xa cách kia. Nhìn Chi thẹn thùn tôi lại càng thích thú, em ấy thật xinh, xinh như một thiên thần vậy. Thật sự không muốn để em ấy rời khỏi tôi, muốn em ấy là của riêng tôi, là thiên thần bên tôi mãi mãi.

Bất giác tôi kéo Chi lại gần mình hơn rồi đặt đôi môi lạnh lẽo của một kẻ bệnh tật lên đôi môi ấm áp của em ấy. Tôi không hiểu vì sao mình làm thế nhưng mà giây phút tôi chạm vào đôi môi em ấy thì tôi biết điều tôi làm hoàn toàn đúng. Chi khẽ run người và dường như bất ngờ về nụ hôn đó nhưng rồi cũng để tôi tham lam hôn lấy. Đôi môi Chi thật mềm mại và ngọt ngào, chẳng biết tôi đã ao ước có được nó bao lâu rồi, chỉ biết giây phút này tôi thật sự mãn nguyện. Tôi nhẹ nhàng tách hàm răng em ấy, định đưa lưỡi mình vào thì bất ngờ bị Chi đẩy nhẹ ra.

"Không được, nếu để người khác nhìn thấy...". Mặt Chi đỏ ửng, chắc là vì nụ hôn vừa rồi.

Tôi nhìn Chi, khóe miệng cong lên.

"Phòng sách bình thường chỉ có mình Gil thôi, không ai lên đây cả". Tôi nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Nhưng an toàn vẫn không nên.."

"Em thật sự không cảm thấy Gil như vậy là bất lịch sự, là kì quái hả?". Thật ra tôi đã muốn hỏi em ấy khi được em ấy chấp thuận cho tôi hôn mà không phản kháng nhưng vì lúc đó không thể ngừng lại được, bạn biết vì sao mà.

"Không...". Chi vẫn cuối đầu không nhìn tôi.

"Em cũng yêu Gil?".

"Em...". Lúc này Chi mới ngước lên nhìn tôi, gương mặt thẹn thùn thật khả ái.

"Em không phải vì trái tim này mà đến?". Tôi hỏi rồi cầm lấy tay em ấy đặt lên ngực của mình, nơi mà trái tim không thuộc về tôi đang đập.

Tôi chờ đợi, hệt như lần trước chờ đợi câu trả lời của em ấy nhưng lần này tôi sẽ kiên trì hơn. Tôi tin lời câu bé kia nói, sẽ tin tưởng Chi đối với tôi cũng có tình cảm.

"Không phải...". Chi cuối cùng cũng thốt ra.

Nhưng vì sao câu trả lời tôi chờ đợi là là sự phủ nhận, em ấy đến đây đúng là vì trái tim này, vậy em ấy yêu đâu phải tôi. Tôi không cho phép, trước giờ không ai được tổn thương tôi vậy mà em ấy năm lần bảy lượt đều làm tôi đau đớn. Oán hận bấy lâu của tôi vì câu trả lời của em ấy mà phát tiết ra hết. Tôi mạnh bạo nắm chặt tay em ấy rồi đẩy thật mạnh ra khiến em ấy mất thăng bằng ngã về phía sau, cũng may thành ghế sofa mềm mại đỡ được em ấy. Tôi nhìn em ấy, rất muốn đỡ em ấy dậy nhưng lại không thể. Tôi xoay người định bước đi nhưng tay lại bị níu lại.

"Em đã vì trái tim này mà đến nhưng em đã yêu Gil mất rồi, là yêu con người Gil". Chi nước mắt lăn dài nhìn tôi.

"Em thật lòng yêu Gil, không phải vì trái tim này, không phải vì thương hại mà vì con người Gil. Người khác có thể không biết nhưng mà con người Gil thật sự rất tốt và...em yêu con người đó..."

Nghe thấy những lời Chi nói, lòng tôi lại nổi lên một vài cảm giác hỗn tạp. Có lẽ tôi nên vui và tôi cũng nghĩ mình sẽ vui khi Chi nói yêu mình nhưng giây phút đó tôi lại ích kỉ, lại nghĩ rằng Chi không nên thích người như tôi. Tôi tốt? Bản thân tôi cũng không biết rõ nhưng tôi biết rõ mình có bệnh, dù thay tim nhưng mà chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi, tôi không thể vì yêu em ấy mà hại em ấy cả đời như vậy. Nhưng tôi lại không nỡ làm tổn thương em ấy. Tôi nhẹ nhàng, ngồi xuống, nhìn em ấy thật lâu rồi vẫn lên tiếng hỏi. Tôi biết tôi hỏi thì câu trả lời sẽ là đồng ý nhưng tôi vẫn muốn hỏi, để chắc rằng em ấy sẽ không hối hận.

"Nhưng Gil chỉ sống được vài năm!"

"Em không quan tâm, em biết điều đó. Em biết Gil sẽ nghĩ do em suy nghĩ chưa kĩ nhưng không phải, cả đời này em chỉ yêu mình Gil mà thôi". Chi nói xong rồi ôm chầm lấy tôi.

Tôi đưa tay vuốt mái tóc Chi. Em ấy yêu tôi thật, mà còn yêu tôi hơn những gì tôi nghĩ.

"Còn quá trẻ để em nói điều đó".

"Không phải, dù trẻ thật nhưng suy nghĩ của em hoàn toàn rất người lớn. Gil có tin vào duyên phận không?". Chi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không lấy làm lạ, chắc em ấy nghĩ tôi có được trái tim người em ấy yêu, gặp được em ấy, yêu em ấy tất cả đều là duyên phận.

"Tin.."

"Vậy Gil nhớ thứ này không?". Nói xong Chi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn.

"Cái này....". Tôi cầm lấy chiếc khăn đó, chiếc khăn có in hình gấu Pooh rất dễ thương. Tôi nhận ra nó, đó là chiếc khăn mà hồi nhỏ có một cô bé đã tặng tôi.

Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 3, đang chơi cầu tuột trong công viên thì thấy có một cô bé, chắc khoảng tuổi tôi đang bị hai thằng nhóc khác chọc ghẹo, thế là tôi trượng nghĩa dạy cho chúng một bài học. Nhưng vì hai đánh một nên tay tôi bị thương, bọn chúng thì mếu máo chạy đi. Sau đó cô bé kia đến, cảm ơn tôi rồi còn dùng chiếc khăn này để băng vết thương cho tôi.

"Chiếc khăn này là độc nhất vì em có vẽ một mặt cười lên đó, giặt thế nào cũng không sạch được". Chi vừa nói vừa nhìn tôi cười cười.

"Em là cô bé răng sún?". Tôi xem kĩ, quả thật trên đó có một mặt cười được vẽ bằng bút màu.

"Hết sún roài!". Chi nhéo mũi tôi một cái, vẫn cười.

"Gil biết không, từ lúc đó em đã nói với bản thân, sau này lớn lên sẽ lấy Gil.....có lẽ là khó tin nhưng mà là thật...càng lớn em càng chắc chắn với suy nghĩ này. Có điều em không biết Gil ở đâu để mà tìm, lại sợ Gil e ngại, nhưng vài tháng trước em tìm được chiếc khăn này, em đã tìm được Gil, em rất vui..nhưng em cũng sợ, sợ Gil sẽ không yêu em. Em đến đây là vì trái tim của Phong, vì em nên cậu ấy mới gặp tai nạn. Em đã từng nghĩ mình yêu Phong nhưng không phải, chỉ vì em và cậu ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà thôi. Em đã yêu Gil, một lần nữa yêu Gil...". Không để Chi nói tiếp, tôi ôm lấy Chi, nước mắt cũng chảy dài.

"Em không sợ chúng ta là con gái?"

"Sợ, sợ gì chứ? Ai ngăn cản thì người đó cơ bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu!". Giọng Chi dõng dạc.

Tôi nghe thấy, lòng rộn lên như mở hội. Tôi đang nằm mơ? Nếu là mơ tôi mãi mãi không muốn tỉnh dậy.

Tôi không phải người thay thế. Chúng tôi thuộc về nhau. Tình yêu luôn là điều kỳ diệu, tôi tin nó vì giờ tôi có nó - tình yêu thật sự của mình.

--The End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro