Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì phân tích những bài văn học rườm rà nát óc đọc mà không hiểu gì thì au sẽ " kể "một câu truyện dựa trên bài hát của bố " Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình " trên lời kể của bố
--------------------------Start------------------------
Ngày 15/8/2013
Tôi là Lê Thanh Trúc 18 tuổi một học sinh rất bình thường như bao học sinh khác .
Mà một học sinh bình thường như tôi thì chắc chắn sẽ không ai để ý tới nhưng là người ta không để ý tôi chứ không phải tôi không để ý người ta
Tôi luôn để tâm đến một người con gái xinh đẹp với nước da trắng như tuyết gương mặt khả ái mang nét đẹp đẽ của một thiếu nữ đang trong quá trình của sự trưởng thành .
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người ....đúng thật vậy... mỗi lần nhìn vào đôi mắt biết cười  của em tim tôi lại rung động .
Đêm về tôi hay thường suy nghĩ về em chỉ cần những cử chỉ hành động của em xuất hiện trong đầu là tôi lại trở nên rụng rời . Đến mơ tôi cũng thấy em đang cười với tôi
Trước khi gặp em tôi thường hay tưởng tượng một ngày sẽ có người đến bên tôi và tôi tạm gọi người đó là " Người ta" , người ta sẽ thật lòng yêu tôi và bất chấp tất cả mọi thứ ko cần biết tôi là ai , ở đâu và như thế nào người ta sẽ trao hết những gì người ta có cho tôi , ko phải vật chất mà là tình yêu của người ta . Người ta sẽ luôn bên tôi yêu tôi cùng tôi vẻ lên một câu chuyện cổ tích như công chúa vốn luôn bên cạnh hoàng tử trong một lâu đài hạnh phúc
Rồi trong ngày nắng đẹp trời , đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp em .Tôi nghĩ tới người mà tôi thường hay mơ ước có phải chăng " người ta" mà tôi hay tưởng tượng lại chính là em , ngay từ giây phút đầu tim tôi đã  đập liên hồi khi em quay sang tôi nở một nụ cười và ngỏ lời làm quen , tay chân tôi bủn rủn cúi gầm mặt gật đầu chào em rồi nở một nụ cười méo mó len lỏi chút gì đó hạnh phúc . Từ đó tôi đem lòng yêu thầm em người con gái tôi cho là đẹp nhất trần đời này  .......tôi và em dần trở thành một cặp bạn thân ( đối với em ) nhưng cả trường lại đồn ầm tôi và em đang hẹn hò , em có vẻ hứng thú , tôi vừa vui vừa có chút buồn. Và cho đến khi tôi ra trường , em cũng vậy , chúng ta đã là những người có công việc , em trở thành diễn viên còn tôi trở thành ca sĩ và sống một  cuộc sống của riêng mình nhưng tình bạn em dành cho tôi vẫn ko có chút thay đổi nào
Tôi sợ cảm giác "Ngộ nhận" tình cảm của một ai đó dành cho mình , những hành động cử chỉ sự quan tâm của tôi  dành  cho em  , tôi đã từng nghĩ đây là tình yêu nam nữ chứ ko còn là tình " đồng chí" mà em và tôi thường hay nói nữa rồi ......nhưng tôi lại quên .....chỉ có tôi thật sự quan tâm em .....
Tôi thật sự muốn hiểu được lòng em , muốn biết được em đang nghĩ gì về tôi , em có thật sự thoải mái với loại tình cảm của riêng em dành cho tôi không ? Và em có chút tình cảm nào đặc biệt khác ngòai tình bạn với tôi chăng ?
Nhưng càng tìm hiểu thì tôi càng không thể hiểu được lòng em
Tôi quyết định sẽ đặt cược tình bạn này vào một đêm đặc biệt
Ngày 2/9/2018 tại Tp HCM
Tôi đã hẹn em ở một nơi tràn đầy sự lãng mạng và một bàn tiệc dành cho tình nhân hoàn hảo được bày ra trước mắt
Khi nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy đưa mắt nhìn xung quanh ....tôi hồi hộp đến vã mồ hôi hít một hơi thật sâu và mạnh đi đến bên em
- bên này !
Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể
Em vừa nhìn thấy tôi đã mở tròn to đôi mắt ngạc nhiên
Tôi kéo ghế cho em ngồi rồi sau đó quay sang ngồi đối diện
Tôi cùng em dùng một bữa thịnh soạn với món vịt mà em ưa thích
Sau khi xong xuôi thủ tục ăn uống đối với tôi là để lấy tinh thần , tiếp tục tới màn một chai rượu vang cùng 2 cái ly mang đến
Tôi cùng em nâng ly cạn sạch ly đầu tiên
Người tôi nóng rang mặt đỏ bừng nhìn em
- Chi !
Em quay sang nhìn đôi với ánh mắt khó hiểu
Phải chăng em cũng nhận ra điều khác lạ của tôi hôm nay
- Trúc nghĩ chúng ta làm bạn đủ rồi !
Một không gian im lặng bao trùm , tim tôi đập loạn xạ khiến tôi cảm thấy thật sự khó thở
- Làm người yêu Trúc nha ?
Tưởng chừng như tình bạn này sẽ kết thúc tại đây và chẳng còn tình cảm nào để tôi có thể hằng ngày bên cạnh em nữa nhưng rồi em đã nở một nụ cười diệu dàng
- Em đồng ý !
Ba chữ " em đồng ý " ngọt lịm vang lên làm tôi như chết đứng
Lỗ tai tôi ko phải bị lãng rồi chứ
Tình cảm mà tôi thầm lặng từ nay đã được chuyển hóa thành một bước tiến mới .
Cuối cùng tôi và em đã trở thành một cặp khiến tôi cứ nghĩ tình yêu này sẽ dài lâu từ đây đến mãi mãi về sau
Nhưng.....người yêu chưa chắc đã yêu mình
Tôi có cảm giác từ khi lời yêu được ngỏ lời thì bản thân tôi đã đánh mất thứ gì đó ....tôi nhận ra hình như bản thân tôi đang thiếu thốn sự quan tâm của em (chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều càng nhận lại ít bấy nhiêu )
Tìm được em người tôi cho là tuyệt vời nhất , tưởng là cả đời này sẽ được ở bên em nhưng đó chỉ là tôi muốn ....tôi phải làm sao đây ?
Hầu như tất cả mọi thứ ở trên đời , thứ gì mình càng muốn giữ thì sẽ càng rời xa mình ( giống như xà bông cục trơn vl~~~ )
Và tôi biết em cũng không ngoại lệ.....tôi muốn giữ em nhưng mà......hình như càng với càng không tới thì phải

Cả đời tôi chỉ muốn được yêu thương ai đó và người ta cũng sẽ thương tôi như vậy , không toan tính điều gì chỉ muốn ở bên cạnh tôi
Tôi đã ngỡ người đó chính là em người con gái tôi yêu suốt 5 năm qua ....nhưng chẳng phải ......em yêu tôi đều có mục đích cá nhân....là sự nổi tiếng .....
Đau lòng chứ hả ?
Và ngày định mệnh mà cả đời tôi cũng không dám nghĩ tới
Một đêm không mấy tốt lành
Trên bầu trời những vì sao đang núp sau đám mây báo rằng trời sắp mưa , nhưng tôi vẫn đứng đợi em ở nơi công viên mà chúng ta lần đầu hẹn hò là nơi bắt đầu chuyện chúng ta năm ấy
Cuối cùng em cũng đến
- sao chúng ta không gặp nhau ở nhà em ?
Đôi mắt lạnh lùng của em nhìn tôi
- chúng ta.....dừng lại đi.....
Tai tôi như ù đi
Em là đang muốn rời xa tôi sao ?
- em đang đùa Trúc đúng không ?
Em lắc đầu nhìn tôi
- tình yêu này chỉ là ngộ nhận thôi , em không yêu Trúc
Sóng mũi tôi bắt đầu cay cay , không phải chứ ? Bao nhiêu năm qua em và tôi đã như thế nào mà hôm nay chỉ cần một câu đã chấm dứt mọi thứ
- em là đang đùa Trúc thôi
Tôi cố gắng níu giữ một thứ gì đó mà không thể
Tôi nắm lấy tay em
- em đùa thôi đúng không ? Trúc làm gì sai em dận Trúc thôi đúng không ? Nếu như vậy Trúc xin lỗi em ....Trúc sẽ.....
Không để tôi nói hết câu em đã gián một cái tát cực kỳ đau lên trên đôi má
Tôi đã không còn cảm giác được gì nữa chỉ còn vết thương lòng đang ầm ỉ
Em hất tay tôi ra một cách không thương tiếc
- Chúng ta chia tay
Và không còn giữ được cảm xúc .....cái vị mằn mặn đang lăng dài xuống đôi gò má .
Em quay bước đi mà không ngoảnh mặt nhìn tôi dù một lần
( giọt nước mắt anh đã tuôn rơi rồi , vậy mà em vẫn đi đấy thôi )
Tình yêu tôi ấp ủ bấy lâu nay đã trở lại con số không tròn trỉnh
.....Em chỉ là yêu nhất thời ........
Đúng lúc đó trời cũng đã bắt đầu đổ mưa
Những hạt mưa lạnh lẽo đang chiếm lấy tâm hồn lẫn thân xác cô độc của tôi
Mọi thứ dần trở nên tệ đi
Tôi không biết làm gì nữa
Chỉ biết đứng khóc dưới màn mưa
Ngày hôm nay tôi đã chẳng thể giữ em  được nữa
Tôi ước gì tôi được trở lại là tôi của ngày xưa
Ngày không em !
Và chuyện của tôi và em kết thúc ở đây , nơi chúng ta bắt đầu một chuyện tình đẹp đầy giông bão và cũng là nơi kết thúc tất cả mọi thứ chúng ta đã từng
Khi em đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp
Có lẽ tôi nên rút lui
Chúc em hạnh phúc với những gì em đã lựa chọn !
----------------------------end----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi