chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không có gì đâu ! Đây là việc của mỗi công dân nên làm
Trần Hùng cười nhìn sang Chi
- thôi bh tôi phải về có việc bận....hẹn khi khác gặp lại
- được ! Có gì alo cho tôi
- ok bye
Sau khi Trần Hùng đi ra khỏi Gil mới ngồi xuống cạnh Chi
Cậu nắm lấy tay cô và đặt lên đó một nụ hôn
Mùi hương thơm từ cơ thể Chi phát ra khiến cho Gil dù đang áp lực đến nhường nào cũng phải trở nên dễ chịu
Gil đưa má cạ cạ vào mu bàn tay của cô , ánh mắt đượm buồn nhưng tràn đầy sự yêu thương nhìn người con gái đang nằm ngủ yên giấc trên giường bệnh
- Gil xin lỗi ...đã để em phải chịu khổ rồi
Gil kêu y tá chăm sóc cho Chi giúp cậu chút lát cậu sang phòng mẹ để xem tình hình của bà ntn
Vừa bước vào phòng cậu đưa mắt tìm bà thì đã thấy bà ngồi tựa lưng vào thành giường thờ thẫn
Gil có chút vui vì mẹ cậu đã tỉnh lại nhưng rồi cũng vội tắt đi vì ko biết bh phải làm sao cho phải
Một bên là mẹ còn bên kia là người cậu yêu , cả hai người đều là hai người phụ nữ cậu yêu thương nhất
Vậy mà khi cậu yêu Chi mẹ cậu lại phản đối kịch liệt như vậy
Gil mập mờ gọi tiếng mẹ yếu ớt
- mẹ !
Bà vẫn ko quay đầu sang nhìn Gil khiến cậu có đôi chút đau lòng
- mẹ còn ko khỏe chỗ nào ko ? Để con gọi y tá đến khám cho mẹ
Gil định bước đi thì bà gọi lại
- lại đây với mẹ !
Gil cúi đầu quay lại đi về phía bà
- con có thể đừng làm vậy với Tú được ko ?
- mẹ....mẹ nói gì vậy ? Con....
- coi như mẹ cầu xin con.....thằng Tú nó mặc dù có tệ nhưng Chi đã là vợ của nó rồi ......chỉ cần con bỏ con bé mẹ sẽ xem như ko có chuyện gì
Gil như sụp đổ . Cậu phải làm sao đây ?
Đứng giữa lưng chừng
Thật sự rất khó khăn cho người như cậu
- con xin lỗi , nếu mẹ ko thích....con có thể cùng Chi đi đến nơi khác sinh sống và con sẽ coi như con chưa từng là con của Lê gia ......
Câu nói của Gil làm bà thật sự rất sốc
- con dám ?
Gil quay bước đi ra ngoài
- con đứng lại cho mẹ
Gil nắm chặt tay thành nấm đấm
- mẹ cũng từng có một thời yêu thương ba như tụi con.....vậy tại sao mẹ ko hiểu .....tụi con đã khổ tâm như thế nào ? .....đến khi quay về đây.....sự quan tâm thấu hiểu của  mẹ cũng chỉ là nghĩ cho thằng Tú......đứa con trai thật sự của mẹ.....vậy mẹ có bao h nghĩ cho cảm giác của con ko ?
Gil càng lúc càng ko kiềm chế được đến mức hai bên tai của cậu đỏ cả lên
Mẹ Gil thật sự thương tâm cho đứa con gái duy nhất của bà. Có phải bà đã quá bất công với nó chăng ?
Đẻ nó ra chỉ cho nó được vài ba giọt sữa đã bị ba chồng bắt phải đem nó sang một nơi đất khách quê người cho người khác chăm sóc .  mặc dù cuộc sống bên đó của nó khá đầy đủ nhưng lại thiếu thốn tình cảm của ba mẹ ruột thịt . đến khi nó biết chuyện nó vẫn một mực tha thứ cho người làm cha làm mẹ như bà ....khi về đây nó chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì mà còn biết tự lập ra một công ty nhỏ cho riêng bản thân đến bh đã là một công ty hàng đầu Châu Á vậy mà bh nó chỉ xin bà một điều nhỏ nhoi là cho nó được yêu thôi bà lại ra sức cấm cản nó
- cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra....cho con được tồn tại 24 năm vừa qua cảm ơn vì những miếng da miếng thịt xương máu trên người con cảm ơn vì đôi mắt đẹp đẽ có thể thấy mọi thứ xung quanh.....cảm ơn mẹ và ba vì tất cả.....nhưng con sẽ ko bh cảm ơn vì tình yêu thương của mẹ.....chỉ có một người mẹ thật sự yêu thương con hiện giờ đang cô độc trong căn biệt thự ở Mỹ ......mẹ cứ việc dành tình yêu thương cao cả đó cho Tú đi.....con từ nay sẽ ko dám cướp đi nữa ! Tạm biệt mẹ
Lần này thì thật sự bà đã chính thức mất đi đứa con gái duy nhất của bà
Gil vẫn đêm theo 2 hàng nước mắt đi về phòng Chi
Tú ở bên ngoài nghe hết đc thì cười mỉa mai
:" Lê Thanh Trúc ! Mày cứ chờ đó đi....kịch hay còn dài !" một nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt kia
Chỉnh lại quần áo Tú bước vào trong nở một nụ cười
- mẹ ! Con tới thăm mẹ đây
Bà nghe thấy tiếng của Tú tâm trạng lại phần nào tốt lên hẵn
- con lại đây với mẹ
Bà vỗ vỗ bên mép giường
Tú đi lại ngồi cạnh bà
- mẹ khỏe chưa ?
Bà gật đầu liên tục
- mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi
- vậy còn chuyện của anh 2 và Chi ?
Nói đến đây nụ cười của bà tắt hẳn
Bà ấp úng ko biết nói ntn
- Tú à....con vẫn còn trẻ .....hay con cứ lập nghiệp trc đi đã......con bé đó nó ko đc tốt với con nên con hãy bỏ nó đi ....anh 2 con rồi từ từ cũng sáng mắt ra mà quay về với gia đình chúng ta thôi
- mẹ ! Từ khi anh 2 về , anh ta đã cướp mất mọi thứ từ tay con....sự thừa kế....tiền bạc.....và vợ con nữa.......nhiều lần con còn bị bàn tay dơ bẩn của anh ta đánh đến bầm dập....mẹ vẫn đứng đó nhìn mà ko làm gì cả......mẹ nghĩ đi ....chỉ bao nhiêu đó thôi , con đã có đầy đủ mọi thứ để có thể hận anh ta đúng ko ?
Tú ép bà vào thành giường tra hỏi
Bà khóc
- con thôi đi Tú...mẹ là mẹ con....con bất kính với mẹ với ba nv ko sợ quả báo sao ?
Đúng lúc đó ông Đại cũng vừa đi đến
Ông đã nghe thấy tất cả nhưng vẫn ko bước vào trong
- tôi là con của bà.....nhưng những gì tôi muốn tôi phải có đc.....nếu ko chính tay tôi sẽ đập nát mọi thứ.....bà chờ đó đi.....tôi sẽ khiến con bán nam bán nữ đó sống ko bằng chết
Tú hậm hực bỏ đi ra ngoài
Bà vì quá sốc với những gì diễn ra mà lên cơn đau tim
Ông Đại liền chạy đi kêu bác sĩ
Thật ko ngờ đứa cháu đích tôn của Lê gia lại có thể nói ra những câu trời đánh như vậy .....đúng là sai lầm của ba ông đã để lại một bi kịch lớn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro