Chap 4: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà anh bế cô lên phòng mình và đặt cô nằm xuống giường mình nhẹ nhàng và sửa tư thế ngủ giúp cô để cô có thể ngủ ngon hơn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh để...... ngắm cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ khuông mặt cô từ mắt, mũi đến môi, anh dừng lại ở môi cô anh như bị thoi miên khi nhìn vào môi cô, bỗng...... THỊCH...... tim anh lại bị lỡ nhịp, đây là lần thứ 2 tim anh bị đánh rơi nhịp vì cô bất ngờ anh cúi xuống gần cô gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của ......rồi......môi anh đã chạm đến môi cô. Anh cảm nhận được vị ngọt từ môi cô, cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng như trái chery...reng...reng...tiếng chuông từ chiếc điện thoại đáng ghét ấy lại reo lên làm anh vừa tiếc nuối vừa bực mình vì phải rời khỏi môi cô. Anh ra ngoài nghe để tránh làm cô thức giấc:

-Alo. Anh trả lời bằng giọng lạnh lùng đặc trưng của mình.

--Này anh đang ở đâu đấy. Zed trả lời với giọng cực kì bực tức vì bị bỏ lại.

-Ở nhà. Gil trả lời.

--Nè, đừng trả lời lạnh như vậy chứ. Zed nói.

-Chở Jen về giùm. Gil trả lời

--Nè nè khoang đã...TÚT...TÚT...TÚT....

Chưa để Zed trả lời thì Gil đã tắt máy.

** Cái tên chết tiệt ** Zed thầm chửa trong lòng. Và lấy xe chạy ra chỗ của Jen.

-Cậu ấy nói sao. Jen hỏi khi thấy Zed mặt hầm hầm chạy ra.

--Tên đó đang ở nhà ấy...nè...chúng ta mau về thôi. Zed vừa trả lời vừa đưa nón bảo hiểm cho Jen.

-Ừk. Hen nhận lấy nón và leo lên xe.

--Bừm...bừm...bừm... NÈ, chờ chút...

Cả hai giật mình quay qua quay lại để tìm chỗ phát ra tiếng nói ấy thì thấy Isaac chạy lại chỗ hai người cùng với 1 chiếc balo.

-Có chuyện gì vậy Isaac? Jen hỏi

--Gil nhờ cậu đem cái này về giùm này. Isaac cầm chiếc balo đưa cho Jen vừa thở vừa nói.

-Ủk, cái balo này đâu phải của Gil. Jen nhận lấy balo vừa hỏi lại Isaac.

--Không cái này là của cô bé lúc nãy ấy. Cậu ấy nhờ đem về giùm ấy mà.

-Àk, cô bé ấy đó hảk. Zed đã nhớ ra người mà Isaac nói.

--Mà sao cái này của cô bé đó mà cậu ấy đem về làm gì. Jen hỏi chân mày hơi nhíu lại.

-Cậu ấy nói là đã đưa cô bé ấy về nhà rồi. Isaac trả lời trước cảnh 2 người mắt chữ O mồm chữ A.

--CÁI GÌ?! Cả 2 cùng đồng thanh.

END.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro