chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mạnh vào
- mạnh nữa
- đừng yếu đuối như vậy chứ ?
- mạnh hơn nữa
Tú nhã gục xuống
Trên đôi chân trắng hồng của cậu bắt đầu hằn lên vết bầm tím
Tú nhăn mặt đau đớn ôm chân
- là nam nhi thì phải mạnh mẽ
Võ sư Tuấn kéo Tú lên
- với bộ môn Muay Thái cậu cần có một sức khỏe thật sự kiên cường và cái đầu sắt thép bền bỉ
- tên khờ nhà ông ! Ông mà yếu đuối như vậy tui sẽ đánh chết ông
Nhi đừng đằng sau hâm dọa
Ba Tú đứng kế bên còn phát sợ với luồng khí quyết tâm từ Nhi phát ra
Bê Phở Kai
Quỳnh Anh Sun Xù
6 người họ đang ngồi ăn bánh uống trà rất nhàn hạ
- hầy....coi coi 2 ổng bả kìa....đứa thì tập võ muốn xi ke....đứa thì đứng la làng la xóm hâm dọa các thứ
Phở nhìn mà bó tay với cặp này
- tui ko biết khi nào hai ng đó mới thành cặp nữa ....chứ thấy ông Tú là lộ ra hết rồi đó
Xù nói
- cứ từ từ đi rồi cháo cũng sẽ nhừ thôi....các cụ đừng nháo
Kai khoanh tay nói đúng kiểu đàn anh nói chuyện với các em nhỏ liền bị Xù nhéo tai xách lên
- aaaaaaaa đau đau
- đáng đời
Cả đám đồng thanh
Tú mệt lã ng cùng với mấy vết bầm tím
Nhi phải bôi thuốc lên cho cậu
- cố lên chứ ! Người gì đâu mà yếu như cọng bún nv sau này bảo vệ đc ai ?
Nhi vừa bôi vừa càm ràm y chang mấy bà vợ khó tánh
Tú nhìn mà đỡ phần nào cái đau nhức từ vết bầm
Tự nhiên cậu đứng lên hăng hái tràn đầy sinh lực
Đi đến bao cát đá vài cái cực kì quyết tâm
Võ sư Tuấn bắt đầu thấy cậu có tiến bộ liền tập thêm cho Tú nhiều kỹ thuật nữa
Tú lần này trong ánh mắt có thể thấy đc ngọn lửa của sự quyết tâm 
Ba Tú đành phải chấp tay bái phục Nhi trong thâm tâm
Ông ko ngờ Nhi lại có sức ảnh hưởng tới Tú như vậy
-------------------------------
- yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tú dùng sức đá vào cây tre
Mọi người sợ hãi trước cậu
Mới tập có một ngày mà chiều hôm đó cậu đã đá gãy một cây tre
Cứ sợ xương cậu chưa chắc chắn lại bị gãy đó chứ
Đá hơi đau nên Tú khụy chân xuống cắn răng chịu trận
Nhi hơi hoảng đi lại
- có sao k ? Sao lại gấp gáp như vậy ? Từ từ thôi chứ ? Thấy ko đc thì đừng cố ! Bh chân đau rồi thấy ko ?
Nhi trách Tú
Võ sư Tuấn vỗ tay khi mắt ông mở to hết cở chứng kiến cảnh tượng này
- đây là học trò đầu tiên của tôi tài giỏi đến vậy ! .....tôi ngày xưa phải tập hơn 3 tuần mới có thể đá gãy một cây tre mà bh lại có ng phá kỉ lục......thật khâm phục
Lời nói của võ sư còn khiến mọi ng đc phen ngạc nhiên
- mớ.......có khi nào ổng tập xong búng một cái là gãy răng nguyên hàm ko bây ?
Bê nói một cách bất ngờ
- chào võ sư
Tú gập ng chào rồi Nhi dìu Tú vào trong
- ông đau lắm ko ?
- cũng ko đau mấy chỉ hơi bị khụy chân xuống thôi
- chắc chắn nha !
- Tú chắc mà
-----------------------------------------
Cứ như vậy cho đến hết 1 tuần sau là Tú đã hoàn thành và tốt nghiệp võ sĩ Muay Thái
Hơi bất ngờ nhưng là vì cậu tập giờ giấc cũng hơn ng bình thường nên đó là điều đương nhiên ( hơi lố xíu....mà kệ đi....truyện mà , muốn như lào mà ko được :v)
Nhưng khờ vẫn khờ ~~~~~
Hôm nay là ngày Tú đi làm bài báo cáo thực hành vì trường cho nghỉ đến tận gần 3 tuần mà còn tận 4 ngày nữa mới đi học lại
Tú ko cần phải qua rước Nhi như mọi khi nữa vì tối qua cô đã đem hành lí sang bên nhà cậu ngủ nhờ rồi
- điiiiiiiiiiii thôiiiiiiiiiiii
Nhi kéo Tú lên xe
Tú ko ngờ là Nhi lại hứng thú tới như vậy
Vì chuyến đi này chỉ có 1 ngày nên phải trân trọng tgian quý báu
Cũng lâu rồi Nhi ko đi lên núi nên mới đi theo Tú nhưng đó là trc kia th bh cô muốn đi theo Tú là  để giữ Tú bên mình
Trên xe cũng vì mệt quá mà Nhi đã ngủ thiếp đi
Tú đan tay vào tay cô rồi nằm nhìn cảnh bên ngoài cửa xe
3 tiếng sau là tới nơi
Tú cõng Nhi xuống như lần trước cô qua nhà cậu
Đang đi theo hướng dẫn của cô Hoa thì Nhi tỉnh giấc
- tới chưa ?
Nhi mơ màng
- tới nảy h rồi
- sao chứ ?
Nhi giật mình kéo Tú té cái ầm làm mọi ng chú ý
- 2 em kia có sao ko ?
- dạ tụi em ko sao
Tú đứng dậy kéo Nhi lên
Cô ôm cái mông đáng thương của mình
- Nhi có sao ko?
- đau đít quá !!!!!!!!
Tú phủi bụi xuống cho Nhi rồi nắm tay cô đi theo lớp
- được rồi các  em đi đo thân cây xem là bnhiu rồi ghi vào bản báo cáo giúp cô nhé ....chúng ta sẽ hẹn nhau lúc 12h trưa ở đây để ăn cơm trưa
Cả đám tách ra để đi làm bản báo cáo của mình
- Tú !
- sao Nhi ?
- sao ông ko nói với ba ông là ông thích thiên nhiên
- ba Tú biết mà
- oh
Nhi lấy thước dây đi đo thân cây đến phát quạu vì trời quá nắng nên hỏi Tú toàn mấy câu ko đâu vào đâu
- trời ơiiiiiiiiii ......sao lại đi thực hành vào cái ngày nắng như vầy hả trời !!!!!
Tú phì cười đi lại
- Nhi mệt rồi đúng ko ?
Nhi giả vờ mếu máo nũng nịu gật đầu
Tú lấy bản kẹp giấy cùng với cái cặp Nhi đang đeo rồi nắm tay cô đi về phía ghế đá dưới gốc cây
- ngồi xuống đây đi
Tú biết sáng đi gấp Nhi chưa ăn gì nên cậu đã chuẩn bị sandwich kẹp thịt pho mai sẵn cho cô trong hộp
Tú đưa nước cho Nhi rồi đưa hộp sandwich  cho cô
- chu đáo thế ? ....nhưng bh tui muốn ăn đồ ngọt cơ
Tú bối rối thì nhớ ra lúc sáng có bỏ vào cặp viên kẹo bò
Lấy ra bóc vỏ đưa cho Nhi
- thiệc luôn á ? Ông nói thiệc đi ông là Doremon phiên bản ng đúng ko? Sao cái gì trong túi ông cũng có vậy ?
Tú cười gãi đầu
Nhi bỏ hết cả cục vào miệng
- ồ ôi ăn ko chia sẻ gì hết
Tú chề môi
- tui lỡ bỏ hết cả cục vào miệng rồi ....nói sớm quá ha.....sao ông ko để ngày mai nói luôn đi
Nhi liếc Tú
- cho Tú ăn với
- ko ai ăn cùng 1 viên kẹo đâu ông nội
- cái đó tùy vào trái tim của mỗi ng
Tú nói một cách thành thật
-  "-.-"
Nhi thấy  cũng vui vui nên chọc Tú
Cô lè ra viên kẹo trong miệng
Cứ tưởng Tú sẽ chê mà bỏ đi nhưng ko
Tú đưa mặt lại gần há miệng ra đón nhận viên kẹo từ môi người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro