chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú bước vào phòng Nhi rồi sau đó liền cất đồ ngăn nắp vào tủ từng chút một đều do Tú làm cả , Nhi vì quá mệt nên đã nằm lăn ra giường mà ngủ thiếp đi
Bà ở dưới muốn ngồi cũng không được đứng cũng không yên , bồn chồn lo lắng tiễn Hải về sau đó liền cùng ông lên trên
Đi ngang qua cánh cửa phòng còn chưa đóng của Nhi , ông và bà không muốn thấy thì cũng phải thấy Tú đang xếp đồ bỏ vào tủ rất ngay ngắn gọn gàng , Nhi thì đã ngủ từ khi nào trong con bé rất mệt mỏi , ông thở dài bước đi nhanh về phòng
Bà đi theo ông mà lòng chợt buồn theo. Nhi như vậy ông bà không phản đối vì trước kia ông bà cũng đã từng hứa hôn với một người có một đứa con gái nhưng đã mất tích lâu nay và ông lại hứa hôn với gia đình của Hải ? Dù biết là hạnh phúc của con phải cho nó có quyền lựa chọn nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi , trừ phi con của người kia quay trở lại thì mọi chuyện sẽ khác
- ông suy nghĩ chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng quá vậy ?
Ông nhìn bà rồi thở dài
- tôi thấy cái Tú bạn con gái chúng ta rất giống một người
- tôi cũng thấy vậy !
Ông nhìn bà rồi đứng lên đi ra hành lang chăm điếu thuốc hút
- ông Đại không biết bây giờ ông đang ở đâu .....có còn sống tốt hay chăng trong trận chiến năm đó
Bà thấy ông như vậy cũng thật đau lòng , vừa nghĩ chuyện con gái lại vừa nghĩ về người bạn chí cốt ngày xưa của ông đã mất tung tích trong một trận chiến tranh giành địa bàn năm xưa
- tôi có nên hỏi Tú lần nữa về ba của nó
- ông à ! Chúng ta không nên hỏi trực tiếp , lúc nảy ông cũng thấy con bé đã trốn tránh câu hỏi ấy như thế nào mà
- hừm....tôi chỉ không hiểu tại sao năm đó chuyện sảy ra khi tôi tìm đến chẳng còn thấy bé Trúc và bà Vũ đâu nữa 
Tối đó Tú và Nhi xin phép ông bà đi ra ngoài chơi một chút vì Tú muốn đi thăm quan Hà Nội , muốn xem những cảnh đẹp nơi đây và cũng muốn ăn thử những món ăn lề đường xem như thế nào
Nhưng thế nào lại ngược đời khi hướng dẫn viên du lịch lại ăn nhiều hơn cả khách ấy chứ , Nhi ăn gần như không xót một món nào ở khắp các ngõ ngách của Hà Nội , sau đó là đi dạo xung quanh một lúc
- Nhi nè...
Đang đi thì Tú kêu bằng giọng điệu có vẻ hơi trùng xuống buồn bã
- sao ?
- phải hay không Hải là vị hôn phu thanh mai trúc mã của Nhi ?
- ai nói với ông vậy ?
Tú mắt long lanh nhìn hướng khác để che đậy cảm xúc của cậu

- thật ra lúc đầu không phải là Hải đâu...mà là một người khác ....ba của người đó là bạn thân của ba tui lúc nhỏ....nhưng rồi về sau thì bị mất tích chẳng thể nào tìm ra được nữa....mà chuyện này lâu lắm rồi từ khi tui chỉ mới 4 tuổi
Tú nhìn sang Nhi thắc mắc
- vậy là Nhi đã từng gặp người đó ?
-.....phải.....tui và người đó còn ngoéo tay hứa những lời hứa ngây thơ của một đứa con nít.....rằng mai này sẽ cưới nhau ...mà nhắc mới nhớ người đó cũng khá giống ông đó chứ ! Cũng hay chụp lén hình tui
-.......
:" gì chứ ? Ngoài mình ra thì chẳng ai có thể chụp được ảnh của Nhi....chẳng lẽ....ai đó đã lén chụp sao ?"
Nhi nhìn Tú rưng rưng nước mắt mà buồn cười
- nè ! Chuyện đó lâu rồi mà....bây giờ trong lòng tui...chỉ có.....
Nhi cùng Tú dừng lại bước chân xoay người đối diện nhau. Ánh mắt Nhi nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn Tú đang ngu ngốc đứng như tượng kia
- trong lòng tui giờ chỉ có một tên khờ.....rất khờ....khờ đến ngu ngốc.....
-........
- Tú !
Tú cuối đầu xuống cạ cạ chân vào nhau , không hiểu sao lòng cậu bây giờ lại như có lửa đốt bên trong
- ngước lên nhìn tui
Tú vâng lời ngước lên , ánh mắt đối nhau , hơi thở cũng gần hơn
- nghe rõ đây
-......:" Nhi đừng ngập ngừng dập diều như vậy ! Tú thật sự muốn rớt tim ra ngoài rồi "
- Tiểu thư tui chỉ nói một lời và một lời duy nhất
---------------flashback-------------
- Tiểu thư tui chỉ nói một lời và một lời duy nhất
Giọng của một cô tiểu thư nhỏ vang lên chắc nịch
---------------------------------------------
- tui yêu ông !
Nhi vừa dứt lời liền nhón chân lên đặt trên môi Tú một nụ hôn
----------------------------------------------
- Tui thích cậu ! Chúng ta sau này sẽ kết hôn !
Tiểu thư nhỏ đưa tay cùng một cậu nhóc đối diện ngoéo tay và hứa cùng nhau , không nói không rằng nhón chân lên tiểu thư nhỏ đặt lên má cậu nhóc một nụ hôn
----------------endflashback--------
Nước từ tứ phía bắn lên trước cảnh tượng lãng mạng pha cùng những ngọn đèn nhiều màu lấp lánh
Hai con người hôn nhau
Trao cho nhau những thứ ngọt nhất trên đời
Trong đầu Tú chợt hiện lên những lời nói đó sao mà quen quá , Tú nhớ lúc nhỏ có một lần Nhi đã nói với Tú thì phải , còn chuyện hứa sẽ kết hôn cũng quen lắm , trách là do Tú quá nhỏ để có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện , nhưng rồi nó cũng tự dưng biến mất khi Nhi cất tiếng
- chúng ta về thôi
- ừm
Mặt Tú chợt đỏ lên mặc dù Tú cùng cô đã làm những chuyện còn vượt quá giới hạn của những cái hôn nhưng Tú vẫn như lần đầu được hôn
Nhi cười nắm tay Tú lôi đi
Tối đó hai con người cùng nằm trên một chiếc giường ôm nhau ngủ say sưa đến chẳng biết trời trăng mây gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro