chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục thì Nhi đã được xe bệnh viện chở về nhà Tú với sự giúp đỡ của các y tá nữ thì Nhi mới ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo
Tú quyết định sẽ làm đơn xin cho Nhi được về nhà để Tú chăm sóc cô , chỉ cần mỗi tuần nếu cần thiết cậu sẽ gọi bác sĩ sang khám cho Nhi và sẽ cho cô uống thuốc điều độ , có lẽ việc để cô ở nhà cậu điều trị sẽ tốt hơn là ở đấy
Nhi được các cô y tá dụ dỗ bằng những cây kẹo mút ngọt ngào mà cô rất thích liền đi theo mà lên đến phòng Tú
- Nhi ở đây ngoan nha ! Nếu ngoan sẽ có kẹo
Nhi thích thú gật gật đầu liên tục rồi ngồi tháo kẹo ra mà mút
Tú ở phía dưới kí xong giấy tờ thì mới được lên trên cùng Nhi
- cảm ơn bác sĩ !
- không có chi đâu , đây là bổn phận của chúng tôi
- tình hình của cô ấy.....
- tuổi trẻ thật lắm sai lầm....cô ấy thiếu tình cảm thì cậu phải bù lại cho cô ấy tình cảm.....chúng tôi chỉ có thể giúp được phần nào thôi , còn lại mọi sự đều do cậu có đủ chân thành hay không
Sau khi tiễn mọi người ra ngoài thì Tú liền đi lên phòng vừa đi lại vừa trầm ngâm suy nghĩ những lời vừa rồi của bác sĩ , vì hiện tại vẫn còn sớm ,mọi người trong nhà cũng đã đi làm nên nhà bây giờ ngoài Kai , Tú và Nhi ra thì chẳng còn ai , đứng trước cửa định mở bước vào thì Kai đằng sau ngăn lại
Tú nhíu mày không hiểu quay sang nhìn cậu thì Kai mới đưa cho Tú một bộ thể thao trắng sọc hồng và một chiếc tóc giả dài
- biết là hơi dị hợm nhưng mày phải như vậy mới có thể tiếp cận được Nhi
Tú cầm lấy bộ đồ cùng chiếc tóc giả thở dài nhìn Kai rồi đi đến cuối góc phòng có một nhà vệ sinh khác để thay đồ , sau khi xong mọi thứ Tú vừa bước ra cũng là lúc sự nghiệp gày dựng gương mặt lạnh lùng của Kai bị phá vỡ , cậu bật cười đến sặc nước vì cậu cầm một lon bò cụng đang uống nửa chừng thì nhìn thấy Tú trong bộ dạng như vậy thật đáng thương
Mặt Tú bất lực đành phải vào trong phòng với bộ dạng đực rựa như vầy , nếu Nhi là Nhi của ngày trước tỉnh táo và loi nhoi chắc chắn sẽ chụp hình lại mà chọc Tú suốt ngày cho xem .
Vặn nấm đấm Tú bước vào trong thì thấy Nhi đang ngồi ngậm kẹo mút mà vui vẻ vô cùng , cô gái hảo ngọt của Tú vẫn như vậy sau bao năm không Tú ở đây
- Nhi !
Nhi nghe thấy tiếng gọi tên thì mới quay sang , bắt gặp có một người tóc dài mặc đồ trắng mới đầu còn hơi lạ lẫm nhưng vài giây sau lại đi đến mà đút kẹo cho Tú vì nghĩ Tú cũng như các cô y tá ở bệnh viện thôi
- ngọt ngọt lắm !
Tú ngậm lấy cây kẹo rồi rút ra kéo Nhi vào lòng mà ôm cô thật chặt , Nhi cũng khá bất ngờ với hành động của người lạ mặt kia liền trở nên hơi hoảng sợ mà rút ra khỏi cái ôm ấy
- trả kẹo !
Cô mạnh bạo sợ bị cướp mất kẹo nên đã giựt lấy từ tay của Tú
- là Tú đây mà....
Tú đi đến gần cô hơn , Nhi cũng vì vậy mà chui vào góc tường ngồi xổm xuống không dám nhìn người trước mặt
- là Tú đây ! Tú là người rất thương Nhi.....là người yêu Nhi nhất trên đời
Tú ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh có chút lo sợ ấy mà buông ra từng lời chân thành , có lẽ nào lỗi lầm năm đó chỉ vì như vậy mà Tú đã chấp nhận tha thứ cho cô hay sao chứ ? Đối với ai tội lỗi của người con gái ấy là không thể tha thứ , nhưng tình yêu nếu đủ lớn cũng sẽ đủ rộng lượng để tha thứ cho ai đó dù cho tội lỗi của họ có nặng đến đâu chăng nữa
- Nhi ngoan ! Lại đây với Tú
Tú móc trong túi ra một cây kẹo mút hương dâu mà cô cực kì thích , Nhi thấy cây kẹo ấy ánh mắt liền sáng rỡ như một đứa con nít nhưng vẫn dè chừng mà đi lại Tú chậm thật chậm
- ngồi xuống đi , ngoan thì mới có kẹo
Tú dụ dỗ , quả thật ngoài giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin , kinh doanh hay thậm chí mọi thứ cậu đều giỏi thì cậu còn giỏi luôn việc dụ con nít nữa
Nhi ngoan ngoãn nghe lời Tú mà ngồi cạnh cậu , Tú là người rất giữ lời hứa , chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời chắc chắn sẽ có kẹo , cậu đưa trước mặt cô cây kẹo lúc nảy , Nhi thấy liền chộp lấy mà cười tươi như hoa
Tú vô thức đưa tay lên xoa đầu cô , mới đầu cô còn hơi rụt cổ nhưng từ từ dần dần cũng thả lỏng ra mà hưởng ứng cái xoa đầu ấy của Tú
- Nhi thích kẹo lắm sao ?
Cô khẽ gật đầu rồi cố ngậm hết cây kẹo còn dang dở lúc nảy làm mắt Tú hơi cay cay  , không chịu được cảnh này nữa Tú đành phải bỏ ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt
- chuyện gì đã sảy ra với Nhi ?
Ánh mắt Tú bây giờ cực kì sắc lạnh mà nhìn Kai
- mày thật sự muốn biết ?
Tú nhìn Kai rồi hạ tone giọng xuống trầm hơn để khẳng định điều đó , một tiếng thở dài được vang lên rồi Kai bám lấy lan can nhìn xuống dưới thành phố đang sáng đèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro