chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai cùng mọi người chạy đến vây bắt tất cả bọn đồng phạm giải lên xe
Chạy nhanh đến chỗ Tú đang nằm khiến Kai hốt hoảng
- mau gọi cấp cứu !
Kai hét toáng lên
- Tú ! Mày cố gắng lên
Tú nhìn Kai rồi nhìn sang Nhi gật đầu nhẹ
- đừng căng thẳng quá....tao cũng mệt mà có căng thẳng như vậy đâu ?
- mày đừng nói bậy nữa !
- Nhi....Tú buồn ngủ quá....Tú....
- Tú à ! Cố gắng lên đi
Nhi khóc , cô không thể ngừng khóc , mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được
Tiếng xe cấp cứu vang lên , bên trong xe các y tá đang cố gắng hô hấp cho Tú thì Nhi chỉ biết nắm tay cậu khóc nức nở , tại cô mà cậu phải ra nông nổi này , tất cả là tại cô
Đưa đến bệnh viện chiếc xe lăn bánh đẩy Tú đi thật nhanh đến phòng cấp cứu
- mong người nhà bệnh nhân hãy đợi ở ngoài cửa
Nhi đứng trước cửa mà không thể nào bình tĩnh được cứ đi qua đi khóc rồi ngồi xuống một chỗ mà khóc , khi mọi người đến cô cũng chỉ ngồi đó
Kai nhìn Nhi như vậy lại thấy xót vô cùng , cậu thấy thương cho hai người họ
Xù lúc này nghe tin cũng đã đến trước cửa phòng
- sao rồi ?
Nhận thấy sự lắc đầu của mọi người thì cô cũng hiểu , Kai thấy Xù đến , hai ánh mắt bắt gặp nhau rồi lại ngượng ngùng né tránh
Ba của Tú chạy vào trong với đôi mắt đỏ hoe , nếu như Tú có chuyện gì ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình
Mọi người cùng nhau đợi , 3 tiếng trôi qua nhưng Tú vẫn nằm trong đó , đèn cấp cứu vẫn sáng , Nhi vẫn chấp tay cầu nguyện cho Tú trong khi nước mắt vẫn đang rơi
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt , bác sĩ bước ra với tâm thế sẵn sàng đón nhận tất cả những lời chửi rủa của người nhà
- bác sĩ ! Sao rồi....con tôi....
Lắc đầu ! Như vậy là sao ? Mọi người sửng sốt chỉ mong vị bác sĩ này có khiếu hài hước nhưng rồi câu nói chẳng ai muốn nghe đã phát ra
- xin lỗi....chúng tôi đã cố gắng hết sức ...
Nhi sau khi nghe xong liền ngất đi , cô thật sự không tin vào tai mình nữa
Q.anh đỡ cô ngồi xuống ghế , một bầu không khí cực kì nặng nề đang bao phủ lấy cả bệnh viện
- cậu ấy mất máu nhiều quá....người nhà hãy lo hậu sự cho cậu ấy
- không ! Không thể nào
Kai như đứng không vững xông vào bên trong phòng cấp cứu
Thứ trước mắt cậu là một tấm khăn trắng che lên trước mặt người đang nằm bất động kia
Đôi tay run rẩy mở ra , gương mặt mà cậu không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt cậu
Bê , Phở , Sun , Q.anh , Xù , ông đại và cả Nhi nữa , tất cả mọi người đang đứng trước mặt Tú mà trông ai cũng ủ rủ làm cậu thật sự khó hiểu
- nè ! Mọi người sao vậy ?
-.....
- Bê ? ...Phở ??
Tú quơ tay múa chân trước mặt mọi người nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả
- chuyện gì đây ? Mọi người ? Sao vậy chứ ? Nhi ? Sao em lại khóc ?
Tú không hiểu chuyện gì nhưng đôi chân cậu tự dưng không nghe lời lại tự động bước vào bên trong phòng cấp cứu
Bóng lưng Kai trước mặt nhưng lại chẳng thể nhìn được gương mặt cậu bây giờ như thế nào
- Kai à ?
Tú muốn biết người đang nằm trên đó là ai mà lại khiến mọi người thất thần đến vậy
Nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm của cậu
Tú trừng mắt nhìn cái xác bất động đang nằm trên kia , đó chẳng phải là gương mặt của cậu sao ? Chẳng phải thân thể của cậu sao ? Chuyện này có nghĩa là gì vậy ? Tại sao mọi người lại khóc ? Tại sao cậu lại nằm ở đó , trong khi cậu đang đứng ở đây ?
Tú đưa tay bắt lấy Kai nhưng không thể , cậu lùi lại như không thể tin được chuyện này , chắc có lẽ là có gì đó không đúng
Tú không thể nào chấp nhận được
Cậu hét toáng lên
Một tiếng sấm vang to rần trời đất thế là mưa , một trận mưa thật to , thật nhiều sấm rải xuống đất Sài Gòn
- Tú ! Tú !
Như nghe tiếng ai đó gọi tên mình , Tú từ từ mở mắt tỉnh dậy nhưng lại bị lóa mắt với ánh đèn sáng rực
- Tú ! Mày tỉnh rồi hả ?
Chớp chớp mắt vài cái , đây là tiếng ồn gì đấy ?
- mọi người ơi ! Tú tỉnh rồi
Tú mệt mỏi cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng rồi giật mình ngồi dậy
- Kai ! Mày thấy tao không ? Tao đây nè ! Mày thấy tao không ?
- thằng này ? Tất nhiên là thấy rồi ?
Kai đi đến đỡ Tú tựa vào giường , cùng lúc đó mọi người đi vào vây lấy cậu lo lắng hỏi hang đủ kiểu
- mày sốt đến nỗi bất tỉnh hơn một tuần rồi đó
- tao sao ?
- ừ ! Mày làm ai cũng tái nét mặt mài không ăn ngủ gì được hết trơn
Tú chợt mơ màng hỏi mọi người một câu mà ai cũng ngạc nhiên không biết là cậu có bị vấn đề gì ở đầu hay không
- đây là năm bao nhiêu vậy ?
- 2019 chứ gì thằng này ?
Tú lẩm nhẩm trong miệng con số đó , vậy chẳng lẽ cậu nằm mơ sao ? Một giấc mơ dài
- tại sao tao ngất vậy ?
- thì bữa mày nhớ trên lớp không ? Bữa đó mày sốt nhưng vẫn cố gắng hầu hạ tiểu thư của mày nên đâm ra sốt cao ngất luôn
Bê mỉa mai thằng bạn dại gái đến mức bị như thế này
- Nhi....phải rồi ! Nhi đâu ? Tao muốn gặp Nhi !
Kai lắc đầu vừa tỉnh là lại muốn gặp crush quên luôn bạn bè
- Nhi lúc nảy vừa về ! Mày cũng sướng phết chứ ....Nhi ở cạnh mày suốt 7 ngày đó vì thấy có lỗi , lúc nảy thấy Nhi mệt nên tao kêu về nghỉ ngơi rồi
Tú không nói không rằng liền đứng dậy chạy ra ngoài
- thằng này ! Tú !
Phở kêu Tú nhưng cậu đã chạy ra khỏi nhà từ khi nào
Với bộ đồ ngủ ấy Tú chạy con xe máy điện thật sự khiến bao nhiêu ánh mắt hiếu kì nhìn cậu
Đứng trước cửa nhà Nhi , Tú nhấn chuông mãi mới thấy bóng người đi ra
Nhi vừa mở cửa là Tú liền chạy đến ôm lấy cô vào lòng khiến Nhi còn chưa kịp phản ứng
- Tú ?
- phải ! Tú đây.....
Nhi đẩy cậu ra khiến Tú bất ngờ nhưng cậu chợt nhớ ra , nhưng điều đó , từ chuyện Nhi yêu cậu cho đến việc chấp nhận cậu cũng chỉ là mơ thôi
- Tú....Tú xin lỗi...
- ngủ hết cả 1 tuần ! Giờ chịu dậy rồi ? Vậy tui hết trách nhiệm
Nhi mới đầu còn lo lắng cho Tú nhưng khi thấy cậu mạnh khỏe chạy đến tìm gặp cô như vậy thì cô cũng chẳng có lý do gì để lo lắng nữa cả
Chợt Tú nắm tay Nhi kéo lại đồng thời đặt lên môi cô một nụ hôn khiến Nhi chỉ biết tròn mắt nhìn cậu
Tú khờ đang hôn cô ? Đây là sự thật sao ?
Luyến tiếc buông đôi môi đỏ mọng kia ra Tú nhìn Nhi đắm đuối
- Tú vừa mơ một giấc mơ dài....Tú mơ Tú đã thay đổi thành một người đẹp trai đến độ ai cũng theo đuổi , mơ rằng Tú hết khờ để bảo vệ em , mơ luôn cả việc em yêu Tú và khi tỉnh lại Tú mới biết đó là điều không thể , Tú còn mơ Tú chết đi , khi ấy Tú như phát điên vì không thể chạm vào em....nhưng giờ đây thì Tú đã có thể
Nhi biết Tú đang không nói dối , linh cảm mách bảo cô như thế , Tú khờ chưa bao giờ nói dối cô bất cứ chuyện gì
Đưa Tú vào nhà , hôm nay còn có ba mẹ cô vừa bay từ Hà Nội vào đây chơi
Nhưng cả hai người họ vẫn còn đang đi tham quan Sài Gòn chưa về
Tú ngồi trên giường của Nhi rồi nhìn ngắm cô mãi như thế , đôi mắt Tú cứ nheo lại vì lúc nảy chạy đi mà quên việc đeo kính vậy mà trên đường không xảy ra tai nạn thì số Tú quả thật vẫn còn dài lắm
- ông muốn uống gì không
Tú lắc đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi Nhi khi trên người cô bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng và quần thun ngắn nếu nói chi tiết hơn chỉ cần cô vén áo cũng đủ thấy cặp mông căn tròn ấy
- nè ! Lúc nảy hôn tui...tui còn chưa tính sổ với ông !
Tú cười xuề xòa làm Nhi cảm thấy Tú như con người khác sau khi tỉnh lại vậy
Tú đứng dậy nắm lấy Nhi chuẩn bị hôn cô thì bị cô cho một quả tát thật đau vào bên má khiến cậu choáng váng
- đừng mơ mà lợi dụng bà lần hai !
Tú khổ sở chườm đá vào bên má bị sưng đỏ hết cả lên
Nhìn thấy hình ảnh ấy Nhi lại buồn cười , lúc nảy quả thật cô rất mạnh tay
- còn một chuyện nữa....
Tú chợt nhớ ra gì đó khi thấy bức ảnh gia đình của Nhi treo trên tường
-Tú còn mơ .....Tú lúc nhỏ đã cùng Nhi chơi rất vui và còn hứa với nhau sau này lớn lên....sẽ cưới nhau ...ba Tú và ba Nhi....là bạn thân của nhau....trong một cuộc hổn chiến đã thất lạc nhau và ba Nhi đã luôn nghĩ rằng ba Tú đã chết
- giấc mơ đó quả thật thú vị....tui cũng muốn mơ thử một lần
Nhi ghé sát môi Tú thì thầm khiến Tú đỏ hết cả mặt
Nhi vẫn luôn muốn đùa cợt với Tú như vậy , chỉ là con tim bé bỏng của cô lúc làm như thế lại nhảy điệu rumba rất vui vẻ nha
- BA MẸ VỀ RỒI ĐÂY !
- VÂNG Ạ !
Nhi kéo tay Tú đi làm cậu còn chưa kịp phản ứng gì
- Nhi muốn Tú đi đâu ?
- ông không định xuống chào ba mẹ tui hay sao ?
Tú gật gù hiểu ra liền lấy lại phong độ khờ của mình đi xuống
- ba mẹ !
Nhi đi lại ôm lấy hai người rồi quay sang Tú cũng cuối chào ba mẹ Nhi nhưng lại khiến ông bà buồn cười khi thấy Tú mặc bộ đồ ngủ mà gương mặt lại có vẻ khờ khạo như vậy
Nhưng lại khiến ông Dũng  phải nhìn lại gương mặt này trông rất quen , nhìn thấy ông Dũng lại khiến Tú rùng mình nhớ lại giấc mơ lúc nảy cậu kể cho Nhi nghe , gương mặt này thì y chang gương mặt cậu thấy trong mơ mặc dù Tú chưa gặp ba Nhi bao giờ
Ngồi xuống ghế nói chuyện với ba mẹ Nhi mà Tú run bần bậc khi gương mặt ông trông rất nghiêm trọng .
- cháu cứ thoải mái đi ! Chỉ là nhìn cháu rất giống một người mà ta không nghĩ lại có thể giống đến như thế
- cháu cũng nghĩ bác và ba cháu quen biết nhau
- ý cháu là sao ?
Ông nhíu mày nhìn cậu
- cháu đã mơ....mơ thấy ba cháu cùng chú trong một trận hỗn chiến đã hỗ trợ lẫn nhau nhưng rồi sau đó vì cứu cháu mà hai người lạc mất nhau ....ba cháu là Lê Thanh Đại....cháu mất mẹ từ nhỏ nên ba cháu đã một tay nuôi cháu khôn lớn đến tận hôm nay....cháu là Lê Thanh Tú
Tách trà rơi xuống đất vỡ ra khiến mọi người giật mình nhìn ông
- Lê Thanh Đại .....
Đôi mắt ông rưng rưng như là một phép màu vậy
- bây giờ ba cháu đang ở đâu ? Ta có thể gặp ông ấy không ?
Tú gật đầu cười vui vẻ , có lẽ cậu đang làm việc rất đúng đắn
Thế là ngày hôm sau hai người họ đã có thể đoàn tụ cùng nhau , ông Đại rất vui khi biết ông bạn gài năm xưa sát cánh bên mình bây giờ đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên vợ và đứa con gái
Thấy hai người họ vui vẻ như vậy tự dưng Tú và Nhi cũng có chút gì đó ngại ngùng nhìn nhau
- Nhi.....
- hửm ?
Cô ngước mắt nhìn cậu
- Tú......
- tui gét ấp mở vậy lắm nha ! Ông có tin là tui....
Chưa kịp để Nhi nói hết câu Tú đã kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn
Lần này thật sự Nhi không thể chống cự được nữa mà mềm lòng ôm lấy cổ cậu để nụ hôn thêm sâu hơn
Vậy là Nhi đã biết con tim này sau bao nhiêu năm trời bị Tú theo đuổi cũng đã chịu mở cửa cho Tú bước vào cuộc đời cô
Tiểu thư và chàng khờ rốt cục cũng có một kết thúc như trong truyện cổ tích , sẽ hạnh phúc bên nhau đến "trọn đời"
À còn nữa ! Các cặp Q.anh - Bê , Sun - Phở , Kai - Xù giờ đay cũng đã hài lòng với sự lựa chọn của bản thân và sẽ cùng hai nhân vật chính của chúng ta hạnh phúc đến mãi sau này
End 1/12/2019
Hãy cứ yêu đi , hãy cứ để con tim làm những điều nó muốn , vì trên đời biết bao nhiêu người , vậy tại sao chỉ có người khiến trái tim ta rung động đến vậy ? Ta yêu người một tình yêu vĩnh cửu dù cho là thật hay mơ ta vẫn sẽ yêu hết lòng
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi fic này của au từ hơn năm ngoái đến năm nay cuối cùng au cũng đã ngồi lại viết một chap End thật dài để mọi người thõa sức đọc cũng như bù đắp cho mọi người những ngày au không up chap thường xuyên như trước
Hơi buồn vì không còn một thời huy hoàng như fic " chờ đến khi chị nói yêu em"_mọi người lúc nào cũng quan tâm cmt từng chap của au , vote cho au rất nhiều để au lúc nào cũng có động lực ra những chap mới hay hơn
Au nhớ khi đó ! Nhớ mọi người ! Nhớ luôn cả hai người đó một thời thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro