chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil như chết lặng
- Chi?.....CHI !!!!
Gil chạy lại bên cô
Mọi ng càng ngày càng bàn tán ì ầm hơn
- làm ơn làm ơn gọi cho tôi cấp cứu !
- làm ơn đi ! Đừng đứng đó nhìn nữa
Gil cầu xin tha thiết
- Chi à.....nhìn Gil đi ! Làm ơn mở mắt ra nhìn Gil đi em...!
---------------------------------
Bệnh Viện
Gil mặt bơ phờ quần áo dộc sệt có dính máu của Chi
Cậu ngồi nhìn lên trần nhà với sự lo lắng kèm theo đau lòng
Bố Chi vừa tới nơi liền chạy đến sốc áo Gil lên
- tên khốn này ! Cậu đã làm gì con của tôi thế kia ?
Gil vẫn ko trả lời
Tất cả là tại cậu sao ?
Tất cả là do cậu gây ra sao ?
Gil ko muốn đôi co làm gì
Cậu mặc cho ông Nguyễn muốn làm gì thì làm
- ông thôi đi ! Là tại ông ! Tất cả tại ông .....nếu như ông ko ép con nó....nếu như ông ko cấm cản ! Nếu như ông ko vì cái công ty chết tiệt của ông thì con gái của tôi ko ra nông nỗi ntn ! Ông là ng cha tồi ông biết ko hả ?
Ông Nguyễn bỏ Gil xuống
Ông ko muốn nhận lỗi về mình
Ông ko sai
Ông làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của Chi
Nhưng ông đã sai lầm khi ép gả con mình cho ng mà nó ko hề yêu thương
Ông thật sự sai rồi
Căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn
Ai nấy đều bồi hồi trong lòng
Sun và Phở cũng đã đến đây
- Gil ! Chi sao rồi ?
Gil vẫn ko thay đổi
Cậu vẫn nhìn lên trần nhà một cách đau lòng
Nước mắt cậu vẫn còn đọng lại trên khóe mắt và dường như cậu đã kiệt sức đến mức ko thể khóc tiếp
Phở để Sun ngồi ghế rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh Gil đặt tay lên vai an ủi
- mày cần mạnh mẽ trong lúc này ! Chi sẽ ko sao đâu !
Gil ko biết tại sao nhưng trong lòng bỗng cảm thấy nhói đến lạ thường
Sau vài tiếng phù hộ cho Chi thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng đã xuống đèn
Bác sĩ vừa đi ra Gil liền lập tức đi lại hỏi tới tấp làm ông thật sự ko đỡ nổi
Mẹ Chi cũng ko kém
- xin mọi người bình tĩnh ! Cháu Chi bh đã qua cơn nguy kịch
Nghe tin này ai cũng mừng rỡ cho đến khi
- nhưng ! .....đó chỉ là một phần ...xin lỗi.... chúng tôi đã cố gắng hết sức .....tôi đành phải thông báo một tin buồn đến cả nhà
Tim Gil bắt đầu đập liên hồi
Hai tay cậu siết chặt lại
- .....cháu Chi sẽ phải sống đời sống thực vật suốt cả quãng đời còn lại của mình
Một tiếng sét đánh ngang tai
Gil ko thể tin vào tai mình nữa
Tất cả như một cơn ác mộng
Đầu cậu bắt đầu quay cuồng và tai cậu đã ù đi
Gil ngồi thụp xuống vò đầu bức tóc
Từng giọt nước mắt của cậu lăn dài xuống đôi gò má
Mẹ Chi cũng ko chịu đc cú sốc mà ngất đi
Ông Nguyễn phải dìu bà vào phòng nghỉ ngơi
Sun và Phở cũng đau lòng ko kém khi thấy bạn thân của họ bị như vậy
Gil đứng dậy và bước vào phòng
Cậu ngồi xuống bên cạnh Chi
Đôi tay ko ngừng run lên sờ vào bên má cô truyền hơi ấm của cậu đến đôi gò má có phần lạnh lẽo ấy
Gil khóc
Nước mặt cậu ko thể nào ngừng rơi
Người con gái cậu yêu thương và tìm kiếm suốt bnhiu năm qua bh khi tìm đc thì lại ko thể trọn vẹn bên cạnh nhau
- Chi ! Em đã hứa với Gil cái gì em có nhớ ko? ....tại sao ? Tại sao em lại thất hứa như vậy ?
Gil nắm lấy bàn tay của Chi để sưởi ấm cho cô
- em nghe đây ! Gil cho em ngủ 2h nữa thôi....em đừng ham ngủ nữa ! Sau 2h em ko thức dậy Gil sẽ ko thương em nữa đâu !
Lời nói trách móc đau lòng
Ông Nguyễn bên ngoài chứng kiến những giọt nước mắt của Gil mà lòng thật sự cảm thấy rất có lỗi
Nếu ko phải tại ông ép buộc ....ko phải tại ông tham công việc ....thì có lẽ bh con gái ông đã ko phải đối mặt với một cuộc sống đau khổ như vậy
Ông tin tưởng Justin rằng cậu ta sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái ông....nhưng bh đây khi Chi phải đối mặt với tử thần thì chẳng thấy mặt chó của hắn ta đâu
Ông thật sai lầm ....tất cả là do ông
Sun và Phở bên cạnh an ủi Gil được một lúc rồi cũng rời đi vì biết cậu cần có tgian riêng tư
Gil nhốt mình vào phòng rồi đâm đầu vào bia rượu
Phải chăng ông trời đang thử thách tình yêu của cậu và cô?
Phải chăng xa nhau bao nhiêu đó tgian vẫn chưa đủ để bên nhau suốt cả đời ?
Gil tự hỏi rồi tự cười
Ông trời thật bất công với người vô tội !
Sao ông không trừng trị những kẻ đang ung dung giết người không dao đi chứ ?
Gil ko thể nào kìm đc những dòng nước mắt nóng hổi của cậu
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại reo
Gil tắt máy nhưng nó lại reo lần nữa
Sau vài lần thì cậu mới chịu bắt máy và mở loa ngoài
- alo ?
Tiếng cậu mệt mỏi kèm theo chút men say
- con của mẹ.....mẹ đã nghe Phở kể lại rồi.....hic....con của mẹ ....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con !
Gil bật khóc to hơn
- Mẹ.......hức.....mẹ ơi......mẹ.........Chi.....Chi đã không thể ......hức aaaaaaaaaa!
Gil ko kìm đc lại đánh vào đùi mình vài cái thật đau
- ko sao đâu con ! Chỉ cần con bé còn sống thì chúng ta vẫn còn hy vọng .....nhất định sẽ có cách thôi .....con đừng buồn.....Gil của mẹ là một người rất mạnh mẽ và luôn suy nghĩ chính chắn mà đúng ko ? ......con ngoan.....con bé là người tốt.....mẹ tin sự may mắn sẽ đến với con bé....con phải mạnh mẽ và kiên trì lên ! Được ko ?.....nếu Chi thấy con như vậy ....con bé sẽ buồn lắm
Mẹ Gil ra sức an ủi cậu
Gil cắn chặt môi hít thở vài cái thật sâu lấy bình tĩnh
- con nghe rồi thưa mẹ.....mẹ đừng lo cho con .....mẹ ngủ ngon!
Gil cúp máy và cùng lúc đó nước mắt cậu cũng ngừng rơi
:" mạnh mẽ và kiên trì......Chi à....Gil sẽ luôn bên em ! "
----------------------------------
Dạo này bệnh lười của au lại tái phát nên có up chap trễ xin các bạn thông cảm cho au 😩
Nhưng nhớ cmt sau mỗi chap thì sẽ chữa đc bệnh cho au đấy hế hế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro