chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe mà Gil lại cứ nhớ đến cô gái lúc nảy
- con gái bây giờ....thật ko có tiền đồ
Nhếch môi Gil tiếp tục chạy xe trên đường đi về nhà
Hôm nay quả thật rất mệt mỏi , về đến nhà cậu mới phát hiện cái bóp tiền của cậu đã bị đánh rơi từ khi nào
Thở hắt ra rồi chạy ngay lên phòng tắm cho thoải mái , vừa tắm xong cậu ngồi lên giường mở loạt hình của Chi lên và nằm ngắm
Nước mắt cậu chực rơi xuống , cậu nhớ cô , nhớ cô lúc khỏe mạnh và đầy sức sống như thế này
Gil thật sự ko hiểu , tại sao ông trời phải bắt họ phải xa nhau nhiều đến như vậy ?
Phải chăng kiếp trước họ đã làm gì sai sao ?
Gil ko biết và cũng ko hiểu lý do , nhưng cậu tin đây là thử thách dành cho cả hai người họ
Một lúc sau thì cậu cũng mệt mỏi mà nằm xuống đánh một giấc dài đến sáng
--------------------------------
- giám đốc ! Việc tìm trợ lý đã xét tuyển xong rồi ạ , 15p nữa trợ lý mới sẽ đến thực tập
Thư ký đi vào và đưa hồ sơ cho Gil nhưng cậu vẫn ko màn tới , mắt thì nhìn vào màn hình đánh máy còn miệng lại buông ra câu lạnh lùng
- để đó rồi làm việc đi
Thái độ này đối với ai cũng thật đáng gét , nhưng đối với cô lại quá đổi bình thường vì cô tiếp xúc với cậu như ăn cơm bữa và vì cô có một tình cảm đặc biệt đối với riêng giám đốc của mình
Cô đặt lên bàn cậu một ly cafe đen ít đường mà cậu thích rồi bước nhẹ nhàng ra ngoài
Gil cứ chăm chú vào màn hình máy tính một lúc lâu cho đến khi có ng gõ cửa cậu vẫn ko rời mắt
- vào đi !
Cạch!
Ngoài cửa một cô gái mặc chiếc sơ mi trắng và quần Tây đen dài bước vào
- chào giám đốc
- ngồi đi
Do chiếc máy laptop che gần hết phần mặt của Gil nên cô ko thể nhìn thấy được gương mặt của cậu
- cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
- dạ Trần Thị Huyền Trang , 25 tuổi
Cô hơi run vì giọng nói của Gil quá đỗi lạnh lùng
- lý do cô đến đây làm việc
Lần này Gil dựa vào ghế khi đã đánh xong chữ cuối cùng và ngước mắt lên nhìn người đối diện
Cô hơi giật mình , ko phải là người ngày hôm qua cô chai mặt đuổi theo để trả lại bóp sao ?
- ra là anh !
Đó giờ ai cũng hiểu tính Gil đã làm việc rồi thì ko bh nhận người quen nên cậu sẽ bác bỏ lời nói này của cô
- trả lời câu hỏi
Cô thật ko hiểu , chẳng lẽ con người này lại mau quên đến vậy ? Mà thôi , cậu là cấp trên là người quyết định cuộc đời của cô nên cô sẽ ko manh động nữa
- vì muốn có thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ  của tôi
:" có cần thành thật như vậy ko ? -.-"
Gil nhíu mài làm cô đổ mồ hôi hột
- bàn làm việc của cô đối diện
Gil lại tiếp tục làm công việc của mình
-.- lạnh lùng quá đáng
- à !
Cô định đi nhưng nhớ gì đó thì khựng lại
- trả lại anh
Cô mở chiếc bóp deo chéo của mình , lấy ra một chiếc ví màu đen đặt lên bàn cho Gil
Gil thấy chiếc ví của mình đặt yên vị trên bàn thì im lặng một lúc
Lúc Trang bước đi về phòng làm việc , cũng là lúc Gil mở miệng
- cảm ơn !
Chỉ hai từ cảm ơn từ Gil mà tim Huyền Trang đột nhiên lại đậm nhanh đến như vậy , mặt cô thoáng chốc đỏ lên và bước chân cô nhanh hơn đi ra ngoài
Gil cầm chiếc ví trên tay và tìm tấm hình bên trong
Lật cái ngăn thường xuyên được cậu đến thăm vào mỗi lúc điện thoại ko còn pin lấy ra một tấm hình
Và tấm hình đó ko ai khác chính là cô , Nguyễn Thùy Chi , người con gái cậu yêu thương nhất
Đưa tay sờ nhẹ lên tấm hình Gil mỉm cười
- xin lỗi vì hôm qua đã làm rơi em
Đặt nụ hôn lên tấm hình mà lòng Gil đau nhói
Tiếp tục công việc để quên đi loại cảm xúc này , Gil ko muốn ai thấy cậu yếu đuối , nhất là người ngoài
Tối đó cậu lại đi đến căn phòng quen thuộc
Bước chân vào thì căn phòng khá tối làm Gil có phần tức giận và ko hài lòng
Bật đèn lên , gương mặt của người con gái cậu yêu thương xuất hiện làm tim cậu rộn ràng hơn bao giờ hết
- Gil đến rồi đây !
Cậu cười một nụ cười thật tươi để trấn an tinh thần cô gái nhỏ của cậu
- Gil nhớ em sợ bóng tối lắm....xin lỗi vì đã để em một mình trong bóng tối như vậy
Gil vuốt tóc cô
Nghe có tiếng bước chân gần tới Gil quay người lại khi thấy cô y tá cùng bảo vệ bước vào
- ch....chào cậu....
Mặt cô tái mét lại khi bắt gặp ánh mắt tức giận đó của cậu
- tôi dặn cô dù có như thế nào cũng ko được để Chi một mình ? Tại sao hôm nay khi tôi bước vào thì căn phòng lại tối đen ko chút ánh sáng nào ?
- dạ.......tôi.....
- th đc rồi ! Từ nay về sau cô đừng lặp lại tình trạng này nữa !
Gil quay người lại nắm tay cô gái nhỏ của cậu
- Gil xin lỗi , Gil nhớ em nhiều lắm ! Thùy Chi à
Khi cả hai người họ bước ra ngoài cũng là lúc Gil gục ngã , nước mắt cậu ko ngừng tuôn rơi làm một người đứng phía sau cậu phải đau lòng
Đau lòng khi thấy cậu đã thay đổi vì cô , đau lòng khi thấy cậu vì cô mà gục ngã đến nhường nào
Cô đi lại gần cậu hơn đặt bàn tay của mình lên vai cậu để an ủi nhưng tiếc là cậu ko thể nhìn thấy hay cảm nhận được điều đó
- em cũng nhớ Gil nhiều lắm......
Cô khóc , khóc rất nhiều , và cô chính là Chi , cô biết lý do tại sao mình lại ko thể nhập lại vào thân xác kia , một vị thần tóc bạc đã nói rằng nếu như cậu có thể nhìn thấy cô và bảo vệ cho linh hồn của cô bằng tất cả những gì cậu có để chứng minh tình yêu của cậu dành cho cô thì cô mới có thể nhập vào thân xác của chính mình
- nhưng biết đến khi nào chứ ? Em thật sự muốn ôm Gil .....em nhớ Gil nhiều lắm
Gil lau nước mắt và cười tươi
- tối nay Gil sẽ đền bù cho em nhé ? Gil sẽ nghỉ một ngày ở công ty và ngủ lại với em
Cậu đặt lên môi cô một nụ hôn chưa bao giờ ngừng tình yêu thương của cậu dành cho cô
-----------------------------
Nhớ cmt sau mỗi chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro