Lần Đầu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** 6:30 **

...Tại Nhà Tú...

- Tú , Tú ơi , con của mẹ ơi ,......- Mẹ Tú đang đánh thức Tú dậy

- Ư...ư....sao hả mẹ? - Tú trả lời mẹ giọng còn ngái ngủ

- Dậy đi học nào , hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đó con gái của mẹ à , đừng có nói là con không nhớ nha?

- À...ừ....hả? ( Bốp ) - Tú giật nảy mình không may đầu va chạm vào thành giường

- Con làm gì thế , đầu đập vào cạnh giường rồi kìa - Mẹ Tú xoa xoa đầu Tú

- Mẹ ơi mấy giờ rồi , con còn chuẩn bị đi học nữa ạ - Tú chớp chớp mắt nhìn mẹ

**Haizzz , đúng là con nít , hôm qua còn mong trời sáng cho nhanh để còn đến trường nào ngờ nằm ngủ không hay biết gì luôn - Mẹ Tú thầm nghĩ trong đầu

- Khi nãy là 6:00 , vào đây đánh thức con dậy chắc cũng mất khoảng 10 phút rồi đấy

- Ôi....Vậy con phải đi chuẩn bị để còn đi học nữa ạ , hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường luôn đó - Tú nhảy ra khỏi giường và chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh

**Mẹ Tú không nói gì chỉ cười và nhìn con mình đang chạy vào phòng vệ sinh để VSCN

**Bà đứng dậy đi tới phía tủ áo lấy cho con mình 1 bộ đồ đồng phục thật sạch sẽ để lên trên giường chờ con mình ra thay

- Mẹ ơi , con VSCN xong rồi nè mẹ - Tú đi ra vừa nói vừa nhìn mẹ của mình đang ngồi trên giường và trong tay của mẹ là bộ đồ đi học của mình

- Nào lại đây , mẹ mặc đồ cho nè - Mẹ Tú nhìn Tú và nói

- Hihi.....cảm ơn mẹ nhiều lắm - Tú nhìn mẹ cười cười

****************************

Sau khi VSCN , chuẩn bị đồ đi học và ăn sáng xong thì mẹ Tú chở Tú đến trường học bằng chiếc xe máy.

- Tới trường rồi nè con gái cưng của mẹ - Mẹ Tú ngoái đầu ra sau xe và nói với Tú

- Mẹ...mẹ dắt con vào trong trường được hông dạ? - Tú nhìn mẹ mình bằng đôi mắt long lanh , van nài và tất nhiên chiêu này lúc nào cũng đạt được kết quả như Tú mong muốn =))

- Tất nhiên rồi , mẹ phải dắt con vào chứ , hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mà , mẹ phải tận mắt xem con vào lớp luôn chứ - Mẹ Tú nựng má con mình

- Yeahhh....mẹ là người tuyệt vời nhất luôn ấy....con thương mẹ nhiều lắm - Tú ôm chặt lưng mẹ để cảm nhận được sự yêu thương của người mẹ đối với con của mình.

- Để mẹ đi gửi xe đã , con ngồi ở ghế đá đó đợi mẹ đi gửi xe đã nha - Mẹ Tú vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế đá dưới gốc cây ở giữa sân trường

- Vâng ạ , mẹ gửi xe đi con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi mẹ - Tú trả lời mẹ , chạy thật nhanh đến chiếc ghế đá đó và ngồi xuống.

**Trong lúc Tú đang ngồi đợi mẹ của mình thì có 1 bạn nữ đi đến chỗ Tú và ngồi xuống nhưng dường như bạn ấy chả vui tẹo nào

- Huhu.....mẹ ơi....huhu - Người khóc này chính là Nhi đấy các bạn ạ =))

**Tú nhìn sang bên cạnh thì thấy có 1 bạn ngồi kế bên mình và đang khóc , tất nhiên bản thân Tú đã tốt bụng từ khi còn trong bụng mẹ nên đã quay sang hỏi han , an ủi mặc dù chả quen biết gì nhau cả

- Này bạn gì ơi , sao bạn lại ngồi đây mà khóc vậy? - Tú ngẩn ngơ nhìn Nhi và hỏi

- Huhu.....mình bị lạc mẹ....hức hức.....mình sợ lắm - Nhi lấy 2 tay gạt nước mắt và trả lời Tú

- Trời ơi , lúc cậu đến trường thì mẹ cậu còn ở cạnh cậu không ?

- Tất nhiên là có ở cạnh mình rồi nhưng....hức hức....mẹ tớ bảo ngồi ở gốc cây bên kia đợi mẹ ra mua đồ ăn sáng...hức hức..cho mình rồi mẹ chạy vào nhưng lúc nãy mình thấy có chú kia bán kẹo bông gòn..hức ..hức..phía bên kia nên mình chạy sang nhưng lúc đó mình không có..hức..hức.. tiền liền nhớ tới mẹ có mang theo tiền nên mình vội chạy ra ngoài cổng...hức..hức.. xem mẹ ở đâu nhưng chả thấy mẹ đâu , mình đi vào bên trong...hức.. trường tìm mãi cũng không thấy mẹ đâu....hức hức....mình sợ lắm....huhu - Nói xong 1 lèo Nhi liền khóc tiếp

- Ôi trời , vậy cậu đừng khóc nữa , nín đi , ngồi ở đây đợi mẹ mình vào rồi mẹ mình sẽ giúp cậu đi tìm mẹ của cậu nhé - Tú nhìn Nhi , cười 1 nụ cười tỏa nắng

- Hức...hức...cảm ơn cậu nhiều lắm...hức...hức...- Nhi vì nhìn thấy Tú giúp đỡ mình nên cũng giảm đi phần nào lo lắng

**Lúc này mẹ của Tú đi về phía Tú và trông thấy có 1 bé gái ngồi sát bên Tú đang khóc nhè....

- À...cháu là....? - Mẹ Tú nhìn Nhi và hỏi

- Mẹ ơi , bạn này bị lạc mẹ , bạn ấy đang cần sự giúp đỡ của mình đó mẹ - Tú ngước mặt lên nhìn mẹ và giật giật tay mẹ , nói.

- À thì ra là vậy , cháu tên gì thế? Sao lại bị lạc mẹ nè? Để cô giúp cháu tìm mẹ nhé - Mẹ Tú nhìn Nhi hỏi và cười

- Hức....Dạ cháu tên Nhi ạ...hức...hức.....cháu vì thèm ăn kẹo bông gòn...hức...hức.. nên chạy lung tung và lạc mẹ ạ...hức..hức....- Nhi mếu máo nhìn mẹ Tú và nói

- Nào đừng khóc nữa , giờ con theo cô đi nhận lớp xong rồi tí nữa cô dắt con đi tìm mẹ nha , chịu hông nà? - Mẹ Tú nựng má Nhi và nói

- Dạ....hức...cũng được ạ....hức...hức....con cảm ơn cô nhiều lắm ạ....hức....

- Nào đi thôi nào - Mẹ Tú cầm tay Nhi dắt đi

************

Sau khi xem bảng các lớp thì cuối cùng cũng tìm được lớp của Tú và Nhi , trùng hợp thay cả 2 đều học chung 1 lớp đó là lớp 1A3

- Ố , 2 con học chung lớp nè , vậy có bạn chơi rồi nha - Mẹ Tú ghẹo Nhi và Tú

- Dạ - Tú cười đáp trả mẹ

- Cô ơi cô , con học lớp này ạ? - Nhi lúc này đã ngừng khóc và hỏi

- Đúng rồi đó con , lớp 1A3 đó , sau này nhớ lớp mà đến nghe chưa?

- Dạ , con cảm ơn cô đã giúp con ạ - Nhi ngước nhìn mẹ Tú cười cười và nói

******************

**Sau khi đã đưa Nhi và Tú vào lớp thì mẹ Tú ra ngoài ngồi đợi Tú và Nhi**

**Trong lớp học , vì là ngày khai trường nên cô giáo chỉ nhắc nhở vài điều thôi chứ cũng chả có học gì nên cả lớp được ngồi chơi thoải mái**

- Cậu ngồi cạnh tớ này - Tú chỉ chỉ tay xuống chỗ ngồi sát bên mình và nói với Nhi

- Ừ - Nhi cười mỉm nhìn Tú

- À , nãy nghe cậu nói là mẹ cậu đi mua đồ ăn sáng cho cậu nhưng mà cậu lạc mẹ rồi chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?

- Ừa , mình chưa ăn gì hết á , giờ đói bụng thật - Nhi ôm cái bụng đói meo của mình và than thở

- Haha , bụng cậu kêu mà tớ còn nghe luôn ấy , chắc cậu đói lắm nhỉ? Nè , cậu ăn đi , bánh này mẹ tớ đặc biệt làm cho tớ để tớ vào trường ăn đó nhưng thấy cậu đói như vậy nên thôi tớ cho cậu luôn

- Thôi , cậu ăn đi , tự nhiên đồ ăn của người ta mà mình ăn thì kì lắm - Nhi tỏ vẻ ái ngại nhưng thật sự thì rất rất muốn ăn luôn ấy =))

- Không sao đâu , cậu cứ ăn đi , tớ muốn ăn khi nào chả được - Tú đưa bánh ra trước mặt Nhi và cố gắng thuyết phục Nhi ăn và tất nhiên là thành công =))

- Cảm ơn cậu - Nhi cầm lấy cái bánh trên tay Tú và ăn như bị bỏ đói trăm năm ấy =))

**(Trông cậu ấy ăn nhìn dễ thương thật ấy nhỉ)** Tú nhìn Nhi đang ăn và ngẫm nghĩ trong đầu

- À mà cậu tên gì? Từ nãy giờ lo nói chuyện với cậu tớ quên mất tiêu luôn - Nhi gãi gãi đầu

- Hihi....tớ tên là Tú - Tú nhìn Nhi và đáp

- Ồ , vậy từ giờ tớ kêu cậu là Tú nhé , được không? - Nhi đưa ánh mắt thăm dò xem Tú có chịu hay không

- Tất nhiên là được chứ , Tú cũng định nói như thế đó - Lại 1 lần nữa Tú cười 1 nụ cười tỏa nắng làm cho Nhi ngất ngây

- Tú cười rất đẹp đó - Nhi khen Tú

- Nhi cũng vậy đó - Tú đáp lại Nhi

- Tú thật tốt bụng , Nhi ít khi được gặp những người nào như Tú luôn á

- Ồ , vậy sao , mẹ của Tú nói gặp ai khó khăn thì giúp người đó thôi

- Tú ngoan nhỉ , Nhi chả ngoan tẹo nào , Nhi không ngoan nên đã bị lạc mẹ luôn - Nhi nói như muốn khóc thêm 1 lần nữa

- Nào nào , đừng khóc nữa , Nhi khóc nữa là 1 hồi Tú bơi trong lớp luôn á - Tú chọc ghẹo Nhi

- Hứ , Tú dám chọc Nhi - Nhi làm mặt xị nhìn Tú

- Haha , Tú chỉ muốn Nhi cười thôi , không muốn Nhi khóc nữa - Tú xoa đầu Nhi

- Hì hì , cảm ơn Tú đã quan tâm Nhi như vậy

- Có gì đâu nào , chuyện nhỏ ấy chứ - Tú chớp mắt nhìn Nhi

- Tú nè , Nhi muốn làm bạn thân của Tú có được không ? - Nhi đưa mắt nhìn Tú như đợi để có câu trả lời

- Hmm......Tất nhiên là được chứ , Tú cũng muốn làm bạn thân với Nhi lắm á , ngoắc ngéo và thề rằng sẽ mãi mãi làm bạn thân của nhau được chứ - Tú mở to mắt nhìn Nhi và nói

- Ok , Nhi đồng ý - Nhi lúc này đã chịu nở nụ cười tươi , rạng rỡ

----Hết Chap 1----

P/s: Mỗi ngày mình Update 1 Chap cho các bạn nhé ^^! Tks các bạn đã ủng hộ Fanfic mới của mình







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro