Tuy bắt đầu từ một phía nhưng kết thúc...!!!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn chia tay.

- Em nói gì thế. Gil có nghe lầm không?

- Gil không nghe lầm đâu.

- Gil đã làm sai điều gì. Em cứ nói Gil sẽ sửa đổi mà.

- Gil không làm sai gì hết.

- Vậy tại sao em muốn chia tay.

- Em xin lỗi. Em không thể chịu nổi lời người ta dị nghị nữa. Còn gia đình em nữa. Em không thể xin lỗi Gil.

- Trang em nói gì vậy. Không phải em đã hứa cũng Gil vượt qua mọi thứ sao? Không phải em nói không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh sao?

- Em đã từng nói. Nhưng bây giờ em đã cảm thấy quá mệt mỏi. Em không thể tiếp tục nữa.

- Ba năm thời gian này đâu phải là ngắn đâu em. Sao em có thể.

Lúc này Gil nắm chặt lấy tay Trang không muốn buông ra. cũng không dám buông ra. Gil sợ một khi buông ra thì sẽ không hội để nắm lại nữa.

- Gil buông em ra đi. Em đến đây để nói với Gil bấy nhiêu thôi. Mà một tuần nữa em sẽ qua Mỹ tiếp tục học. Gil đừng đến nhà làm phiền em nữa. Ba mẹ em sẽ không vui đâu.

- Em bỏ Gil sao? Tại sao em đã hứa sẽ mãi mãi bên Gil mà. Tại sao vậy.

Nước mắt của con người rất cứng cỏi cũng phải rơi. Giọt nước mắt này đã lâu lắm không xuất hiện. Kể từ ngày ba mẹ Gil qua đời để lại một mình Gil trơ trọi trên cuộc đời này.

- Em quên nói cho Gil biết nữa. Lần này em cùng đi với Cường. Nên Gil không phải lo cho em.

- Lại là Cường sao?

Trong giời gian Gil Trang quen nhau đôi lần Gil thấy Trang đi với Cường. lúc còn nhắn tin qua lại. Nhưng Gil không qua tâm bởi lẽ khi yêu thì mình nên tin tưởng người mình yêu.

- Phải. Thôi em phải về đây. Trời đã khuya với lại sắp mưa Gil nên về nhà đi.

Nói rồi Trang không đợi Gil trả lời. Mà quay lưng lại bước đi thật nhanh. Không thèm nhìn đến sắc mặt của Gil hiện tại.

Gil ngồi quỵ xuống đất. Cái nơi này có biết bao kỹ niệm của hai người. Nhưng cũng nơi này mà họ mãi mãi là người xa lạ. Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là trên cùng một chuyến đi du lịch. Lúc đó ba mẹ Gil vừa qua đời hơn hai tháng. Nhà chỉ có mỗi mình Gil là con. Không có anh chị em gì cả. Khi ba mẹ mất chỉ để lại một đống tiền trong ngân hàng. Ngoài xa không còn gì nữa cả. Lúc đó cái cảm giác trống trải làm Gil cảm thấy khó chịu. Nên Gil quyết định đi du lịch một mình. Cũng chính lần đó Gil đã quen biết Trang. Và Gil cứ nghĩ ông trời xem ra cũng không bất công với mình lắm vì ông lấy đi ba mẹ người mà Gil thương yêu nhất nhưng lại mang lại cho Gil người khác. Người đó chính là Trang.

Từ khi biết Trang đến khi yêu Trang và Trang chấp nhận quen mình cũng mất đến hơn 4 tháng. Họ yêu nhau sâu đậm. Đến ba năm,vậy mà nói chia tay là chia tay. Thật sự Gil không thể chấp nhận được. Gil vẫn ngồi đó khóc không ngừng. Hay tay nắm lại thật chặt. Mọi thứ với Gil bây giờ như sụp đổ hoàn toàn. Mọi mong muốn mọi hi vọng đều tan biến. Trời cũng bắt đầu đỗ cơn mưa. Mưa lớn dần lớn dần.

Ở phía xa xa cũng có một cô gái đứng nhìn con người ngồi bất động ở đó. Cô cũng đang khóc khóc rất nhiều. Khóc cho số phận của Gil. Khóc cho tình yêu của mình mãi mãi không dám nói ra. Bởi biết làm sao được. Chi và Trang là chị em xinh đôi. Chi là em của Trang. Nhớ lại năm đó, chiến du lịch đó nếu trước ngày đi Chi không bệnh thì Chi đã có cơ hội gặp Gil. Và biết đâu chừng Gil đã yêu Chi chứ không phải là chị của mình. Đúng có lẽ là do số phận đã xếp đặt như vậy. Gil Chi và Trang cùng học chung một trường đại học. Khi lần đầu tiên chị mình giới thiệu Gil cho Chi biết mặt. Một cảm giác gì đó thật lạ chi không thể gọi tên được. Là yêu chăng? Nhưng Gil là người yêu của chị mình nên Chi không dám nghĩ đến hay nói ra để Gil biết lòng của mình. Chi biết trong mắt Gil chỉ xem mình là một đứa em gái mà thôi. Thái độ của Gil đối với Chi cũng rất tốt giống như một người "anh rể" đối với " em vợ" mình vậy. Chi cũng biết được điều đó. Nên cái tình cảm này chỉ mình Chi giữ lấy. Mình Chi chịu đựng.

Nhìn thấy Gil đau khổ như vậy Chi cũng đâu vui sướng gì đâu. Lý trí thì muốn Chi chạy lại bên Gil ôm Gil vào lòng. Còn đầu óc thì không cho phép Chi làm vậy. Cuối cùng lý trí cũng thắng. Chi không muốn thấy Gil như thế nữa. Chi chạy thật nhanh về phía Gil. Nhưng khi đến bên cạnh Chi không đủ can đảm ôm Gil vào lòng như những gì đã suy nghĩ. Từ từ ngồi xuống bên Gil. Gil ngước nhìn lên khuôn mặt thoáng vui rồi lại tiếp tục buồn. Vì Gil nhận ra đây không phải là Trang mà là Chi.

Chi cũng nhận ra vẻ thất vọng nơi khuôn mặt của Gil. Chi lúc này chỉ biết nhìn Gil mà thôi. Nhưng cũng khoảng 5 phút. Không muốn tình trạng này xảy ra nữa. Chi sợ cứ để như vậy thì Gil sẽ bệnh mất thôi. Bằng mọi cách phải đưa Gil về nhà.

Nói chuyện nhỏ nhẹ,đến nói lớn tiếng. Đến hành động lôi kéo Gil về cũng bằng thừa. Gil đẩy Chi ra khỏi mình. Mất đà Chi té xuống. Tay bị chảy máu. Nước mưa hoà vào làm Chi cảm thấy rất rát. Nhưng không dừng lại giây phút nào. Chi tiếp tục chạy đến bên Gil.

- Gil về cùng em. Gil không thể ở mãi nơi đây. Gil không thể như thế này mãi được.

- Gil không muốn về. Em cứ mặc kệ Gil đi.

- Gil sẽ bệnh đó.Gil theo em về đi.

- Gil không muốn. Em về đi đừng quan tâm đến Gil.

- Làm sao em có thể bỏ Gil ở đây một mình. Coi như em xin Gil, Gil về với em đi.

- Gil đã nói là....

Lúc này Gil mới thấy tay Chi đang chảy máu. Máu ra cũng nhiều. Nhưng có vẻ Chi không quan tâm gì đến vết thương của mình mà cứ lo lắng cho con người trước mặt.

- Chi tay em chảy máu kìa. Giọng Gil có phần lo lắng.

- Không sao đâu Gil. Gil về nhà cùng em đi mà.

- Nhìn cô gái trước mắt mình như thế. Vì mình mà không lo gì đến thương tích trên tay Gil cũng không cầm lòng mà cùng theo Chi đi về.

_______

- Em ngồi xuống để Gil sát trùng vết thương cho em

Sao khi về tới nhà Gil. Gil lấy một bộ đồ nhỏ nhất mà Chi có thể mặc được đưa cho Chi thay ra. Dù sao chi cũng ướt hết người. Gil cũng vậy lấy một bộ đồ ra để thay. Chi thì ở phòng Gil còn Gil đi sang phòng bên cạnh.

Chi không nói gì mà cứ im lặng ngồi xuống.

- Đau phải nói cho Gil biết nhe.

Chi lại gật đầu. Gil đã cố tình làm thật nhẹ nhưng thuốc sát trùng vẫn làm Chi cảm thấy đau. Có đôi lúc bị rát Chi rút tay lại rồi tiếp tục đưa ra để Gil làm tiếp. Khoảng 10 phút Gil đã băng xong cho Chi. Gil nhìn đồng hồ cũng trễ có ý định đưa Chi về nhà. Nhưng Chi không yên tâm để Gil ở lại một mình. Đành điện thoại về nhà nói sẽ ở lại nhà bạn một đêm. Gil nói Chi cứ ngủ ở bên phòng mình. Còn Gil sẽ qua ngủ phòng bên cạnh. Đỡ Chi nằm xuống giường,đắp mền cho Chi rồi so đầu Chi một cái bước vội ra ngoài.

Vừa bước về tới phòng đóng chặt cửa lại. Gil không còn bình thường. Không còn mạnh mẽ như nãy giờ nữa. Gil không muốn Chi lo nên cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại. Đến giờ còn lại một mình Gil thật sự không thể làm được nữa. Ngồi co ro một gốc, giọt nước mắt lại rơi. Chưa bao giờ Gil cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Ngồi suy nghĩ những kỹ niệm đã qua của hai người. Gil thật sự không cam lòng. Thật sự không cam tâm. Càng không muốn buông tay Trang ra. Nhưng biết làm sao được. Gil đã hứa yêu cầu Trang nói gì Gil cũng nghe theo cơ mà.
Cứ thế mà Gil ngủ quên lúc nào không hay.

Nữa đêm Chi giật mình tĩnh giấc. Lo lắng không biết Gil đang như thế nào bên kia. Không suy nghĩ gì thêm. Chi bước xuống giường đi ngay qua phòng Gil. Mở cửa phòng ra nhìn vào trông. Không thấy Gil nằm trên giường. Chi bắt đầu lo lắng,bước vội vào trông. Nhìn dáo dác xung quanh mới thấy Gil đang ngồi một gốc. Đang ôm chầm lấy hai chân mình. Chi nhẹ nhàng đi lại. Ngồi xuống,thấy nơi khoé mắt Gil vẫn còn ướt. Có lẽ Gil đã khóc rất nhiều. Chi đi nhẹ lại giường lấy cái mền đem lại đắp đỡ cho Gil. Chi sợ Gil sẽ lạnh. Chi vừa định quây đi thì bị một bàn tay níu lại.

- Trang em đừng đi. Xin em đừng bỏ Gil ở lại một mình.

Cho cười nhẹ sau câu nói của Gil. Ngay cả trong giấc mơ Gil cung nhớ đến Trang. Gil đã yêu Trang sâu đậm đến mức nào vậy mà Trang lại bỏ Gil như vậy. Tình cảm ba năm nói bỏ là bỏ. Tuy là hai chị em sinh đôi nhưng tính tình của Chi và Trang rất khác nhau. Chi không giống như Trang. Nếu người Gil yêu là Chi, nếu người Gil chọn là Chi. Chi sẽ không ngần ngại đánh đổi tất cả mọi thứ để được ở bên Gil. Nhưng tiếc thay người Gil chọn là Trang. Người mà Gil yêu là Trang là chị gái của Chi.

________

Ngày qua ngày, hôm nào Gil cũng lén theo dõi mọi hoạt động của Trang. Nhìn Trang đi chơi ăn uống cười đùa cùng Cường mà Gil không khỏi đau lòng. Gil đang tự nghĩ có phải ngay từ đầu Trang đã lừa dối Gil. Nhưng không phải Gil tin tình cảm Trang giành cho mình là thật. Ban ngày thì Gil đi theo Trang. Ban đêm về nhà Gil làm bạn với rượu. Không màn ăn uống. Khi nhậu say bí tỷ không còn biết gì nữa thì Gil lăn ra ngủ. Sáng thức dậy thì đi đến nhà Trang để dõi theo người con gái Gil yêu. Những việc đó có thể Trang không biết nhưng Chi biết hết. Chi là người hiểu hết. Bởi lẽ Chi cũng giống như Gil mà thôi. Chi cũng thật " ngu ngóc".

________

Hôm nay là ngày Trang bay. Gil vẫn không biết. Do hôm qua uống nhiều hơn mọi ngày. Và sức lực cũng gần cạn kiệt do hơn tuần nay Gil không ăn uống gì cả. Khi thức dậy,mặt trời cũng đã lên cao rồi. Đầu đau như búa bổ. Gil thức dậy kiếm cái điện thoại của mình nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn. Trong điện thoại có 4 cuộc gọi nhỡ. Kèm theo một tin nhắn. 4 cuộc gọi đó đều là của Chi. Còn tin nhắn cũng là của Chi. Gil cũng không biết có chuyện gì. Liền mở tin nhắn ra xem.

- Chị hai em còn 1 tiếng nữa là lên máy bay. Gil đến nhanh đi đây là cơ hội cuối của Gil đó.

Nhìn tin nhắn gửi cách đây gần nữa tiếng. Gil bước xuống giường cảm thấy vẫn còn hơi choáng một chút
Lắc đầu một cái. Không chỉnh chu quần áo đầu tóc gì cả. Gil lấy xe đến sân bay nhanh nhất có thể. Ngay cả dây an toàn Gil còn không mang vào.

_______

Chi ở ngoài sân bay cùng gia đình. Cứ ngóng một người nào đó hoài. Một lát lại nhìn điện thoại. Chi sợ Gil sẽ không đến kịp sợ Gil sẽ không còn cơ hội với chị hai mình nữa. Nhìn hai gia đình ai cũng rất vui vì Trang và Cường cùng nhau đi du học như thế. Chỉ còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh. Đến bay giờ mà Gil vẫn chưa đến. Chi rất lo lắng. Thấy tình hình như thế Chi xin phép mọi người,xin cùng chị hai đi ra ngoài nói chuyện một lát.

- Em kêu chị ra có việc gì không?

- Chi đi thật sao?

- Em thừa biết, sao còn phải hỏi chị.

- Chị bỏ Gil thật à.

- Chị xin lỗi. Chị không thể.

- Chị không yêu Gil sao?

- Có.! Nhưng có lẽ nó đã nhạt dần rồi em à.

- Nhưng em thấy được Gil rất yêu chị.

- Chị biết. Mà chị cũng biết....em cũng yêu Gil.

- Sao chị.....

- Vậy coi như em hãy giúp chị lo lắng chăm sóc cho Gil thay chị.

- Nhưng Gil không yêu em.

- Chị tin nếu em yêu Gil thật lòng có một ngày nào đó Gil sẽ yêu em.

- Nhưng em......

- Thôi đến giờ chị đi rồi. Em ở lại giữ gìn sức khoẻ. Em hãy nhớ những lời chị nói.

- Chị hai.....

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Chi vang lên. Nhìn lại là số của Gil. Chi vui mừng bắt máy.

- Gil đi đến đâu rồi. Nhanh lên! Không kịp bây giờ.

Đầu dây bên kia.

- Xin lỗi phải số điện thoại của cô Thuỳ Chi không ạ.

- Vâng phải. Xin hỏi là ai vậy?

- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện. Thấy số điện thoại liên lạc cuối cùng là cô.

- Gil có việc gì ạ! Giọng Chi có phần lo lắng.

- Cậu ấy bị tay nạn giao thông rất nghiêm trọng. Mong cô mau đến bệnh viện.

- Xin hỏi bệnh viện nào ạ?

- Bệnh viện XXX.

Vừa tắt máy. Chi chạy vội đến chỗ chị mình đang đứng.

- Chị hai ơi! Gil bị tay nạn rất nghiêm trọng. Chị mau cùng em đến bệnh viện. Nhanh đi chị!!!




Hết phần một.

đây chỉ truyện ngắn mình chỉ viết khoảng hai đến ba phần nên tình tiết diễn biến sẽ đi nhanh.

Đang học bài thi. Tự nhiên cảm hứng nên viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro