Chap 30. Danh tính thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gil dậy hơi sớm, cậu không kêu Chi dậy, lẳng lặng đi thay đồ rồi lấy xe chạy đi đâu đó.
Gil chạy đến một con hẻm khá vắng gần nhà, có một người đàn ông đang đứng chờ sẵn ở đó...Gil bước xuống xe, mở cốp lấy một xấp giấy ra đưa cho người đàn ông trước mặt
- Điều tra người này giúp tôi.
- Dạ vâng thưa "Đại thiếu gia"...
- Càng nhanh càng tốt, tôi cần gấp.
- Dạ vâng, ngày mai em sẽ đưa ạ.
- Ừ rồi. Thế đi. Chiều nay càng tốt, chiều được không?
- Dạ em sẽ cố ạ.
- Um. Nhanh nhá, tôi về.
- Dạ "Đại thiếu gia" về.
Gil lại chạy về nhà, giờ này mọi người cũng đã dậy, Gil đi lên phòng, thấy Chi vừa đánh răng xong, Gil chạy lại hôn vào má Chi rồi bảo
- Chào buổi sáng nhóc con!
- Sáng Gil đi đâu sớm vậy?
- Đi công việc một chút!
- Công việc gì?
- Không có gì đâu. Thôi, Gil thay đồ rồi mình xuống ăn...
- Gil có giấu em chuyện gì không? _ Chi chuyển sang nghi ngờ
- Không nà. Không có.
Gil cười rồi chuyển sang hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ......
_____________
6:30 P.M
- Alo?
- Dạ "đại thiếu gia" đi xuống nhà đi ạ, em vừa lấy thông tin về.
Gil cúp máy đi xuống nhà...Nhận xấp tài liệu trên tay, Gil gật đầu hài lòng
- Ok, làm tốt lắm anh bạn. Đây là phần của anh. _ Gil đưa anh ta một cái phong bì
- Dạ, em cảm ơn "đại thiếu gia". Theo thông tin điều tra được thì tên thật của anh ta không phải là Thành.
- Chứ tên gì?
- Đó là một ẩn số ạ. Em đã tìm hết tất cả các nơi, anh ta đều lấy tên Thành, nhưng có một nguồn tin vô cùng chính xác cho thấy anh ta không phải tên Thành, là tên giả thôi ạ. Mọi thứ đều nằm trong hồ sơ ạ.
- Rồi, ok. Tôi cảm ơn, anh có thể về.
Gil đi lên phòng mình, mở tài liệu và laptop lên xem...Theo như thông tin đã biết thì Đinh Trung Thành không phải là tên thật của hắn ta, tên thật vẫn còn là một ẩn số. Cùng 23 tuổi, học chung với Chi năm cấp ba và quen cô ấy đến bây giờ. Thành theo đuổi Chi 3 năm....Càng đọc thì Gil càng cảm thấy nhiều điều bí ẩn xung quanh Thành, có thật là hắn ta chỉ muốn theo đuổi Chi hay là tại vì một lí do nào khác? Có chăng Thành là Triệu Minh Cường, con trai Triệu Gia?
Sau 2,3 ngày, càng điều tra thì Gil càng thấy sự nghi ngờ mình tăng cao...Ngày nào Gil cũng ngủ trễ, thấy Chi thì Gil đóng liền cái laptop lại và nghe lời Chi đi ngủ, đến sáng lại bắt tay vào việc điều tra....
Đến ngày thứ 5 .... Gil vẫn đang ru rú trong phòng điều tra thì bỗng Chi mở cửa vào. Như mấy bữa, Gil gấp laptop lại rồi hỏi
- Qua đây làm gì hả nhóc?
- Gil đang che giấu em cái gì phải không?
- Không, đâu có gì...
- Chắc chắn là có, đừng nguỵ biện! Đưa laptop em xem.
- Này....này....không...không...
Chi vẫn cương quyết mở ra, trước mắt Chi là toàn bộ thông tin về Thành, Chi đọc một hồi rồi đóng máy lại, đi qua ngồi lên đùi Gil rồi nói
- Gil đang điều tra Thành à?
- À...ừ....
- Tại sao không cho em biết?
- Tại....tại...Gil không muốn em lo...
- Haizzz...Ngốc!
-....
- Gil nghĩ Thành là Triệu Minh Cường hả? _ Chi vào vấn đề
- Gil không chắc lắm! Chỉ là suy đoán thôi.
- Thế còn Trần Gia? Gil đã điều tra ra chưa
- Trần Gia bí ẩn lắm em ạ. Họ không tiết lộ bất kì thông tin nào!
- Mà Trần Gia quan trọng lắm ạ?
- Ừ, nắm giữ 8% còn lại, nếu như Trần Gia mà hồ đồ đi giao 8% ấy cho Triệu Gia thì mình càng chết, Triệu Gia rất dễ nắm tâm lí của mình, hắn có 8% đầu tiên trong tay, hắn sẽ dễ dàng bắt chúng ta giao cho hắn phần còn lại bằng mọi cách!
- Haizzz....Bỗng nhiên, em thấy Thành có gì đó bí ẩn lắm.
- Ừ, Gil nghĩ Thành không đơn giản là theo đuổi em đâu, có mục đích cả. Nếu đặt trường hợp Thành là Triệu Minh Cường thì có lẽ hắn chỉ muốn tiếp cận em để rồi thu thập thông tin từ Tứ Gia đặc biệt là Lê Gia mình, và chắc chắn, người hắn muốn là Gil, Gil đang nắm giữ 60% cổ phần do ba chuyển nhượng.
-...
- Nếu như vậy thì hắn chỉ là lợi dụng yêu em để điều tra rõ hơn về Tứ Gia!
- Lúc tỏ tình, Thành có bảo "sẽ không ghen tuông vô cớ", em biết Thành là người rất hay ghen! Anh ta không thể nào mà không ghen trước việc em thường xuyên ngủ cùng Gil và thậm chí là hôn nhau! Thành ghen ghê lắm, như lần tấm hình đó, chỉ mới thế thôi đã ghen rồi. Huống Chi hôm đi Phan Thiết, lúc sáng, mọi người đứng trước phòng mình, em thấy có cả Thành đứng sau cùng nhưng ánh mắt Thành nhìn hai chúng ta và cả đám nữa, ánh mắt rất lạ....Lẽ ra chuyện vậy là Thành đã bực tức rồi nhưng nhìn anh ta rất bình tĩnh....
- Đấy! Mấu chốt là cái đó...Gil đang rất lo, có phải Thành là con trai Triệu Gia hay không? Gil nhìn thấy Thành lạ lắm. Nếu như thế thì rất bất lợi cho chúng ta, hắn rất dễ dàng để bắt em và cả Thư nữa, làm con tin. Rất dễ và bạt Gil phải làm theo những gì hắn muốn nếu muốn chuộc em và Thư...
- Tại sao là Thư?
- Vì Thư là người yêu Lâm, bắt những người yêu thương nhất, Thành dễ dàng nắm bắt tâm lí của Gil và Lâm! Mà Lâm chiếm số cổ phần đứng thứ nhì đó. Tùng thì Gil không nói, cậu ta nắm giữ 12%, nếu bắt Alex thì không được, Alex là con một gia đình quyền lực bên Mỹ nên chỉ có em và Thư là tâm điểm!
- Em bắt đầu hơi sợ rồi đấy.....
- Không có gì phải lo, Gil đã biết trước kế hoạch Triệu Minh Cường rồi, có thể là như những gì chúng ta vừa nói, nếu trong trường hợp đó, Gil sẽ không dễ bị trúng kế đâu!
- Chứ Gil định như thế nào?
- Từ từ rồi tính như nhất định Gil sẽ không để mất Tứ Gia và quan trọng nhất là Gil và Lâm sẽ không bao giờ để mất em và Thư!
- Em lo cho Gil quá, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất là người bị nhắm vào nhiều nhất.
- Em đừng lo nữa, Gil sẽ không sao. Sẽ sống để còn cưới em về nữa...
- Hứ! Ai mà cưới Gil?
- Em nè...
- Em không cưới..
- Không cưới cũng phải cưới!
Nói dứt câu, Gil đè Chi xuống giường rồi lại tới tấp hôn người ta.....
Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Gil vẫn sẽ mãi yêu thương em và bảo vệ em đến cùng....
__________
Mấy hôm sau...
Hình như cả tuần này, Gil đều rất chú tâm vào việc điều tra thân thế của Triệu Gia và Trần Gia. Hầu như trên bàn của Gil toàn tài liệu "Đinh Trung Thành" hay là "Trần Quốc Hoàng"...Cả wed laptop nữa, cứ "Trần Quốc Hoàng" với "Đinh Trung Thành" làm tới...
Nhưng mọi chuyện lúc nào cũng đi vào ngõ cụt, cũng chỉ là mấy thông tin cậu đã đọc qua, đọc muốn thuộc hết luôn rồi. Gil mệt mỏi ngã ra sau ghế, đã vậy gặp Chi cứ "Gil ơi, xong chưa?" "Gil ơi, chơi với em" "Hahaha, Gil ơi cái này mắc cười nè"...bla..bla..bla....Đã mệt còn gặp "thánh nhoi" nữa, Gil bực bội quát
- Em phiền quá, em yên lặng chút được không Chi?
- Ơ.......
- Em nói hoài.
- Em.....em....
- Hơisssss....._ Gil không màn đến Chi
- ......
- ......
- ......
- Híc...híc....híc...
Gil nghe được "tiếng động lạ" bèn quay ra xem. Gil hốt hoảng tiến về phía Chi rồi hỏi
- Em sao vậy? Sao khóc?
- Anh tránh ra đi.... _ Chi đẩy cậu ra
- Ơ....Em bị làm sao vậy?
- Anh tránh ra đi, anh đâu thương em nữa....
- Em nói cái gì vậy?
- Hôm bữa giờ anh lớn tiếng với em suốt. Anh đâu còn thương em nữa.
- Ơ con ngốc này....Anh bảo thế bao giờ?
- Em không biết, anh không thương em....Anh cứ bảo em ngốc!
- Thôi màaa...
Gil kéo Chi lại ôm cô gái vào lòng
- Nè nha, tôi cấm cô nói lảm nhảm nữa nha. Ai bảo tôi không thương hả? Tôi không thương bao giờ?
-....
- Là nãy do anh mệt quá nên hơi bực thôi. Cho anh xin lỗi mà...
- Anh xấu xa...đáng ghét...
- Ừ, chửi gì thì chửi nhưng cấm nói tào lao, nói một lần nữa coi rồi biết tôi xử cô kiểu gì.
- Anh đâu còn thương em... _ Nhây voãi😂
- Còn nói nữa....Không thương thật bây giờ, tôi thương cô nên tôi mới đi lại để dỗ cô nín đây, tôi thương cô nên tôi mới chịu đựng được cái tính trẻ con của cô đây! Thử cô đi gặp thằng khác coi, nó bỏ cô đi lâu rồi ha? Mệt hà, cô bớt nói tào lao lại giùm tôi đi đồ ngốc! Không ai thương cô như tôi đâu ha! Không thương cái đồ ngốc nhà cô í!
Gil làm một hơi dài...Trong câu nói của cậu vừa trách mà vừa thương. Cũng đúng, cả tuần nay ít chơi với Chi, chỉ có chui đầu vào xấp tài liệu mà ít để tâm đến ẻm. Ẻm buồn thật...
- Gil đang dỗ em hay mắng em vậy? _ Câu này chí phải😂
- Haizzzz....vừa dỗ vừa mắng đấy. Ai bảo cô ngốc quá làm chi?
- Vậy tránh ra chỗ khác đi... _ Chi đẩy Gil ra.
- Ê nè, giỡ thôi làm gì mà căng. Mà Gil bảo em ngốc thật mà... _ Gil vẫn cứ ôm chặt
- Gil.....
- Thôi mà, Gil xin lỗi được chưa....Mít ướt quá à!
- Em thích thế đấy, được không hả?
- Ừ em làm gì cũng được nhưng cấm từ nay về sau không được nói tào lao nữa! Nghe chưa hả? Không là không yêu thật luôn đấy!
- Không yêu à??? Dám không?
- Không yêu nhưng mà thương! Tôi bảo không yêu chứ có phải không thương đâu, không yêu là hết yêu chứ không phải là hết thương, còn thương là thương chứ không phải yêu, hết yêu nhưng vẫn thương, em thích nghe thương hơn mà phải không? Nhớ đấy, hết yêu chứ không phải hết thương, nói tào lao một lần nữa là hết yêu nhá, hết yêu nhưng vẫn thích thương, còn mà khi Gil hết yêu mà còn thương rồi thì em cũng coi chừng, nếu tiếp tục tái phạm thì Gil sẽ hết yêu nhưng cũng không thương nữa, hết yêu và hết thương luôn, đấy, hết yêu và hết thương luôn. Hiểu chưa ngốc! _ Dễ hiểu quá (_ _!)
- Thôi dẹp! Nói còn hơn bắn rap, ông nội em chưa chắc hiểu Gil đọc kin..........à không, Gil nói gì nữa....Dẹp! Hại não quá! Tuộc mood lãng mạn, giờ lãng nhách!
- Người ta nói dễ hiểu thế mà....haizzz....
Vâng, dễ hiểu lắm phải không các rds =)))
End Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro