Chap 32. Những chuyện không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người coi chừng!!!! Gilllll "
" Gil....Anh cẩn thận!!!! "
"PẰNG"
Mọi người hốt hoảng nhìn lên, một phát súng vừa nổ, viên đạn bay đến thẳng Gil nhưng...Người nhận viên đạn đó không phải là cậu......mà là.....Hoàng.....
Hoàng tinh mắt nhận ra tình hình rất sớm, tiếng súng vừa nổ, Hoàng đã nhảy vào đỡ cho Gil....Tình hình đang ở thế cực kì hỗn loại, cả bọn nhà Triệu Gia bàng hoàng, hắn nhanh chóng rút lui, chỉ còn đám của Gil và các anh vệ sĩ...Chi và Thư chạy lại bên Hoàng....Gil vẫn chưa hoàn hồn, cậu không tin là mình vừa thoát chết trong gang tấc nhưng....điều đáng lo ngại là Hoàng, Gil cũng tiến lại, khuỵ gối xuống đỡ lưng Hoàng dậy...
- Cậu....sao cậu lại đỡ đạn cho tôi thế hả? Có biết rất nguy hiểm không? _ Gil nói
- Tôi....không sao.......Cậu...cần...sống......để...bảo....vệ....Tứ Gia.......của....chúng....ta.... _ Hoàng rặng từng chữ
- Không! Không, nhất định cậu phải sống! Anh em chúng ta không thể mất một người nào hết! Cậu phải sống, nhớ chưa Hoàng! _ Gil bắt đầu khóc.
- À mà....8% cổ phần....còn lại....tôi....giao....cho...cậu...hết...đấy...Gil...Nhớ đấy.
- Được rồi được rồi, cậu cố lên, xe cấp cứu sẽ đến thôi....
- Tôi....e.....là...mình....chịu.....đựng.....không ....nổi.....đâu...Hự......mọi......người......hãy sống..thật....tốt nhé....Tôi tin.....chúng ta đã là....anh...em của nhau.....kiếp này thì....coi như....là cái duyên rồi.....Nếu....có....kiếp...sau....chúng....ta....vẫn...là...anh...em...nhé!
- Này, đừng nói gở...Gọi cấp cứu! Cấp cứu mau lên! _ Tùng hét lên
- Chi.......em....hãy....sống......thật.....hạnh.....phúc....bên....Gil nhé....._ Hoàng nói giọng yếu dần
- Đừng! Hoàng phải cố lên, cố lên nào Hoàng _ Chi nắm tay Hoàng
- Thôi.....tạm....biệt..mọi người....Kiếp sau nếu...có..duyên....tôi rất mong được gặp...lại mọi người.....Vẫn...là...một...gia đình anh em...luôn yêu thương....nhau...nhé...!
Nói dứt câu, tay Hoàng buông lơi xuống, dường như cậu ấy đã không chịu đựng được nữa rồi....
- CẤP CỨU....TÔI BẢO GỌI CẤP CỨU MAU LÊN. HOÀNG, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT _ Gil gào lên.
Không lâu sau, xe cấp cứu cũng đến kịp lúc và chở Hoàng đến bệnh viện...Hiện tại trong bệnh viện, Tứ Gia đứng ngập tràn sát hai bên hành lang, có vệ sĩ, có bố mẹ nữa....Cô chú của Hoàng đã nghe tin và chuẩn bị làm thủ tục bay về gấp.
Gil, Chi, Lâm, Kai, Thanh, Hoàng, Tùng, Thư....8 người họ không khỏi lo lắng cho Hoàng....Chi cứ hỏi Gil
- Hoàng sẽ không sao chứ anh?
- Ừ, Hoàng không sao đâu. Em bình tĩnh đi.... _ Gil vẫn giữ bình tĩnh mà trấn an Chi
3 tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và hỏi
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Chúng tôi! _ 8 người bạn nói cùng 1 lúc....
- Ơ...... _ Bác sĩ ngơ ngác
- Ông nói mau đi, chúng tôi là anh em của bệnh nhân _ Gil hối thúc
- Chúng tôi rất tiếc.....viên đạn bắn trúng tim bệnh nhân......chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi......
- Cái gì? Làm sao như thế được, ông nói dối, Hoàng còn sống mà. Ông nói dối _ Tùng mất bình tĩnh bay vào xốc cổ áo bác sĩ lên
- Bình tĩnh đi Tùng...... _ Kai kéo anh chàng ra
- Thôi được rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần gặp mặt cậu ấy lần cuối đi...
Sau tiếng nói của bác sĩ, cả dãy hành lang im lặng đột ngột, không khí chùng xuống rõ.....Gil trượt người xuống hành lang bệnh viện khóc, Chi cũng chả hơn gì, cô ấy ngồi kế cậu, gục đầu vào vai Gil mà nước mắt chảy lia lịa...Mọi người còn lại....mặt thất thần, mỗi người một góc, người khóc, người giận dữ....Họ đã mất đi một người anh em rồi....
_______________
Ngày làm đám tang cho Hoàng....
Joile và Alex cũng vừa bay về kịp lúc, 2 cô gái này cứ khóc mãi thôi. Cô chú của Hoàng cũng có mặt để lo hậu sự....8 người bạn luôn có mặt ở đó....Cả ngày hôm đó, mặt của Gil vẫn luôn luôn là không cảm xúc khiến mọi người phát sợ.....
Ngày tiễn Hoàng về đất trời, Gil đã cố giữ bình tĩnh để không ai biết cậu đang giận dữ. Vừa kết thúc lễ, Gil đã tức giận bỏ ra ngoài và leo lên xe chạy đi đâu đó. Lâm nhìn theo, thấy chuyện không ai sắp xảy ra nên quay sang nói với mọi người
- Gil hình như là đi gặp Triệu Gia để.....
- HẢ????
- Tôi thấy anh ấy rất giận, chuyện không hay rồi, mình phải chạy theo thôi!
________________
Đúng thật, Gil chạy xe đến chỗ của Triệu Gia, cậu lái với tốc độ rất nhanh...
Dừng xe lại, Gil hằng hộc bước ra ngoài, ngay lúc đó, Thành cũng vừa thấy Gil
- Mày muốn cái gì? Hay là....muốn xin tao đừng thu hồi Tứ Gia của mày? _ Thành kênh mặt
- Thằng chó, Triệu Gia bọn mày giết anh em tao. Mày cũng không sống được đâu!
Rút trong túi quần ra một con dao, Gil lao lại định đâm Thành nhưng hắn ta né kịp. Cứ thế, Gil vung dao, Thành lại né. Đến một lúc sau, cả hai mới bắt đầu xung chiến. Thấy tình hình có vẻ mình sắp thua, Thành ra hiệu cho đàn em phụ trợ....Cũng ngay lúc đó, xe của Lâm chở mọi người vừa tới. Tất cả vừa chạy xuống xe thì ngay lúc đó có một phát súng nổ lên tiếp....
" Pằng "
Sự việc diễn ra quá nhanh, Gil còn không kịp định thần thì đã thấy ai đó ngã trên tay mình. Hốt hoảng nhìn xuống, cậu bàng hoàng nhận ra đó là Chi......
Lập tức công an lúc đó vừa đến, Triệu Gia chạy tán loạn, nhưng thật xui cho hắn, công an đã bao vây toàn bộ nơi này....
Gil khuỵ gối xuống nhìn vào vết thương Chi mà nước mắt cứ rơi ra....
- Chiii, sao em ngốc thế? Em có chuyện gì anh biết sống làm sao?
- Anh có làm sao không?
- Anh không sao, em lo cho em kìa....Cấp cứu, cấp cứu gấp nhanh _ Gil hét lên
- Anh.....đừng....khóc....Xấu....lắm.... _ Chi dùng đôi tay yếu ớt của mình lau nước mắt cho Gil
- Xấu gì anh không cần biết, em phải sống với anh. Hoàng đi rồi, anh khômg muốn em đi. Em phải cố lên! _ Gil giữ tay Chi lại
- Em không....sao...Em...yêu...anh...nhiều...lắm....Gil à....
- Ừ ừ. Anh cũng yêu em, yêu đến hết đời. Em cố lên, tại sao cứ phải làm như thế? Anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì hết _ Gil khóc nhiều hơn trước
- Anh à.....hy sinh cho....người mình...yêu....là...em..vui.....rồi.... _ Chi cười gượng
- Em vui? Gil không vui.....Không vui đâu...
- Em...muốn..hôn...anh...
Chi vừa nói dứt câu thì đã bị đôi môi của Gil chiếm đoạt....Đây là nụ hôn khiến cả hai đau nhất, nụ hôn đến từ nước mắt của 2 người hoà quyện vào làm một....Nếu bây giờ hỏi Gil ghét gì nhất, Gil sẽ trả lời là cậu ghét nụ hôn này nhất. Thật sự là không vui chút nào cả......Mọi người đứng xung quanh cũng không kềm lòng được mà khóc...Đã mất Hoàng rồi,bây giờ chẳng ai muốn mất Chi cả....
- Em cố lên nhé, xe sắp đến rồi. Em phải cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại. Em không được thất hứa đó...
- Em...sẽ không thất hứa....Em...thấy...đau quá....
- Ok ok được rồi. Anh sẽ ôm em, không đau nữa. Cố lên, em không được xảy ra chuyện gì hết... _ Gil ôm Chi vào lòng vỗ về
-....
- Thôi, chúng ta đi xe anh. Không chờ được đâu.
- Nói dứt câu, Gil bế Chi lên xe, Lâm sẽ lái chở 2 người đến bệnh viện trước còn Tùng thì lái chiếc còn lại...
Suốt đoạn đường đi, Gil đã cố kềm lòng sẽ không khóc nữa, cậu sẽ không làm Chi lo lắng....
- Em...sợ...quá.....
- Không sao, có anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em đừng sợ...Anh sẽ ôm em, được cả thế giới bao bọc thì sẽ không sao nữa nhé! _ Gil nhẹ nhàng ôm Chi, một cái ôm ấp áp nhất có thể
- Anh cứ dẻo mồm..... _ Chi cười
- Chỉ với em thôi. Cố lên! _ Gil xoa đầu Chi
- Chị dâu, cố lên nhé! Em muốn dự tiệc cưới của hai người. _ Lâm ngồi phía trước không khỏi xúc động...
- Oke cưng, chị sẽ cho em và Thư cái thiệp mời ha!
- Oke chị dâu.
Đến bệnh viện, Chi được bác sĩ và y tá sơ cứu và đưa vào phòng mổ, lúc này, Chi bắt đầu yếu dần. Bệnh viện giờ chỉ có đám của Gil và ba mẹ thôi.....Mẹ khóc suốt làm ba cứ liên tục an ủi. Gil ngồi một góc chắp tay thầm cầu nguyện cho Chi, bất giác, nước mắt Gil cứ rơi ra....cậu sợ....Chi sẽ không thể đi cùng cậu đến hết đời nữa....
Những người bạn căng thẳng không kém....Mọi người cứ tự hỏi "Tại sao những chuyện không hay đều cứ xảy ra cùng một lúc thế nhỉ?"
Lâm tiến lại chỗ Gil ngồi, anh chàng vỗ vai cậu rồi nói
- Anh à, Chi không sao đâu. Cô ấy là một người con gái tốt, em tin ông trời biết nhìn người mà, Chi sẽ qua khỏi.....
- Ừm...Anh cũng mong là thế.....
4 tiếng sau, đèn phòng mổ đã tắt. Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra và hỏi
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi _ Ba mẹ và Gil đồng thanh
- Anh chị theo tôi vào trong, cậu chờ ngoài này nhé _ Bác sĩ nói với Gil
Ba mẹ cùng bác sĩ đi vào trong một lúc lâu sau đó rồi mới trở ra lại.....
                          ***
2 năm sau.......
Có một người bước ra khỏi chiếc xe màu trắng, cậu ta mặc nguyên một bộ đồ màu đen chỉnh tề, đeo mắt kính đen, tay cầm 1 nhánh hoa hồng rồi tiến tới một ngôi mộ gần đó....Giữa cái nắng trưa gay gắt cũng không thể làm cho cậu ta bớt nổi bật với làng da trắng toát và mái tóc dài pha thêm chút xanh dương vuốt ngược ra sau, cậu ta tháo mắt kính đen ra móc vào cổ áo....Nhìn vào ngôi mộ một lúc rồi dùng tay lau đi lớp bụi bám trên tấm hình...Sau đó nhẹ nhàng đặt nhánh hoa hồng xuống .....rồi lại nhanh tay quệt đi nước mắt.......

End Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro