Chap 7. Cõng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊCH.
Gil từ đâu nhảy xuống trước mặt Chi. ( Leo : ở trên lầu 2 nhảy xuống chớ đâu 😂😂😂 )
Chưa hoàn hồn thì Chi lại bị Gil nắm tay Chi chạy vọt đi.
Chi tự nhiên đỏ mặt và cứ để Gil nắm tay mình chạy như thế.
  Cổng sau của trường....
- Cô chủ không sao chứ.
Gil vẫn bình thản hỏi trong khi...
- phù...có sao...là...có..sao.
Chi vừa nói vừa thở như...chưa từng được thở.
- à không. Thế tôi dẫn cô ra cổng trước về.
Gil nói...
- thôi khỏi. Tôi mún đi bộ. Đi về.
Chi nói rồi bước nhanh ra cổng.
Gil cũng im lặng theo sau Chi.
Chi vừa đi vừa nghĩ gì đó, sau một lúc Chi lên tiếng.
- Này!
- Hửm...sao thế cô chủ.
- à ừ...chắc....là...Gil...lớn tuổi...hơn...tui nhỉ.
Chi lắp ba lắp bắp nói.
- vâng. Theo như lớp của cô chủ thì...tôi lớn hơn cô chủ...2 tuổi.
Gil suy nghĩ rồi nói.
- thế từ nay tôi xưng Chi-Gil. Còn Gil thì là...Gil-Chi nha...
Chi hớn hở nói.
- Cô chủ có thể xưng với tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi vẫn phải gọi cô chủ là cô chủ.
Gil phân bua.
- Why???.
Chi nhíu mày.
- Vì cô chủ là cô chủ của tôi.
Sau câu nói đó cả 2 lạ chìm vào yên lặng.
Để về tới nhà bằng đường này họ buộc phải băng qua một con hẻm tối...vắng vẻ...( Leo : gọi là hẻm mà nó cũng khá rộng )
Họ đi vào...trong hẻm chỉ có một số bóng đèn nhưng lập loè. Trước mặt họ hình như là...2 tên say rượu. 1 trong 2 tên đó bỗng tiến lại gần Chi.
- Này cô em. Hức . Đi chơi với bọn anh không.
Hắn tiến lại gần Chi. Đưa tay sờ mặt Chi.
Chi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Theo bản năng, Chi lùi lại phía sau thì chạm phải cái gì đó. Nhưng do sợ nên Chi vẫn nhắm tịt mắt cho đến khi...
BỐP...BỊCH.
Chi hé mắt ra thì thấy...Gil đã " tặng " cho tên vừa nãy một đấm lăn quay.
Thấy đồng bọn bị đánh tên còn lại cũng xông vào và...HỰ...một phát vào hông...( Leo : ôi...chắc đau )
Đang xử tên này bỗng Gil nghe tiếng la của Chi.
Thì ra tên lúc nãy tỉnh lại và đang tiến về phía Chi...
Lúc này Chi đã bắt đầu thút thít rồi.
Gil tiến lại cho hắn một cú đá vào đầu thế là...bất tỉnh nhân sự.
Giải quyết xong 2 tên này rồi mà Chi vẫn cứ thút thít, Gil tiến lại gần Chi xem thử. Thì tự nhiên Chi lao vào ôm chầm lấy Gil oà khóc...Gil đỏ mặt nói năng lúng túng.
- ơ ơ...tôi đã giải quyết xong bọn chúng rồi...cô chủ nín đi.
Gil vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Chi.
- Chi đau...
Chi nói nhỏ.
- Cô chủ đau ở đâu.
Gil hỏi Chi.
- Chân...đau quá...hu hu hu.
Chi vừa nói vừa khóc.
Gil ngồi xuống xem xét chân Chi...
- Chà...trật chân rồi.
Chắc do lúc nãy lùi lại bá phải cái zì rồi.
Đứng dậy cầm balo của chi mang ở trước, khom xuống Gil nói nhỏ nhẹ.
- nè. Cô chủ lên đây. Tôi cõng cô chủ về nhà.
Chi ngoan ngoãn leo lên lưng Gil. Cả hai cùng bước về nhà.
Trên đường về...
- Nè...có mệt hông. Hay Bỏ Chi xuống đi Gil.
Chi hiện tại đang ngọ ngoạy trên lưng Gil...
- tôi không sao. Cô chủ ngồi yên đi. Té giờ.
Gil nói khi Chi cứ đung đưa trên lưng mình.
Nghe tới từ " té " Chi đột nhiên im bặt.
Do cũng thấm mệt nên Chi cũng đánh một giấc trên lưng Gil mà không nghĩ ngợi zì...Gil thì nhìn Chi lắc đầu rồi bước về phía trước.
Sau 20" đi bộ cả hai cuối cùng cũng về tới nhà...Giờ cũng là 7:00 rồi còn zì. Chi vẫn yên giấc trên lưng Gil.
Bước vào nhà...

Tới đây thui nha m.n...
Mún đọc thêm thì chờ chap sau nha...
Nhớ vote and cmt ủng hộ...
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro