Chap 9. Tại sao là tại sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chạy từ chỗ này đến chỗ khác, xong rồi còn đi ăn nữa...ba người họ đùa đùa giỡn giỡn trông rất vui vẻ.
Chi đứng từ xa nhìn thấy đôi khi họ còn dùng những cử chỉ galang dành cho nhau nữa. Không hiểu vì sao Chi lại cảm thấy khó chịu.
Theo Chi nghĩ anh chàng kia chắc là Isaac còn cô gái kia chắc là Thư rôì.
Họ cùng nha chạy giỡn đột nhiên Gil nhớ tới chuyện zì đó. Kéo tay hai người kia lại, Gil nhìn đồng hồng trên tay mình rồi nói.
- nè. Trễ rồi về thôi.
- ừ thôi về đi cũng trễ rồi. Thư nè. Anh và Gil đưa em về ha.
Isaac nháy mắt ra hiệu cho Thư. Thư hiểu ý rồi nháy mắt lại lun.
- ủa? Em đi ba-tanh mà. Sao zề chung được.
Gil ngây thơ... 
- tèn ten...
Thư và Isaac lấy trong balo của mình ra đôi ba-tanh cùng kiểu của Gil nhưng khác màu. Thư ( vàng ) , Isaac ( đỏ ) , Gil ( đen ).
- Gil không nhớ là tụi mình đi mua giày chung sao.
- xe anh kêu ngươì lấy về rồi.
( Leo : nhà của Isaac cũng khá giả đó )
- thì ra là có kế hoạch cả rồi. Hừm.
Gil chề môi.
- ừ...kế hoạch...
Cả 2 người kia cùng đồng thanh làm cho Gil tức mún sì khói. Không làm zì được nên Gil bó tay.
- ừa...zề thôi.
Ba người họ ra ngoài mang giày rồi vụt đi. Chi thấy chắc hết chuyện rồi nên cũng lấy xe đi về.
  Về tới nhà, Chi không lên phòng nghỉ mà ra salon ngồi sau khi bảo mọi đi nghỉ. Chi không bắt đèn mà chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa.
15" sau....
- ủa sao tối thui zậy ta. Mà thui kệ nghỉ ngơi đã...mệt quá ak...
Giở bộ mặt đa nghi cho đã zô...
Gil bước về phía cầu thang và....
- A.....
Gil giật thót la lên khi thấy...Chi đưa khuôn mặt " bặm trợn " như " mafia " và tặng kèm đôi mắt..." đầy yêu thương " cho mình.
- cô chủ làm tôi hết hồn. Sao giờ cô chủ còn chưa đi ngủ để mai còn đi học.
Sau khi...lấy lại bình tỉnh Gil hỏi lại.
- Đi đâu giờ mới về.
Hơi lành lạnh.
- ak...tôi đi ăn đó mà.
Gil đáp lại.
- ở nhà có sao k ăn mà phải ra ngoài.
Lạnh...
- nói ra thì...tôi ít khi ăn cơm lạ chỗ, chỉ ăn cơm khi ở nhà mk mà thôi. Nên mỗi lần làm 1 hợp đồng nào đó tôi thường chỉ đi ăn ở ngoài thôi.
Gãi đầu.
- một mình...
Chi hơi dịu...
- không. Tôi thường đi ăn với bạn. Biết tôi đang làm hợp đồng nên rủ đi ăn chung cho đỡ chán thôi.
- ok. Đi nghỉ đi.
Sau khi " tra khảo " xong Chi cũng cho Gil về phòng. Mặc dù đã thấy tất tần tật nhưng Chi vẫn mún hỏi Gil mới chịu
( Leo : biết òi còn hỏi chi vậy trời )
- tôi về phòng á. Cô chủ nhớ đi ngủ sớm nha.
Gil nói rồi bước lên cầu thang mà không biết sau lưng mình có một người đang..." đỏ mặt ".
Ngay sau đó Chi cũng đi về phòng mình. Ngã người xuống nệm, Chi đặt tự đặt ra cho mình nhìu câu hỏi.
- Tại sao lại tức giận khi Gil đi chung với người khác?
- Tại sao lại đỏ mặt khi...Gil quan tâm nhỉ ?
- tại sao....tại sao là tại sao....
Chi vò đầu bứt óc, bực mình Chi ngồi dậy. Chả lẽ là...
- Mình thích Gil hả ta...Nhưng mà dù gì Gil cũng là Girl mà...nhưng mà...sao mk lại...
( Leo : dụ này Chi cứ yên tâm. Người lạ  nhìn vào cũng chã biết bố em là Girl đâu )
Sao đó do suy nghỉ nhìu quá nên...Chi đã...Chi đã...😭😭😭. Đập đầu vào gối " tự tử " nhưng...bất thành😒😌. Cô chỉ " ngất xỉu " tới sáng thui.😴😝
Sáng hôm sau....

Nhiu đây thui nha...
Mỏi tay lắm òi...ngưng...
Nếu thấy hay thì hãy nhớ...
Vote and Cmt nha...m.n
Thanks you....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro