Chap 50. Đồ ngốc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  E hèm. Sau 3 tháng ôn thi, thi, tuyển sinh,... bla bla thì rốt cuộc au cũng trở lại đây 😂😂😂
  K bt còn ai nhớ tui k ????

  Đùa chứ đọc vv nha mn!!!



Thấy Gil đang lơ là cảnh giác, Phan cố đứng dậy cầm 1 cây gỗ dài dứng gầm giường mà lúc té xuống hắn vô tình nhìn thấy dùng sức đập vào người Gil.

  Sau khi ăn 1 gậy của hắn Gil mất đà chúi về phía trước.

- mày phá chuyện tốt của tao.
  Phan trưng bộ mặt giận dữ, hắn quẹt  dòng máu đầm đìa ở mũi và miệng rồi rít lên giận dữ.

  Gil thì vẫn đang choáng, không hề để ý đến lời hắn nói Gil cố gắng gượng đứng dậy.
  Chi vừa thấy như vậy liền lấy lại chút tỉnh táo chạy lại đỡ Gil.

- Phan! A-anh điên r.
  Chi hướng Phan mà nói, giọng pha lẫn sự hoảng hốt, sợ hãi. Chân tay Chi thì vẫn đang run lập cập.

- đừng sợ, có tôi ở đây rồi.
  Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Chi Gil lên tiếng trấn an mặc dù hiện tại Gil đến đứng cũng không đc vững.

- hahaha chết đi.
  Tên Phan cười mang rợ rồi dùng hết sức quất cây gỗ vào đầu Gil.

  Gil giơ tay lên nắm lấy phần đầu cây gỗ.
- mộ chiêu k dùng đc 2 lần đâu.
  Nói rồi Gil kéo cây gỗ về phía mk làm cho Phan mất đà rồi tặng hẳn một cước vào thẳng đầu tên đó làm hắn lăn ra đất bất tỉnh.

  Ngay sau đó, Chi như mất hết sức lực đột nhiên ngồi bệt xuống đất.

- không phải... là chết rồi chứ?
  Gil sợ pha vừa rồi của mình làm tên đó thăng mất nên bước lại khều hắn vài cái. Sau khi xác định là hắn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm.

  Chưa gì thì.... tiếng khóc sau lưng lại làm Gil chú ý.

- cô chủ làm sau vậy? Đau ở đâu à?
  Gil hốt hoảng ngồi xuống nhìn Chi.

  Mặc kệ Gil hỏi han Chi vẫn cứ khóc bù lu bù loa dỗ hoài không nín.

- rốt cuộc là làm sao? Sao cô chủ lại khóc.
  Sau một hồi dỗ không nín Gil lại cuốn cuồn cả lên. Gil quả thực rất tệ về khoảng con gái.

( Au: sau 50 chap mà mới thấy 1 tý tiến triển. Hiểu rồi ha )

  Không biết phải làm gì Gil gãi đầu bứt tóc rồi quyết định.... ôm Chi vào lòng dỗ dành.

- nín đi. Có Gil ở đây, không ai dám bắt nạt Chi đâu.
  Gil vừa nói vừa ôm chặt Chi. Khuôn mặt tráng bệt vì mất máu của Gil bắt đầu ửng đỏ hết cả lên.

- c-có thật...không?
  Dùng ánh mắt rưng rưng của mình ngước lên nhìn vào mặt Gil.

  Mặt của họ bây giờ phải nói là rất rất gần, thậm chí Gil còn cảm thấy rõ hơi thở có phần gấp gáp của Chi đang mơn trớn trên mặt mình.

THỊCH.
  Gil cảm thấy như tim mình vừa hẫng mất một nhịp. Đây là cảm giác gì?

  Một hồi sau, Chi lấy lại bình tĩnh. Gil bắt đầu dìu Chi ra xe.
  Sau 1 hồi phân vân Gil quyết định chở Chi về lun vì giờ này đứng chờ xe đến k chừng 1 hồi đồng bọn của tên Phan kéo đến thì k hay lắm, Gil là đánh đấm hết nổi r đó. Mất máu suýt chết....(--.--)

  Sau 1 hồi quay qua quay lại Gil cũng cố định đc chỗ ngồi cho cả hai.
  Chi lúc này như mún dựa hết vào người Gil lun vậy. Gil đành kéo hai tay của Chi ra phía trước một tay chạy một tay nắm hai tay của Chi giữ Chi lại để Chi k té.

Sau khi về đến nhà....

  Gil dìu Chi lên tận phòng. Nhẹ nhàng đặt Chi xuống nệm, cẩn thận đắp chăn xong xui thì ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau....

  Chi thức dậy với cái đầu đau nhức. Ngồi nhớ về những chuyện đã sảy ra hôm qua,

- thật là không ngờ Phan vó thể làm những chuyện như vậy.
  Chi lầm bầm.

  Vừa bước xuống giường thì mới nhớ. Phải rồi, hôm qua Gil.....
  Chi lật đật đẩy cửa định qua xem Gil sao rồi. Vừa mở cửa thì cảm thấy hình như cái cửa vừa đập vào cái gì đó.

- Ah.
  Ngay sau đó là kèm theo giọng của Gil.

- ơ. Này này, Gil k sao chứ? X-xin lỗi.
  Lật cửa lại liền thấy ngay thân hình kia đang ôm cái trán đáng thương của mình. Cũng phải thôi, cú va chạm khi nãy k nhẹ đâu.

  Chi vội xem Gil có sao k mà k để ý là mặt mình đã gần Gil lắm rồi. Còn Gil lại lấy tay sờ trán nên vô tình che tầm mắt của mình mất tiêu.

- tôi không sao. C-cô chủ, gần quá.
  Vừa để tay xuống Gil lại bắt gặp gương mặt bối rối của Chi làm Gil cũng phát gượng.

- a. Xin lỗi. Hôm qua.... cảm ơn Gil.
  Chi vọi lùi lại, chợt nhớ tới mục tiêu thì lại tiếp lời.

- à không có gì đâu.
  Gil trả lời. Mà công nhận.... hôm qua hết cả hồn.

- tay Gil k sao đó chứ?
  Chi nghiêm người ngó cánh tay của Gil, nhưng Gil lại đang mặc áo khoác.

- không sao đâu, vết thương nhỏ đó mà.
  Gil kéo ống tay áo lên cho Chi xem có vẻ nó đã được băng lại cẩn thận bằng băng trắng.

- ahh! Đồ ngốc này, lỡ đụng trúng vết thương thì sao?
  Chi giật mình hét toáng lên.

- tôi xin lỗi.
  Gil cũng giật mình phản xạ.

- cản thận đó. Tui... đi thay đồ.
  Chợt nhận ra hành động thái quá của mình. Chi vội chui tọt vào phòng chữa ngượng.

- ủa? Sao mình lại phải xin lỗi vậy ?
  Gil đứng trước cánh cửa đã đóng kín gãi đầu khó hiểu. Haizzz.... con gái khó hiểu quá đi. Hay là mình lại làm gì sai hả? Hay sao?

  Sau 5 phút suy nghĩ Gil cũng đành lết về phòng với dấu chấm hỏi to đùng. Cơ mà... hôm nay cô chủ dậy sớm thế nhỉ?

  Gil nhìn lại cánh tay đã băng tráng của mình. Chả là tối qua sau khi đưa Chi về Gil lại cố lết xác của mình qua nhà chị Yuri cầu cứu, đợi băng xong tay rồi làm linh tinh thì gần sáng thế là Gil đành chạy về. Một lúc sau bùn ngủ quá nên đi xuống mua cà phê uống không ngờ lên tới đây lại ăn cả cánh cửa vào mặt, thốn

  Haizzz...
Gil thầm thở dài cho số phận hẩm hiu của mk.





  Đừng quên vote và cmt ủng hộ au nhé.
  Hè bệnh lười càng nặng hơn😥 k ổn r 🤣 nhưng au sẽ cố gắng.
  Bí ý tưởng quá rồi 😢
  K còn Gilenchi để lấy tinh thần làm sao mà viết fic Gilenchi đc???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro