Chap 52. Gil-Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÁP VÔ ĐỊCH RỒI CÁC ĐỌC GIẢ
  Vì pháp vô địch nên cho Gilenchi đổi cách xưng hô lun !!!

Zeeeeeee......!!!!!!!!! Pháp vô địch 🤣🤣🤣🤣

Pháp vô địch!!!
4-2
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉










- có chuyện gì sao ?
  Gil nhìn Chi đăm đăm, cô chủ hôm nay trông hơi lạ lạ.

- umh... chỉ là... là...
  Chi đang hồi hộp lại bị Gil nhìn đến lắp ba lắp bắp.

- hửm... là ?
  Với độ ngây thơ của Gil thì đương nhiên là không hiểu đc ý của Chi rồi.

- ý tui là tui....
  Cố gắng thu hết can đảm của mình Chi cất lời.

- GIL !
  Lời cất thì đã bị ngắt bởi tiếng kêu này -.-

  Chỉ vừa quay mặt lại Gil đã bị con người kia choàng tay khoác vai đủ kiểu.

- cho anh mượn tên này một xíu nhe ?
  Isaac cười cười khoác vai Gil.

- à.. umk... đc mà.

  Như chỉ đợi câu này, ngay sau khi Chi dứt câu Gil đã bị Isaac lôi đi một mạch.

  Nơi họ đứng cách Chi cũng không xa lắm và có vẻ Chi có thể nghe loáng thoáng họ đang nói gì nên... vì tính tò mò Chi cũng " vô tình " nghe lóm họ.

  Về phía bên này, Gil vừa đứng lại là lên tiếng ngay.

- sao đây?

- còn làm sao nữa. Bộ Yuri chưa nói với em àk?
  Isaac trề môi.

- à vâng vâng. Hồi sáng đã nhắn cho em rồi.
  Gil gật gù.

  Chi đứng không xa với vẻ mặt hóng hớt, sao sao? Họ đang nói gì vậy? Có gì hot?..

- Đây.
  Từ trong túi áo khoác của mình Gil lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho Isaac.

- hả? Đưa anh lun cái dự phòng đê, đưa bà Di cái còn một cái để anh phòng hờ vô quậy tý chứ.
  Đung đưa cái chìa khoá trong tay Isaac nói.

- rất tiếc phải nói với anh đó là cái duy nhất rồi. Nếu muốn thì đúc 1 cái khác dùm.
  Gil chán chê với cái điệu bộ của ông anh này, biết ngay là sẽ như thế mà.

- gì? Có một cái thôi á? Cái ổ trước em có tận ba chìa mà.
  Isaac ngạc nhiên. Gil lun thay ổ khóa liên tục vì mọi người suốt ngày vào nhà nó quậy cơ mà ổ nào cũng có 3 chìa sao giờ chỉ có một nhỉ

- 1 cái thôi. Mọi người canh chôm chìa khóa mãi nên làm 1 cái cho chắc chứ với cả không phải không có chìa thì mọi người vẫn cạy của vào hay sao.
  Nhiều khi vừa về nhà mở cửa ra thì y như là cái chợ trời vậy. Hên mà Gil ở riêng chứ ở với má thì chắc die Gil rồi.

- ầy, có chìa vẫn đỡ hơn cạy cửa.

- Chị Di về rồi àk?
  Gil vẫn là không rồi hơi đôi co với Isaac mà lên tiếng hỏi.

- rồi, về hồi tối qua. Ngủ bên nhà Yuri đấy. Mà anh thấy sao em lại kêu Di qua nhà e làm gì, cứ ở bên chỗ Yuri là đc rồi.

- haiz... chỉ sợ chị ấy bị Yuri tiêm nhiễm mấy thứ không đâu thôi. Với cả nhà em đang trống vài phòng nên cứ vậy đi.
  Gil lại không hiểu Yuri quá với cả dạo này nhiều việc nên nếu phải chăm thêm chị Di thì tội chị ấy lắm a. Gil là đang thương người.

- mà thôi. Chuyện đó thì sao cũng được, cơ mà... tay em sao vậy.
  Isaac tinh mắt nhìn thấy miếng băng trắng lòi ra ở tay áo.

  Phía bên kia Chi tự nhiên giật thót, phải rồi. Vết thương đó là do mình cơ mà. Chi đang xót cho người kia a

- uôi. Không sao, anh đừng để ý.
  Gil phẩy phẩy tay ý là mình không sao cả.

- thôi đc rồi. Anh đi trước.
  Isaac nói rồi bước đi mất.

  Gil thì lại đi về với Chi chứ sao...

  Vừa thấy Gil quay lại Chi luống ca luống cuống quay ngược lại nhìn vẫn vơ như nãy giờ đang ngắm cảnh không để ý gì vậy.

- xin lỗi. Cô chủ chờ tôi lâu không?
  Gil bước bước tới chỗ Chi vừa nói vừa gãi đầu.

- không sao đâu. Xong rồi à?
  Chi giả bộ ngơ ngác.

- vâng. Lúc nãy cô chủ hình như có gì muốn nói với tôi sao.
  Gil lại gợi nhớ về chuyện lúc nãy Chi định nói nhưng Gil lại bị Isaac lôi đi mất.

- à thì...
  Vừa nhắc đến chuyện đó Chi lại bắt đầu lắp bắp.

- thì?

- thì... hôm qua...Gil...
  Chi ấp úng.

- hả? Hôm qua tôi làm sao? Tôi làm cô chủ à? Tôi sao?
  Vừa nghe Chi nói hôm qua rồi lại liên quan gì đến mình làm Gil giật thót. Chả là, nghe mọi người bảo khi Gil say thì Gil lại hành động khá là.... kì quặc nên cứ tưởng hôm qua mình làm gì Chi nên cuống theo.

- hôm qua... Gil xưng hô với tui là Gil với Chi.
  Chi ngại ngùng kể lại a~~ ngại quá~

- hả? Thật sao? Chết thật, tôi xin lỗi cô chủ tôi thật vô lễ. Hôm qua hình như tôi hơi say nên nói linh tinh thôi.
  Gil vừa nghe thì cuống lên xin lỗi.

- ý tui không phải vậy. Đừng xin lỗi, tôi chỉ... mún cậu cứ giữ cách xưng hô như vậy đi.
  Chi vừa thấy Gil xin lỗi thì nhanh chóng lên tiếng vì sợ Gil hiểu lầm là mình trách Gil hay gì đó đại loại vậy.

- hả?
  Giờ lại tới Gil đơ người, hả? Cái gì cơ? Gil đây rất chi là không hiểu.

- thì là như vậy đó.

- nhưng mà...
  Gil hiên tại không biết nên làm thế nào cho phải đây.

- chỉ là... tôi thấy chúng ta xưng hô như thế cho đỡ căng thẳng đi. Gil cứ gọi tôi là cô chủ lại thấy gượng làm sao ấy. Đc chứ?
  Chi cố tìm lấy một lý do.

- nếu cô chủ đã nói vậy thì... cũng được.
  Nghe Chi nói Gil xưng hô như vậy làm Chi gượng thì biết làm sao. Nghe Chi vậy.
- vậy...Chi gần hết giờ giải lao rồi, về lớp thôi.







Xong !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro