Happy!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tới trước cửa phòng cấp cứu.. đèn vẫn còn sáng....má Gil khóc nức nở anh Nhã phải dỗ dành suốt...ba Gil thì chỉ yên lặng mà ngồi thẫn thờ...Chi ngồi vào ghế chờ kế bên má Gil...
30 phút sau......
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt...cánh cửa cũng từ từ mở ra....Chi nhanh chân chạy lại hỏi bác sĩ
Chi:  Bác sĩ...bạn cháu sao rồi
Má Gil: Con tôi sao rồi bác sĩ
Vị bác sĩ im lặng 1 chút....
Bác sĩ: Bệnh nhân mất khá nhiều máu dẫn đến sốt cao và có thể ảnh hưởng tới trí nhớ...vết thương khá sâu nhưng nếu chăm sóc tốt việc để lại sẹo không thành vấn đề...à cho tôi hỏi thêm ở đây ai tên Chi ...và có mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân....
Chi: Là cháu ạ.....cháu là bạn gái của Gil ạ...
Nghe Chi trả lời với bác sĩ cả nhà Gil chỉ biết miệng chữ O mắt chữ A mà nhìn Chi...
Bác sĩ : À...ta hiểu rồi...có lẽ cháu là niềm hi vọng sống của bệnh nhân đấy....suốt quá trình phẫu thuật bệnh nhân luôn miệng gọi*Chi,Chi...*
Chi nghe vậy tuy rất vui nhưng cũng ngại vì sợ bị kì thì....thấy Chi im lặng không nói gì.....hình như bác sĩ đã nhận ra điều gì đó nên vỗ vai Chi nó tiếp..
Bác sĩ:Cháu không cần phải ngại...ta hiểu cho cháu mà...thế kỉ thứ mấy rồi cơ chứ..
Chi: Cháu cảm ơn ạ...chau vào thăm bạn "trai" cháu được chưa ạ..
Cả nhà có dịp há hốc mồm lần 2....
Chi bước vào...nhìn gương mặt Gil do mất máu quá nhiều sao mà hốc hác đến thế cơ chứ...gò má hóp vào càng làm cho chiếc mũi thêm cao...môi thì nhợt nhạt...
Nước mắt Chi lại bất giác rơi xuống.... và rồi cô khẽ giật mình khi cảm nhận được ai đó lau nước mắt cho cô....đó là Gil...bàn tay ngày trước tròn trịa...hồng hào nay đã là 1 bàn tay xanh xao...nhưng sự ấm áp của nó vẫn còn nguyên...1 nụ cười được vẽ lên môi Chi...Gil lên tiếng
Gil: Sao em lại khóc..Gil có chết đâu....
Chi: Gil còn nói vậy được hả...có biết...hức (èo..khóc rồi)...em ..em lo cho Gil lắm không hả..
Gil:Gil..Gil biết...Gil xin lỗi mà..nhưng mà
Chi: Sao....nhưng mà sao Gil
Gil:Mấy ngày nay không có ưm ưm..Gil thấy trong người sao sao ắ...
Chi như hiểu ý cuối xuống và *Chụt*....cả nhà Gil hơi bị bất ngờ luôn..
Ba Gil: E hèm.....
Má Gil: Tôi là vô hình hả 2 cô kia(má Gil cũng phụ hoạ mà chọc Gilenchi)
Gil : Má....tụi con là người thương của nhau mà má.(Gil giãy nãy)
Chi ngại đỏ mặt im thinh thít
Sau vài hôm nằm viện dưỡng bệnh...Gil cũng đã xuất viện...
Về tới nhà....cả nhà mở 1 party nhỏ mừng Gil khoẻ bệnh..có cả Chi
Ăn uống no say...vì có rượu nên Gil đã ngà say,Chi cũng lân lân rồi,anh Nhã thì nằm chèm bẹp...
Má Gil: Chi à...cũng khuya rồi con ở lại đây ngủ với Gil đi...
Chi: Ơ....dạ..

Oimeoi...Au xin lỗi...Au bí ý tưởng rồi...ai có góp ý về truyện thì ib cho mình nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro