Chap 14: Trắng Và Đỏ Với Hường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gil, mình đi tắm hơi đi!

_Tắm hơi?

_Ưm, nhà tắm hơi Hàn Quốc á!

_Thôi khỏi, nhà tôi có nhà tắm rồi!

_Ai bảo! Là tắm hơi nóng cơ!

_Nhà tôi cũng có vòi nước nóng!

_Chị thật là ... Cái đó khác, tắm hơi khác, em có hai phiếu giảm giá đó! Đi nha, đi nha, nha nha nha? - Chi cứ đứng cạnh Trúc mè nheo từ nãy giờ.

_A rồi, được được! - Trúc cũng đành phải đầu hàng.

_Nè nha! Gil giữ phiếu trước đi, bữa đó mình gặp nhau ở ...

.

.

.

.

Hôm nay Quốc Anh lại gặp Trúc, lại là cái vấn đề muôn thuở, mà nhân vật chính vẫn là Chi.

_Như nào?

_Như nào là như nào?

_Thuỳ Chi ấy! Cậu có nói gì về tớ với em ấy không?

_Đương nhiên là có! - Dĩ nhiên là không.

_Thế em ấy phản ứng thế nào?

_Bình thường!

_Chậc, rốt cuộc chẳng có chút tiến triển nào! - Quốc Anh thở dài, buồn rười rượi. Trúc lại càng thêm sốt ruột, phải làm sao đây khi mình lại không muốn giúp cái tên này, nhưng mà nhìn bộ dạng hắn bây giờ ... Trần Quốc Anh biết buồn cơ, lại là vì một đứa con gái cơ! "Chi à, thật xin lỗi em!"

_... - Trúc chẳng nói gì, đưa tờ phiếu hôm trước Chi đưa mình cho Quốc Anh.

_Gì ấy? Tắm hơi?

_Phiếu giảm giá tắm hơi Chi rủ tớ đi cùng, cho cậu đó!

_Thật á? - Quốc Anh mắt sáng rỡ, ngồi soi lại tờ phiếu.

_Ừ, thứ 7 tuần này ... - Trúc nhìn đăm đăm về một hướng mà nói đều đều như cái máy.

_Chu choa, yêu cậu quá cơ! - Quốc Anh chạy sang ôm chầm lấy Trúc, lắc qua lắc lại. _Đúng là hảo bằng hữu nha, bạn tốt bạn tốt! - Hết vỗ vai rồi lại quay sang khen tới tấp.

"Thật xin lỗi!"

.

.

.

"Xin lỗi, tôi bị bệnh, không đi cùng em được, tôi nhờ bạn đi cùng em, chơi vui vẻ!" - Tin nhắn vỏn vẹn được Trúc gửi đến. Trúc có biết hay không là hôm nay Chi đã sửa soạn và háo hức đến thế nào không? Và bây giờ nhận lại chỉ là như thế này thôi sao? Nhưng Trúc bị bệnh cơ mà, Chi lại lo hơn là giận.

"tút tút, Thuê bao ..." - Trúc không nghe máy.

_Này em! Thuỳ Chi! - Một người vỗ vai Chi.

_À anh là ... - Chi ngập ngừng nhìn người trước mặt.

_Không nhớ tôi sao? A không sao! Tôi nhắc em nhớ! Tôi là bạn của Gil ...

_À, chị ấy nhờ anh đến?

_Phải phải! Vậy chúng ta có nên vào trong không ... - Quốc Anh vui mừng.

_Xin lỗi, em có việc bận! Tạm biệt! - Dứt lời, Chi vội chạy đi, để lại Quốc Anh ngẩn tò te.

"Chị rốt cuộc đang ở cái xó nào vậy chứ?" - Nghĩ là vậy, Chi lại nhắn tin với Nhung hỏi địa chỉ nhà Trúc. Tích tắc liền có hồi âm.

...

"tít tít" - Tiếng chuông cửa rung. Chi đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt, sốt ruột chờ Trúc. "cạch" - Con người ấy cuối cùng cũng đứng trước mặt Chi một cách bình thường.

_Gil không sao chứ? Khó chịu chỗ nào? Không khoẻ hả? - Chi vội vã hỏi dồn dập.

Trước những câu hỏi của Chi, Trúc chỉ biết đờ người im lặng. Chưa bao giờ mà đầu óc của Trúc không xử lí kịp tình huống như lúc này. Chi lại nhanh tay sờ lên trán Trúc. Quái! Có nóng đâu, bình thường mà! Một cảm giác "muốn bùng chái" đang dâng trào trong người.

_Rốt cuộc là chị muốn làm cái gì vậy hả? - Chi hét toáng lên.

_Tôi ... - Trúc ngập ngừng, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cái tình huống dở khóc dở cười này.

_Tôi gì? Chị nói ra xem! - Gil có biết là Gil làm người ta lo đến phát điên không?

_Bạn tôi ... thích em ... - "xoạt"

_Gil thích vậy lắm chứ gì! - Tay Chi chầm chậm xé tờ phiếu giảm giá ra. _Nói dối em là mình bị bệnh, âm thầm sắp đặt em, bỏ rơi em, Gil vui lắm hả?

_ ...

_Tốt thôi, sau này sẽ không phiền Gil phải đi chơi với em nữa! - Chi vội bước đi.

_Chi à ...

_Gil biết không? Đến cuối cùng thì Gil cũng chẳng hiểu gì cả!

.

.

.

"rầm"

_Lê Thanh Trúc! Cậu giải thích cho tôi xem, sao Chi không lên đây giúp cậu nữa? Khôn hồn mà trả lời cho rõ ràng, cậu mà dám đuổi em ấy, tôi cắt cổ cậu! - Mới sáng sớm mà Nhung đã hùng hồn bước vào phòng Hội trưởng đập bàn rồi trợn trừng mắt nhìn Trúc.

_Không phải tớ đuổi, mà là em ấy bỏ tớ!

_Bỏ việc á? Cái này thì cậu chết với tôi, cậu đã làm gì em ấy hả?

Thế rồi Trúc kể lại hết cho Nhung nghe.

_Đúng là ngâu si, cậu còn chả biết xách mông đi xin lỗi người ta?

_Tớ không có kinh nghiệm!

_Thì cứ mặt dày mà đi năn nỉ!

_Nhưng ... xin lỗi vì chuyện gì?

_Cho người ta leo cây chứ còn gì! Đi mau! - Nhung giơ chân đạp Trúc ra khỏi cửa.

.

.

.

Tâm trạng của Chi rất tệ ... không tốt ... hoàn toàn không tốt. Sáng vào cái mặt đã như cái mâm khiến Nhật Minh không dám hó hé lời nào. Tệ thật!

Chi cho dù có giận cũng lại nhớ Trúc, chẳng biết là loại người gì mà lại có sức hút đến thế. Ừ thì thông minh thật ... nhưng sao đôi lúc lại ngốc sai chỗ ấy nhờ! Chẳng biết là trong đầu đang nghĩ cái gì nữa! Chi thơ thẫn, rồi đột nhiên có cảm giác vai mình nằng nặng, Chi xoay sang nhìn. What the ...!?

Bên vai phải là một Trúc tí hon mặc đồ trắng có cả cái vòng lơ lửng trên đầu. Bên vai trái lại là một Trúc tí hon khác mặc đồ đỏ có hai cái sừng trên đầu. Chi ... bị khùng rồi sao?

_Chào em! - Tiếng nói phát ra từ vai phải khiến Chi giật mình quay sang. Là "Trúc trắng" với nụ cười hiền hậu nhìn Chi, thật dễ thương.

_Con nhỏ kia! - Lần này cùng một giọng nói nhưng thanh âm khác hẳn bên kia, đanh đá hơn, là "Trúc đỏ" đang khoanh tay lại nhìn Chi chằm chằm, thật đáng sợ!

_Em còn giận tôi sao? - Lại là nụ cười hiền hậu ấy.

_Đúng là đồ bánh bèo, có thế cũng giận! - Giọng nói chua chát này.

_Đồ "nhạnh nhùng", im chút cho tôi nói chuyện coi!

_Sao cậu lại là người nói mà không phải là tôi?

_Vì cậu là người nói chuyện cực kì vô duyên! Không thấy em ấy đang giận chúng ta sao? - "Trúc trắng" hướng phía đối diện nói.

Hai tên này ... là đang cãi nhau sao? Lỗ tai Chi bắt đầu lùng bùng lên rồi. Ước gì Chi cũng có thể biến Trúc nhỏ lại như thế này rồi cất đi. Mà cũng may đây là giờ nghỉ trưa, mọi người không có ở trong lớp, nếu không thì ai cũng nghĩ Chi bị điên rồi ... điên vì yêu!!

_Đừng giận tôi nữa! - Giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chi.

_Thích thì giận đi, mệt rồi thì nghỉ!! - Cái tên này.

_Khoan đã, rốt cuộc hai người từ đâu ra vậy? - Chi lên tiếng.

_Từ trong trí tưởng tượng của em! - "Trúc trắng" bay lên trước mặt Chi. Có chút tẹo vậy mà dám gọi mình là "em" sao?

_Cũng có thể là có thật! 50 - 50! - "Trúc đỏ" cũng bay ra theo.

_Nhưng sao hai người lại có mặt ở đây? Lúc này ấy?!

_Đã bảo là do ý muốn của cô mà! - "Trúc đỏ" nhăn mặt nhìn biểu cảm ngơ ngác của Chi.

_Là do Trúc không thể tự mình đi xin lỗi em được! - "Trúc trắng" cười gượng bịt miệng tên màu đỏ kia lại.

_Là mặt tốt và mặt ác sao? - Chi chỉ vào cả hai.

_Cô ... - "Trúc đỏ" bực bội vì bị gọi là mặt ác định vung tay vung chân nhưng "Trúc trắng" đã nhanh chóng ghì cậu lại xuống bàn.

_Gần như là vậy! - "Trúc trắng" lại cười, toát mồ hôi hột.

_Tôi là toàn diện, cậu ta chỉ là nhân cách với một số người! - "Trúc đỏ" hất mặt nói.

_Một số người? - Chi nhíu mày.

_Chẳng hạn như em và Nhung! - "Trúc trắng" đáp lại.

_Tôi chiếm nhiều thời gian hơn cậu!

_Tôi lại sinh ra trước cậu!

Haizz, đau đầu quá!

_Tôi cũng không phải là đứa út!

... Khoan đã ... gì cơ?

_Còn ai nữa hả? - Chi tròn mắt nhìn hai tên nhóc trước mặt.

_Ưm, một nhân cách mới xuất hiện! - "Trúc trắng" gật đầu.

_Tên đó là tên ngu nhất!!

_Khi yêu ai chẳng vậy!

_Đó là lí do mà tôi không có người yêu!

_Hai người thôi cãi nhau rồi giải thích cho tôi nghe đi! - Chi đập bàn làm cả hai giật mình.

_Là ... là "Trúc hường", cậu ta là mặt tình yêu!

_Có từ lúc gặp cô đấy, thật chật chội! Nhà 3 người bỗng mắc phải một đứa đần độn!

_Cậu ta ở đâu?

_Giờ này thì đang nằm ngủ ấy! Chưa gặp cô thì chưa lòi ra đâu!

_Cậu ấy ít khi xuất hiện lắm!

_Chính cậu ta là đứa làm chuyện khùng điên hôm qua mà bây giờ tên lo chuyện bao đồng này bắt tôi phải đi xin lỗi cô đấy!

"reeng reeng" - Tiếng chuông bất chợt vang lên.

_Này có phải là lúc tụi mình phải đi không? - "Trúc trắng" ngây ngô hỏi.

_Còn phải nói ... ?! Đi mau! - Áo đỏ nắm lấy áo trắng lôi đi.

_A nè ... - Chi lại gọi theo.

_Chúng tôi đi đây! - Áo trắng vẫy tay chào tạm biệt. _Nên nhớ chúng tôi là tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng của em!

_Là 50 - 50!

"bụp" - Thế là cả hai biến mất khiến Chi ngồi đờ người. Mình bị tâm thần rồi!!

.

.

.

Chi có cảm giác thật buồn chán ... và thật nhớ Trúc. Cả ngày hôm nay rồi, không được gặp Trúc, cô thật mệt mỏi. Thật may là đã có chuông tan học, Chi lại uể oải bước chân ra về.

. Quái, con đường đi về quen thuộc nhưng sao hôm nay lại cảm thấy thật kì lạ, Chi có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Vội xoay lưng lại ... không có ai cả, nhưng rõ ràng là có tiếng gió vụt qua. Cảm giác lành lạnh sống lưng, Chi lại tiếp tục đi, bước chân nhanh hơn, và hình như bước chân của người phía sau cũng dao động nhanh theo. Mà có khi ... lại ... không phải là người!! Giờ mới có 4h chiều thôi mà!!

Nghĩ rồi chưa kịp làm gì cả, một cánh tay dài choàng qua cổ Chi kéo vào một con hẻm nhỏ, tay còn lại cũng đồng thời bịt lấy miệng cô nàng để phòng hờ cô nàng hét toáng lên.

Chi bị bất ngờ, chẳng thể la được thì lại dùng tay quơ búa xua vào người đằng sau. Miệng cũng cố gắng "cạp" một cái vào bàn tay kia.

_A a, đau đau!! - Vội buông tay ra la làng lên.

_AAAA, cứu tôi với! - Chi cũng được nước mà hét theo.

Lại nhanh chóng bị bịt miệng lại:

_Là tôi, là tôi! Đừng có la lên!

Giọng nói này ..., Chi im lặng nín thinh nhìn người trước mặt. Gương mặt mà mình mong nhớ mấy ngày qua ... đã ở đây rồi!!

Trúc cũng toát mồ hôi vì sự tĩnh lặng này, cũng đưa mắt nhìn Chi. Bị che miệng và mũi như thế này nhưng sao vẫn xinh vậy, thậm chí còn dễ thương nữa!!

. Không gian yên ắng

. Mắt giao nhau

. Tôi và em ...

===========================

P.s: Và au đã comeback ... với 1 chap khá là "hư cấu" :)) Dù sao thì fic vẫn đc tiếp tục nên ... hãy cứ chờ đợi nhé!! Thân!!

I'M STILL ALIVE!! :)))))

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro