Chap 2: Quan Tâm Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ở trường, tại phòng hội trưởng.

_Cậu ... có biết đây là lần thứ bao nhiêu đã phải thay thư kí mới không?

_Hửm? Không biết, không nhớ, không quan tâm! - Thanh Trúc ngồi chễm chệ trên ghế nói.

_Haiz, cơ mà ít ra cũng phải cho người ta lí do bị đuổi chứ, cậu lại toàn để người ta uỷ khuất! - Hồng Nhung, bạn của Trúc, cũng là người trong hội học sinh thở dài nói.

_Đã bảo không thích thì thay!

_Cậu cứ như vậy thì fan club của cậu sẽ càng ngày càng ít người thôi!

_Buồn cười! Trông tớ giống như cần cái đám khùng điên đó à? Học không lo học, fan club gì cơ chứ! - Trúc cau mày nói.

_A a, thôi được rồi, tớ nói sai rồi, đừng quan tâm tới bọn đó! - Nhung xuống nước cầu hòa. _Nhưng mà tớ có một cái sắp nói đúng đây!

_Sao? - Trúc từ nãy tới giờ không hề liếc nhìn Nhung một lần.

_Cậu ... tự kiếm thư kí mới đi! Tớ đây, mệt rồi! - Nhung cười tươi rồi đứng lên.

_Này này này! Tớ không đùa! - Trúc cuối cùng chịu nhìn Nhung, nhưng là bằng ánh mắt mở to hết cỡ.

_Tớ cũng đâu có đùa với cậu! Tự đuổi thì tự kiếm đi! - Nhung phẩy tay.

_Nhung à ...

_Vì giúp cậu mà tớ mặt dày cầu xin họ làm cho cậu, lại còn phải đưa ra những điều khoản trên trời mới có ....

_Nhung à ...

_Tớ lại còn bận đến mức không có thời gian cho "cục cưng" của tớ nữa ... - Nhung than vãn.

_"Bạn gái cục cưng" của cậu á? - Trúc đổi lại giọng lạnh cắt ngang lời Nhung.

_Ừ, công chúa của tớ ấy, vì cậu mà tớ phải tốn nước bọt xin lỗi chị ấy đấy. Lại còn bị bắt phải chọn giữa bạn bè và người yê...

_Được thôi, tớ không cần cậu nữa, về mà lo cho người yêu bé bỏng của cậu đi! - Chị phẩy tay, một lần nữa đánh gãy lời nói của nói của Nhung.

_Tốt a, nhớ kĩ lời cậu nói a!

_Đương nhiên tôi sẽ nhớ, sẽ không cần đám thư kí vô dụng đó, tự tôi làm được, pha nước thôi mà, thậm chí còn tốt hơn vạn lần người của cậu. Đi mà chăm sóc cho "bạn gái" của cậu đi! - Chị lạnh lùng nói.

_Được thôi, tôi cũng sẽ chóng mắt lên mà xem cậu làm được gì! Đồ khó ưa! - Mặt Nhung đã đen bây giờ còn đen hơn, đương nhiên 3 chữ cuối đã được cô nuốt trôi vào bụng, không dại gì phun ra để tự làm khổ mình, cô còn muốn sống lâu cơ. _Tôi đi đây! Không tiễn!

_Chẳng ai thèm tiễn cậu đâu! Đồ bạn bè xấu xa! - Chị lầm bầm trong miệng khi Nhung đã đi.

Cơ mà nghĩ cũng thật lạ, sao bạn chị lại có thể thích con gái trong khi nó cũng là một đứa con gái kia chứ? Và chị lại còn có thể chơi với nó bình thường như bao đứa con gái khác! Mà đối với chị, chuyện đồng tính bây giờ không còn xa lạ gì nữa. Một ngày đi ra đường cũng đã thấy bao nhiêu cặp đồng giới tình tứ với nhau. Thậm chí ngay trong trường cũng đã có rất nhiều.

Nhưng có trời mới biết khi Nhung nói với chị giới tính thật của mình, chị đã sốc đến mức nào. Chị đã phải đấu tranh tư tưởng để chấp nhận được nó, chấp nhận được sự thật rằng con bạn thân chí cốt của chị thích con gái, và hiện tại nó còn có người yêu và đang rất hạnh phúc nữa cơ.

Mà khi thân với nó, chị mới biết được rằng, khi yêu một người nào đó, ta không cần quan tâm người đó là ai, nam hay nữ, mọi thứ như thế nào, mà chỉ cần quan tâm đến cảm giác khi ở cạnh người đó mà thôi.

Nhưng bỏ qua vấn đề này, thì chính Trúc đã tự xác định mình sẽ chỉ có cảm giác với con trai thôi, và thậm chí chị chưa từng nghĩ đến việc mình và một đứa con gái khác sẽ như thế nào, thì nói chi đến việc mình bị đồng tính. Thế đấy, dù việc chị chơi thể thao giỏi vì nó tốt cho sức khoẻ, việc chị có nhiều bạn là con trai hơn con gái vì chị dễ nói chuyện, dù việc chị được nhiều bạn nữ thích hơn là bạn nam vì ngoại hình chị đẹp trai hơn là xinh gái, cả việc chị còn có cả một đống fan girl, hay việc chị mặc đồ cá tính, đơn giản như con trai vì nó thoải mái, phù hợp với tính cách của chị, cũng như là việc chị không có một cái váy hay cái đầm nào ngoại trừ váy đồng phục vì mặc nó làm chị khó chịu, vân ... vân và mây ... mây. Thì nó chẳng nói lên được gì về giới tính của chị. Thế nên, việc gì đến ... thì nó sẽ đến, chỉ mỗi việc sớm hay muộn thôi.

Chị lại đang trên đường đến phòng hiệu trưởng vì thầy có việc cần gặp. Vì đang là giờ ra chơi nên sân trường khá đông đúc, cả hành lang cũng đầy người. Chỉ mỗi điểm nổi bật là có một nữ sinh đẹp trai mặt lạnh đang băng qua từng dãy hành lang, chỉ vậy thôi cũng đã đủ cuốn hút khiến người khác phải đưa mắt nhìn theo, không dời đi được cho đến khi cả hình lẫn bóng khuất dạng. Và trong số những người đó, có Chi, cô đang chăm chú quan sát chị, từ dãy kế bên cho đến khi gần kề, bên cạnh cô đang trò chuyện là Nhật Minh.

_Em chào tiền bối ạ! - Một con bé có chất giọng Bắc ấm áp bỗng từ đâu cuối gập người 90 độ để chào chị, hệt như cách bọn học sinh chào giáo viên khi gặp mặt. Từ khi nào chị đã uy quyền đến như vậy, con bé ấy lại chỉ mới lớp 10.

_À ừ, chào em! - Hơi bất ngờ nhưng rồi chị gật đầu chào lại nó. Minh đứng bên cạnh cô thấy vậy cũng lấy lệ chào theo, chị cũng vội gật đầu chào lại, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Bọn học sinh đứng gần đó xầm xì gì đó rồi cũng cúi đầu chào theo. _Chào chị ạ!/Chào tiền bối! .... - Làm ầm cả một góc trường, làm chị phải gật đầu lại phát mệt, bước chân di chuyển theo đó cũng nhanh hơn.

_Quái, tự dưng lại ...., phiền chết đi được! - Chị lại lẩm bẩm trong miệng.

_Này, cậu làm sao ấy? Sao tự dưng lại chào chị ấy? - Trúc đi khuất rồi Minh lập tức hỏi cô ngay về hành động kì lạ lúc nãy.

_Sao là sao? Thì là tiền bối, chào thì chào thôi! - Cô thản nhiên nói.

_Sao lại là cúi đầu xuống rồi bất ngờ chào vậy? Bình thường cậu đâu có như vậy! - Minh diễn tả lại hành động của cô.

_Không biết sao? Chỉ cần một lời chào thôi cũng đủ làm cho người ta có tâm trạng tốt hơn rồi!

_Nói như cậu chắc hôm nay chị ấy vui đến phát điên luôn quá!

_Ôi thôi, hỏi nhiều quá, đi vào lớp thôi, chuông sắp reo rồi! - Cô vội kéo Minh đi. Và đương nhiên, chỉ có trời mới biết, (à còn có tớ nữa) cô là đang muốn chị để ý tới cô, một chút ấn tượng nhỏ thôi cũng được mà.

_Hội trưởng à! Quan tâm em chút đi!







============================

P.s: Mấy chữ in nghiêng là suy nghĩ nha! Chap này là tả Gil nhiều hơn! Cảm ơn đã ủng hộ tớ! Vote cho tớ nha! Thank you! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro