Chap 4: A Litte Love - Một Chút Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A không không ... a ý tôi là ... à là ... cô bé lễ phép lúc sáng ... đã chào tôi! - Phát hiện mình lỡ lời, chị lại ấp úng giải thích.

_Chị vừa mới bảo là phiền phức! - Cô nhìn chằm chằm vào chị.

_A là vì ...

_... - Ánh mắt cô lúc này như xoáy sâu vào tâm can chị, như đang dò xét một cách chi tiết nhất.

_A là vì ... lúc sáng em chào tôi, có nhiều người theo đó cũng ... chào theo. Nên hôm nay ... a tôi thật sự rất mệt, thật rất phiền! - Đây là lần đầu tiên chị cảm thấy lúng túng trước mặt người lạ như thế này.

_Và đó cách chị gọi em?

_Tôi không biết tên em ... tôi thật sự xin lỗi!

Chị cúi gằm mặt xuống hệt như một đứa trẻ làm sai vừa bị mẹ mắng. Quả thật bộ dáng này, duy chỉ có Quốc Anh, Hồng Nhung và mẹ chị thấy mà thôi. Ngoài họ ra, cô là người đầu tiên. Bảo sao không yêu cho được! Cơ mà mềm lòng mất rồi! ^^

_Em ... - Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

_... - Chị ngẩng đầu lên chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

_ ... tên là Thuỳ Chi, Nguyễn Thuỳ Chi lớp 10A1! - Cô đưa tay ra trước mặt chị. _Vậy nên từ giờ chị đừng gọi em bằng cái tên đó nữa!

_A ừ, được được, Thuỳ Chi, tôi gọi em là Thuỳ Chi!

Chị mỉm cười nhẹ nhõm, đưa tay ra bắt lại tay của cô! _Bất quá mình tạo ra ấn tượng cũng không xấu lắm! Bàn tay thon dài thấm một chút mồ hôi vì lo lắng chạm vào bàn tay ấm áp kia, cũng gây ra chút cảm xúc cho người được chạm. _Thấy chị cười rồi nhá!

Làm hoà rồi hai người cùng ăn tối trong sự im lặng, chẳng ai biết nói gì, cứ như vậy mà yên bình ăn phần của mình. Không khí quỷ dị, yên tĩnh đến kì lạ cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.

_Alô! - Là điện thoại của chị. _Dạ con đang trên đường về! ... Dạ con biết rồi! Bye mẹ! - Còn cô từ nãy tới giờ vẫn im lặng quan sát chị.

Vội đem vứt ly mì đã ăn xong, chị lau miệng, uống chút nước rồi đứng lên. _A, tôi về trước đây ...! A, mai gặp lại! - Chị cầm lấy cái balô nói.

_Mai chúng ta sẽ gặp nhau sao? - Cô nhìn chị.

_A, cùng trường mà, thế nào cũng sẽ gặp thôi!

_Ưm, mai gặp! - Cô nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt. _Cười trông cũng xinh thật!

Khi chị đi khuất rồi, cô thấy thật trống vắng, nhìn lại trên bàn còn có chai nước chị vừa uống lúc nãy, mặt cô bỗng dưng đỏ lên.

_Này là chai nước còn hơn nửa chai đấy nhá, sợ bỏ phí nên tôi đem về thôi đấy nhá! - Nghĩ rồi cô vươn tay lấy chai nước bỏ vào túi rồi cũng đứng dậy ra về. _Làm vậy có bị gọi là biến thái không ta? Mà không ai biết đâu nhờ!


Vừa về tới nhà, chú cún Mocha đã chạy tới quấn lấy chị._Cún con, bố về rồi đây! - Chị vội quỳ xuống vuốt ve nó, bố là cách chị hay xưng với nó vì nó thích thế.

_Hôm nay đi học, tao gặp một con bé phiền phức đấy! - Chị xoa đầu Mocha.

_Lúc nãy còn gặp thêm lần nữa cơ! Cũng xinh, cơ mà hơi dữ, nói chuyện như tra hỏi tao ấy! ... - Chị nheo mày nhớ lại chuyện hôm nay.

_Gil về rồi hả? - Tiếng mẹ chị trên cầu thang vọng xuống.

_Dạ mẹ! - Chị nói lớn đáp lại.

_Sao không lên phòng đi mà đứng đây lầm bầm gì vậy?

_Dạ con tính lên nè mẹ, có lầm bầm gì đâu! - Nói rồi cô bước đi về phía cầu thang. _A, con có mua đồ ăn cho mẹ, ở trên bàn á mẹ!

Học bài xong, chị cũng thay đồ rồi đi ngủ. Dự cho một ngày mai tràn đầy sức sống.



_A, lấy cho tôi cốc nước đi! - Trong phòng hội trưởng, tiếng chị vang lên nhưng không có tiếng đáp lại, chị mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

_Này! - Kêu thêm lần nữa mới sực nhớ ra, hình như mình đuổi đi hết rồi thì phải a! Uể oải đứng lên. _Tốt thôi, khát nước - tự lấy nước uống. Đó là điều đương nhiên!

Đặt cốc nước xuống, chị mệt mỏi nằm dài ra bàn. _Sáng sớm mà đã thế này ... chắc mình chết quá! Chẳng phải hôm qua mình ngủ rất sớm sao a!! - Chị tự khóc than cho số phận.

Chuông reng báo hiệu giờ vào lớp. Ngay tại lớp 12A1, bóng dáng chị nằm gục trên bàn cuối lớp, thật chẳng biết vào lớp từ bao giờ =.=.

_Nè! Sao nhìn cậu thiếu sức sống vậy? - Quốc Anh ngồi ở phía trước chị quay xuống.

_Sắp chết tới nơi rồi đây ... - Chị ủ rũ ngước mặt lên.

_Mặt cậu ghê quá, đừng nhìn tớ! - Cậu chặn tay trước mặt chị.

_Cút đi! - Chị hất tay Q.Anh ra, đúng là lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng.

_Xì! Mà đáng lẽ giờ này cậu đâu có ở đây ...

_Chứ ở đâu? Chẳng phải  hôm nay có tiết Toán sao? - Q.Anh tròn mắt ra nhìn chị, rồi đưa tay ra sờ trán chị. _Điên à? Làm gì thế? - Chị vội né ra.

_Có cậu điên ấy! - Q.Anh đập vào mặt Trúc cái thời khoá biểu của lớp. _Hai tiết đầu hôm nay là tiết trống.

_Chết tiệt! Hơi không đâu mà ở đây chứ! Điên thật rồi! - Vứt tờ giấy xuống bàn, chị bước ngay một bước ra ngoài.

_A, tôi xin lỗi! - Vừa bước ra khỏi lớp đã đụng trúng người khác rồi. Chị lại bước vội đi.

_Chị ... cứ vậy rồi đi sao? - Giọng nói này quen thật.

_Tôi đã xin lỗi ...

_Chưa đủ! - Chà, đang muốn gây sự đây mà, không biết chị là ai sao chứ.

_Nè cô, tôi đang rất gấp ...

_Chị ... thật sự lại không nhớ ra em sao? - Cô thở dài.

_Gì chứ? Cô là ... - Chị nheo mắt nhìn cô.

_Haiz ... cô bé phiền phức ...

_A a, tôi nhớ rồi ... a tôi xin lỗi, thật xin lỗi! - Vừa vui mừng được vài giây lại ngay tức khắc cúi đầu xin lỗi.

_Chỉ có như vậy chị mới nhớ ra em sao? - Cô trầm mặc.

_Thật xin lỗi! Đầu óc tôi hôm nay không được bình thường cho lắm!

_Không bình thường đến mức như vậy sao? - Cô nhìn chị. _A nè, sao mặt chị mồ hôi không vậy? - Cô hốt hoảng cả lên.

_A tôi không sao, chắc là vì nóng quá! - Chị nói chuyện cứ như thều thào không ra hơi.

Cô vội đỡ lấy chị, đưa tay lên trán chị. _Hơ, chị bị sốt rồi! Chị là toàn thân đều không bình thường chứ không phải chỉ có mỗi đầu óc đâu! Đi, em đưa chị xuống phòng y tế!

_A, không được, tôi còn có nhiều việc phải làm ... - Chị vội xua tay.

_Chị như thế này thì làm được cái gì? Hoạ chăng là làm gì hư nấy thôi! - Cô cau mày.

_Vả lại phòng y tế cũng đầy những tên rác rưởi cúp tiết ...

_Phòng chị có giường?

_Hả? À đương nhiên có ...

_Em đưa chị về phòng! Đừng nháo nữa! - Bước chân loạng choạng, chị đành ngoan ngoãn để cô dìu đi, bỗng nhiên chị có một cảm giác tin tưởng vào cô bé này.

Đỡ chị nằm xuống giường, cô vội chạy xuống phòng y tế xin thuốc. Đúng như lời chị nói, phòng y tế đầy những tên rác rưởi, cô thậm  chí còn ngửi được mùi thuốc lá. Xin thuốc xong, cô không lên thẩng phòng chị mà lại chạy đi lấy thau nước và một cái khăn bông. Nhúng nước, vắt khăn cho ráo nước rồi đắp lên trán chị, trán cô vì chạy cũng đã đầy mồ hôi.

_Nhóc con, em không phải lên lớp sao? Ở đây làm gì? Tôi không sao! - Chị mắt nhắm mắt mở nhìn cô nói.

_Tiết đầu được nghỉ! - Không biết vì chuyện gì mà cô lại nói giọng hằn hộc, suy ra người nghe cảm thấy cộc lốc.

_Chúng ta mới gặp nhau có hai lần! Em không cần phải đối tốt với tôi như vậy!

_Là ba lần! Tôi chính là lo hội trưởng bị bệnh, cả trường sẽ loạn lên mất!

_Hà, ra vậy! - Chị có chút hụt hẫng. _Best for business!

_Gì cơ?

_Tốt nhất cho công việc! Thầy hiệu trưởng luôn nói câu đó với tôi! Một người phải có trách nhiệm với việc mình đã được giao ... - Chị nhắm mắt lại nói rồi thiếp đi.

_Best for business? - Cô lẩm bẩm lặp lại câu nói của chị. _Đồ ngốc, "healthy" mới là quan trọng chứ! Không có sức khoẻ, chết đi rồi lấy gì mà "business" chứ!

Cô ngồi cạnh chị được một lúc thì đã phải lên lớp khi chuông reo vào tiết hai.

"Khi yêu thương một ai đó, chỉ cần người đó xảy ra chuyện gì, dù chỉ một chút tổn thương, cũng đã đủ để lo lắng, phát hoảng cả lên! Đôi khi chỉ cần quan tâm chút thôi, cũng đã đủ để đánh vần hai chữ 'yêu thương'!"

============================

P.s: Chap đã dài hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ! Thật sự chứ nghĩ ra cái tên chap còn khó hơn viết chap a! Tiếng Anh với tiếng Việt đều hay nên ghi lun cả 2 :)) Vote cho tớ với! ^^
~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro