chap 11: bàng hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại tránh mặt Anh?

Isaac đưa mắt thăm dò từng thái độ. Gil lúng túng thấy rõ, chẳng dám nhìn anh.

Anh bỗng nắm tay lôi Gil lên phòng làm việc. Lúc này là giờ làm việc nếu để mọi người nhìn thấy sẽ không hay. Hơn nữa chỉ có cách "bắt nhốt" thế này. Thì Gil mới không thể trốn tránh.

Anh kéo cô vào phòng, vội đóng cửa rồi ép cô vào.

- Sao không nói gì?- Isaac gằng giọng- Trốn Anh đã rồi im lặng là sao?.

Gil im lặng nhìn anh, có chút hoang mang có chú lo sợ. Cô cất tiếng.

- Ờh... Tại... Tôi không có.. Không phải là trốn...mà là...



*Cộc.. Cộc*

- Tài con có trong đó không?

Cả hai giật mình là tiếng mẹ Anh. Bà tới đây sao.

- Dạ.. C... Uhm.

Isaac giật mình trợn tròn mắt nhìn người vừa bịt miệng mình khó hiểu.

- Ở đây có chỗ nào trốn được.

Gil nói khẽ cuống quých nhìn xung quanh, rồi bất ngờ nắm tay kéo Anh vào nhà vệ sinh. Anh nhìn Gil khó hiểu.

- Em làm sao vậy?

*Suỵt*

Một lần nữa trong ngày. Anh bất ngờ lần hai. Gil đặt ngón tay lên môi Anh, trời ơi ngón tay nhỏ xinh. Cùng hơi thở dịu nhẹ đột nhiên đến gần khiến Anh muốn "ngất xỉu".

- Trốn đi, xin Anh đấy- Gil nói thật khẽ

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Anh không hiểu nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo ẩn chứa sự lo sợ gì đấy. Anh vô thức nghe theo. Cánh cửa phòng giám đốc bật mở, chắc mẹ Anh thấy lâu quá nên tự động vào. Bà nhìn dáo dát xung quanh. Isaac không hiểu sao, bản thân mình bỗng thấy lo lắng. Cánh cửa phòng vệ sinh làm bằng kiến tuy có hoa văn và khung gỗ bên ngoài. Nhưng nhìn từ ngoài vào có thể thấy mập mờ ngừơi đứng bên trong.

Isaac bất ngờ nắm tay Gil áp vào tường Anh cũng đứng sát vào khi thấy mẹ mình nhìn vào cửa phòng. Anh cố gắng nhích người sát vào Gil, ánh mắt nhìn ra ngoài thăm dò mẹ mình đang nhìn vào. Bà có vẻ không thấy hai người, nhưng vẫn đang đứng ngo ngó vào trong.

Một lúc sau...

Isaac thở phào nhẹ nhỏm khi thấy mẹ mình bước ra ngoài dù có hơi nghi ngờ. Anh trở lại nhìn Gil, cô đang nhắm tịt mắt. Lúc này Anh mới nhận ra khoảng cách giữa hai cơ thể nhường như không có. Và tư thế cực kì "gần gũi". Nếu là người khác anh sẽ không có phản hồi ứng. Nhưng đây là Gil, người mà anh đang thích thì thử hỏi có vấn đề hay không?

Mùi hương dịu nhẹ nơi Gil đi thẳng vào hứu giác. Isaac ngơ ngẫm nhìn cánh môi bé nhỏ đang mím chặt. Anh nuốt nước bọt rồi khẽ xoay đầu chầm chậm tiến đến. Đôi môi hững hờ chạm nhẹ vào đôi má, đôi má mềm mại ửng hồng làm Anh ngơ ngẩn. Anh nhẹ nhàng từ tốn lướt môi xuống. Gil bất ngờ rung lên bần bật khi môi Anh sắp chạm tới cánh môi cô. Nhận ra cái rung ấy. Cố kiềm nén bản thân, Isaac dời mình ra. Anh nhìn Gil, cô vẫn còn nhắm tịt mắt.

- Thở đi.- anh khẽ lên tiếng, cố làm giọng trêu che giấu nhịp tim đang ngày càng bấn loạn.

Gil từ từ mở mắt, mặt vẫn đỏ ao cô bối rối rồi từ từ nhìn Anh.

- Sao lại trốn hả? - anh tiếp tục hỏi, cố để Gil quên đi tình hình hiện tại.

- Hả?- Gil giật mình.

- Anh hỏi em đó, sao phải trốn mẹ Anh.

Bối rối một chút, Gil ngập ngừng lên tiếng.

- Chỉ là tôi sợ thôi.- Gil thành thật tả lời.

- Sợ? - Anh nhíu mày- tại sao?

- Uhm. Tại tự nhiên gặp mẹ Anh đến bất ngờ nên tôi bị hoảng.

- Ha ha ha- Isaac không chịu nổi Anh cười lớn- Gil ngốc nghếch em làm Anh sợ hết hồn cứ nghĩ em bị gì thôi đấy? Em đúng là trẻ con mà.

Gil im lặng không nói gì, nhưng thấy ngượng hết sức. Isaac kéo Gil ra ngoài ngồi xuống sofa.

- Bây giờ nói Anh nghe, em đã biến đi đâu vậy hả?- Anh hỏi, thật lòng Anh vẫn wuan tâm chuyện cô biến mất hơn.

- Tôi đi làm thêm. - Gil ấp úng nói.

- Em nghỉ việc sao không Anh biết? - Anh tỏ vẻ giận, rồi lại dịu dàng-rốt cuộc em coi Anh là gì vậy hả Gil Lê?

- Thật ra....tôi đã định chiều hôm đó sẽ nói với Anh - Gil cố gắng giải thích-... nhưng hôm ấy đột ngột có việc gấp nên tôi... Anh giận à.- cô đưa mắt nhìn Anh dò xét.

- Ừ giận đấy- Anh chu môi giận dỗi- tại sao Anh gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, đến nhà cũng không gặp em là sao?

- Tại... Tại tôi vừa tìm được việc mới, họ không cho sử dụng điện thoại. Với lại công việc bận quá nên tôi... Isaac, đừng giận mà.- Gil nói thật khẽ. Níu níu vạt Áo Anh.

Isaac đưa mắt nhìn. Khuôn mặt Gil hiện rõ chữ hối lỗi. Nhìn cái mặt này muốn giả vờ giận cũng chẳng nổi. Anh khẽ cười.

- Hết giận rồi- Isaac nói,giờ thì đến Anh ngượng- muốn giận mà nhìn cái mặt em cũng không giận được.

- Anh không giận thật hả? - Gil lúc này mới dám ngước lên nhìn Anh. Len lén hỏi.

- Uhm- Anh gật đầu- không giận nữa, chiều nay em có làm gì không?

- À không, chiều nay tôi được nghỉ.

Gil ngây thơ nói rồi cô chợt nhận ra mình sai lầm khi nhìn vào khuôn mặt Isaac. Nụ cười nửa miệng hiện lên đầy thoải mãn và nguy hiểm...

...

--4h40' pm--

- Isaacccc.... Anh định bắt tôi tới bao giờ đây hả?

Gil nhăn nhó múa tay múa chân. Cô ngồi trên sofa, lâu lâu lại buồn bã nhìn vào cánh cửa, nó bị khoá từ bên trong. Và người "gây án" không ai khác là tên đang ngồi hiên ngang trên cái ghế Tổng giám đốc mà đang xem từng trang sự án kia.

- Em ngoan ngoãn ngồi yên đó đi- Anh nói khi vẫn "say sưa" xem tài liệu- Khi nào đến hết giờ làm việc Anh sẽ đưa em về.

Gil nhăn mặt, nằm phịch ra ghế. Cái tên này đã nhốt cô ở đây cả buổi chiều không cho về. Lâu lâu lại nhìn một cái cười thơ thẫn rồi xem tiếp mấy dự án mới.

- A....- Gil vò đầu bức tóc- Nhưng mà thế này tôi chán chết mất- cô hét lên.

- Ai kêu em đối xử với Anh như vậy suốt cả tuần qua- Anh kết tội- Giờ phải ngồi yên đó cho Anh.

- Nhưng...

- không có nhưng gì hết- Isaac chừng mắt đe doạ. Và cái cách đó hoàn toàn hữu dụng với Gil. Cô lại ngoan ngoãn như mèo dù lòng đầy bức xúc. Nhưng chỉ biết chống lại Anh bằng ánh nhìn yếu ớt.

Isaac lén nhìn Gil, khẽ kính đáo cười. Nhìn cái mặt này sao càng ngày sao Anh càng yêu thế. Giận mà nhìn cũng đáng yêu phết. Nhìn mái tóc ngắn bồng bềnh bị nắng chiếu vào còn tôn thêm làn da trắng trẻo. Bắt cô ở đây, thiệt sự khó cho Anh. Bởi có tập trung được vào tí công việc nào đâu.

Lần đầu gặp em khiến anh như say

gọn gàng mái tóc ánh mắt đôi môi

Chẳng cần tô son

trông em vẫn xinh như

một thiên thần

...

(CHỈ CẦN LÀ CHÍNH EM- Bồ công Anh ost... Ai rảnh nghe thử nhez)

Siêu thị

- Anh định cứ như vậy đó hả? Bỏ ra đi.- Gil càu nhào nói, khi tay bị Isaac nắm chặt. Còn lôi hết chỗ này sang chỗ khác.

-Không- Anh nghiêm mặt- bỏ ra để con nhóc em lại chạy lung tung lên. Rồi lại mất tích hả? Mơ đi.

- Nhưng mà..., Anh cứ lôi tôi đi vòng vòng vậy đó hả?

- Ừ đấy - Anh nhướng mày- Anh muốn ăn hủ tiếu.- rồi quay sang lựa lựa hàng.

- Thế thì ra quán-Gil xụ mặt- vào đây làm gì?

- Lần trước em hứa nấu cho Anh rồi mà.

- Nhưng mà Anh bỏ ra đi đi đi- Gil giãy nẫy lên, chợt cô khựng lại, giật luôn cái hộp mà Isaac vừa cầm lên- nè Anh có biết mua không vậy hả? Hủ tiếu chứ có phải bún riêu đâu mà mua mắm ruốt.

- Ủa vậy hả? *gãi đầu* Anh có từng mua đâu.- Anh thành thật đáp.

- Thiệt là.. - Gil thở dài, rồi nhìn quanh một lượt- chỗ này không bán đồ nấu hủ tiếu, bên kia kìa, theo tôi- Gil kéo Isaac đi.

Isaac ngớ người nhìn vào tay mình rồi con người trước mặt. Anh lắc đầu, giờ ai mới là người lôi kéo đây. Mới 3s trước còn la oai oải vậy mà giờ lại ton ton kéo Anh đi hết quầy này sang quầy khác. Anh cười thầm trong bụng rồi loanh quanh theo Gil.

Trong siêu thị, có một đôi "bạn trẻ" dắt tay nhau đi mua hàng. Nhưng đủ kiểu buồn cười, người lấy lấy bao nhiêu là thứ nào sữa, trứng, phomai. Nói chung toàn đồ có thể ăn liền. Người còn lại thì cứ cằn nhằng không lấy. Kẻ để vào người lấy ra cứ thế mà dành giật trêu chọc rồi sinh ra đùa giỡn.

---7h pm--

- Đây, Anh ăn nhanh đi này- Gil đặt tô hủ tiếu nóng phưng phứt lên bàn ăn.

- Cảm ơn em- Isaac hí hửng, gắp một đũa- tuyệt cú mèo. 👍

- Chắc Anh là vị Tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử cuồng đồ ăn rẻ tiền nhỉ- Gil chống tay lên bàn, nghiên đầu nói.

- Tại ai tập cho Anh vậy? - Anh bắt bẻ- nên người đó không được trốn nữa, biết chưa?

- Đã nói là không phải trốn mà- Gil phụng phịu nói- Anh làm như tôi là kẻ trộm ấy.

- Anh không có ý đó- Isaac hoảng lên- chỉ là thật sự Anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất sợ em giận Anh gì đó mà lẫn tránh Anh.

Gil dừng đũa ánh mắt cô trợn trầm xuống, nhìn Anh buồn bã. Gil nhìn Anh chăm chú ánh mắt như ẩn chứa điều gì lo lắng, mông lung và có lỗi. Isaac không hiểu, Anh chợt thấy lo. Có vẻ Gil thấy mình có lỗi với Anh cũng nên. Cô trẻ con đơn giản vậy mà. Anh vươn người tới vẹo nhẹ má cô.

- Ăn đi, Anh biết mình đẹp trai rồi. Không cần nhìn Anh say đắm vậy đâu.

Trái lại với suy nghĩ của Isaac, Gil không xệ mặt với mấy câu trêu ghẹo của Anh như bình thường. Cô im lặng đến lạ, chỉ đơn giãn là cầm lại đũa cố ăn cho xong bát hủ tiếu. Isaac nhíu mày nhìn, một cảm giác lo lắng xuất hiện trong Anh....

...

--10h pm--

- Tài- bà Phạm ngồi nghiêm trên ghế cất tiếng gọi khi thấy Isaac vừa bước vào nhà- sao giờ này con mới về?

- Mẹ chưa ngủ sao?- Isaac nói, cố giữ giọng thật bình thường.

- Trả lời cho đúng câu hỏi- Bà Phạm nghiêm mặt- công ty hết giờ lúc 10 đêm sao?

- Con ra ngoài với tụi Will tí thôi.- Anh khó nhọc giải thích, nói dối không hề dễ Anh cũng không muốn giấu. Nhưng Gil chưa chấp nhận Anh, nên lúc này không thích hợp để nói.

- Đây là không phải là đêm đầu con về trễ, mẹ không muốn con long bong ngoài đường đâu.

-Thôi mà mẹ, con lớn rồi mà.

- Chính vì con lớn rồi nên không được tụ tập bạn bè nữa. Con tốt nhất là lo cho sự nghiệp và lấy vợ đi là vừa.

- Con vẫn điều hành tốt mà mẹ, hơn nữa con cũng còn rất trẻ. Sao lấy vợ lúc này được.

- Con năm nay bao nhiêu rồi mà còn chịu lấy. Con định để Linh Chi đợi con đến bao giờ.

- Mẹ à, Linh Chi và con đã chia tay rồi. Con nhớ con đã nói với mẹ chuyện này rất nhiều lần rồi mà. - Isaac khó khăn nói.

- Nhưng chuyện con bé đợi con quay lại không phải mẹ cũng đã nói rất nhiều lần rồi sao.

- Mẹ à... Làm sao mà con có thể quay lại, khi mà con đã không còn yêu cô ấy nữa. Huống chi lúc này con đang yêu... - Isaac đớ lại, lúc này vẫn chưa thể nói gì được.

- Con đang yêu ai? - bà Phạm cau mày.

Isaac ngờ nghệch nghĩ một lúc, Anh quyết định đổi một xíu.

- Con đang yêu công việc. Rất yêu công việc.

Isaac hơi mím môi, nói dối kiểu này thật sự khó cho Anh. Bà Phạm đã bắt đầu nhãn cơ mặt, bà hỏi tiếp.

- Chiều hôm nay sao con không ở công ty?- bà Phạm vẫn giữ phong thái như cũ, bình thản nhưng đầy kiên quyết. Ánh mắt sắc bén vô cùng.

Isaac ngập ngừng một Anh nhìn mẹ khó khăn. Anh không muốn che giấu hay nói dối về chuyện này. Nhưng nghĩ đến thái độ của Gil, Anh quyết định lại nói dối.

- Con có tí việc phải ra ngoài, giám đốc đâu thể chỉ ở phòng làm việc đâu mẹ?

- Là thật- Bà hoài nghi.

- Tất nhiên rồi. Mẹ sao vậy?

Isaac thấy khó chịu, Anh thật sự không thích cảm giác nói dối. Nhưng lại không không chịu được không gian này.

Bà Phạm dìu xuống, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ khó chịu. Bà khẽ khàn lên tiếng.

- Con lên phòng nghỉ ngơi đi, sau này đừng về trễ nữa. Ba biết sẽ không hay đâu.

Bà chỉ nói thế, rồi bước lên phòng. Isaac đứng đấy, Anh khó hiểu tự nhiên sao thấy chột dạ, lo lắng ngập tràn. Có gì đó không đúng, sai sai mà làm Anh khó chịu. Nhưng vẫn chưa tìm ra.

Sáng hôm sau.

- Sau tự nhiên đau đầu quá vậy ta- Isaac cau mày, lấy tay xoa xoa thái dương.

Mấy ngày nay, Will nói có chuyện cần phải điều tra gì đó nên xin Anh nghỉ việc mấy hôm.

Dạo gần đây công việc lại nhiều hơn hẳn vì công ty vừa ký xong hộp đồng. Isaac phải làm việc hơn bình thường ngay cả giờ trưa cũng không nghỉ. Cảm thấy đầu óc ngày càng không thể tập trung. Anh nghỉ tay một chút, chợt Anh nhớ cô nên nhấn gọi.

Tiếng điện thoại vang lên đã lâu nhưng vẫn không thấy trả lời. Lại làm Anh lo rồi, định không gọi mà tối nay đến nhà cô luôn thì chợt đầu dây bên kia bắt mày. Lại giọng nói quen con nít quen thuộc ngày nào.

- "Alo, tôi nghe đây"

- Em đang gì vậy, ăn gì chưa? - Anh dịu giọng, sáng giờ làm việc mà Anh cứ lo cho cô.

- "Tôi ăn rồi, đang chuẩn bị vào học đây"

- Ngoan quá.

Isaac bật cười, Anh nhận ra Anh cái giọng con nít này làm xua đi quanh Anh bao nhiêu là mệt mỏi. Giọng bên kia bỗng im lặng một lúc lâu.

- Gil- Anh khẽ gọi.

- "Hả?"

- Nói "Isaac cố lên" đi.

- " Để làm gì chứ?"

- Nói đi mà- Anh nài nỉ- Anh muốn nghe câu ấy từ em. Anh đang mệt lắm đấy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng thật khẽ.

-" Isaac, Anh cố lên nhe. 5Ting."- Cô chợt reo lên.

Isaac bật cười, cô bé này đáng yêu quá. Những câu nói nghe thật bình thường nhưng giúp Anh xua đi bao nhiêu là mệt mỏi. Gil thật lòng không giả dối, cô luôn biết cách giúp Anh tìm thấy nụ cười mà chẳng bằng một cách cầu kì nào. Đơn giản nhưng thật lòng và hết sức đáng yêu.

- Cảm ơn em. Học ngoan nhé. Bye em... Em tắt máy trước đi.

- "Oh... Bye Anh".

Isaac nằm trên bàn, anh ngắm nhìn lần thứ en nờ những bức ảnh Gil đáng yêu lúc ngủ. Anh khẽ cười vuốt nhẹ màn hình một ngày không xa Gil sẽ nhận tình cảm của Anh. Và sẽ chấp nhận yêu thương Anh.

Khi gặp em từ giây phút đầu

Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau

Dẫu khó khăn cũng qua

Sánh bước trên đường xa

Sẽ càng yêu và yêu thiết tha

...

* Cộc... Cộc*

Isaac hơi ngạc nhiên bây giờ là chiều, sắp hết giờ làm việc rồi còn ai tìm Anh để làm gì nữa. Anh chầm chậm tới mở, rồi ngỡ ngàng nhìn "vị khách" cuối ngày.

- Gil?

- Anh.. xong ..việc ...chưa?- Gil nói trong hơi thở đứt quãng. Cô chạy tới đây sao?

- Sao em lại đến đây? - Isaac hỏi, Anh vẫn chưa hết bất ngờ.

- Tôi ...muốn ...gặp Anh. - Gil lí nhí.

- Gặp Anh? -Isaac tròn mắt.

Gil dịu dàng gật đầu, Anh vẫn chưa hết sốc. Khó hiểu một chút, Anh nhìn lại bộ dạng lấm tấm mồ hôi của Gil bất giác Anh khẽ cười. Rồi kéo cô vào phòng làm việc, thấy Gil đã yên vị trên chiếc ghế sofa. Anh cẩn thận rót nước rồi đặt vào tay cô.

- Em sao vậy, có chuyện cần gặp amh gấp sao?- Isaac nói, bàn tay vén gọn những sợi tóc trước đã ước mồ hôi của Gil.

- Thật ra...- Cô ấp úng, chẳng dám nhìn Anh.

- Sao vậy? - Anh dịu dàng xoa đầu để Gil được thoải mái- hôm nay em lạ quá.

- Đâu có gì đâu- Gil vội chống chế- tôi bình thường mà.

Nhìn bộ dạng lúng túng, Isaac bật cười.

- Rồi...em bình thường. Vậy em đến đây làm gì?

Gil nhìn amh im lặng một lúc lâu, cô khẽ nói.

- Không có gì, tại tôi muốn cùng Anh đi ăn thôi.

- Trời- Isaac trợn to mắt- Muốn gặp thì gọi hay nhắn tin Anh đến đón là được mà. Chạy tới đây làm gì, người mệt lả ra này- Anh ngồi nhìn bộ dạng "lấm lem" của Gil mà trách. (Xót đó mà)

- Điện thoại tôi hết pin nên là...- Gil ngượng ngịu nói hai ngón tay cứ dí dí vào nhau.

- Em thiệt là... trẻ con quá đi - Anh vẹo má Gil- sao không mượn nhờ điện thoại của ai.

- Ừ nhỉ ...tôi quên mất*gãi đầu*

- Ha ha ha- Isaac phì cười, Anh xoa xoa mái đầu ngắn- đợi xíu nhé. Anh dọn đồ tí rồi mình cùng về... Nha.

- Dạ.

Isaac lại được dịp bất ngờ, hôm nay Gil ngoan thế.

Anh cẩn thận dọn dẹp đồ đạt, rồi bước cùng Gil ra về. Phòng làm việc đã vắng hoe, chỉ còn Anh và cô bước trong công ty. Anh định nhấn thang máy, nhưng bị Gil cản lại.

- Sao vậy em?

- Anh lên sân thượng với tôi được không?

Isaac nghiên đầu nhìn, lần đầu tiên Gil yêu cầu Anh làm gì đó. Ánh mắt hôm nay lại mơ hồ, mông lung kì lạ.

- Được chứ- Anh cười dịu dàng- mình đi nha.

Isaac bước từng bước trên sân thượng đầy nắng chiều. Anh nhìn Gil vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi. Những ánh nắng hoàng hôn làm khung cảnh nơi đây chợt lãng mạng quá. Gil bẽn lén bước sau Anh, rồi bất ngờ bước đến bên cạnh nắm tay Anh khi bước đến lang cang.

Isaac ngỡ ngàng, lòng Anh chợt bối rối. Cách cư xử hôm nay của Gil làm Anh ngạc nhiên chẳng biết bao nhiêu lần. Phải thừa nhận rằng Anh rất thích. Nhưng cái hành động chủ động nắm tay bất ngờ này là sao. Bình thường Anh phải vùng vẫy lắm kia mà.

- Isaac... - Gil nhìn sâu vào mắt Anh khẽ gọi.

Dưới cái nắng chiều hoàng hôn. Hai người như đôi tình nhân đang chìm đắp vào không gian hữu tình. Đầu óc Isaac lại phiên lưu vào ngày Anh gặp lại Gil. Lúc ấy hai người cũng ở sân thượng này, nhưng lúc ấy chỉ có cảm giác ngượng ngùng khó tả cho cả hai. Còn bây giờ...sao Gil lạ quá ánh mắt vẫn ngây thơ như ngày nào. Nhưng lại tồn tại một cảm xúc lạ lùng nhưng cũng đầy kiên định.

- Thực ra...- vẫn thái độ ấp úng, Gil tiếp tục nói- mấy ngày nay e-em đã tránh mặt Anh.

Isaac ngớ người, mắt Anh mở tròn. Không phải vì Gil tránh mặt Anh. Mà hôm nay Gil xưng em lại ngọt xớt. Anh còn chưa kịp tin vào những gì vừa trải qua thì Gil đã lên tiếng tiếp.

- Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều... Em muốn xác định tình cảm của mình với Anh.

- ...- Isaac vẫn chưa thôi sững người, đầu óc vẫn còn cố phân tích những gì Gil vừa nói.

- Thời gian qua không được gặp Anh... Em đã rất nhớ Anh.

- ...

- Nhớ rất nhiều và nhận ra em yêu...

Giờ thì đến lượt Gil sững người, lúc này cô nằm trọn trong vòng tay Anh. Isaac ôm nghiến lấy Gil, cảm xúc câu vỡ ào trong từng câu chữ. Anh không muốn để Gil nói tiếp vì mà nữa chắc Anh sẽ "chết vì sướng" mất.

Một lúc lâu sao, Isaac dời mình ra. Bàn tay vẫn giữ bên hai má Gil. Anh nhìn sâu vào Gil, ánh mắt Anh đang ngập tràn thứ gọi là hạnh phúc.

- Cảm ơn em- Anh khẽ nói.

Gil nhìn Anh, nụ cười hiền lành đáng yêu của cô vẫn chưa thể tắt. Cô dịu dàng nắm lấy tay Anh, rồi ngọt ngào lên tiếng.

- Em bước đến hơi chậm trễ. Xin lỗi Anh. Đừng giận em nhé.

- Không- Anh lắc đầu- với anh em không có lỗi, anh cũng không thể giận.

- Em yêu Anh.

- Anh cũng yêu em, rất nhiều.

Isaac cố giữ cho hơi thở mình bình tỉnh để không bị cảm xúc mãnh liệt này "nuốt chửng". Anh chầm chậm tiến đến, đôi mắt đang từ từ nhắm lại. Isaac cố gắng giywx tim mình thôi loạn nhịp khi nhận thấy được mắt cô đã dần nhắm lại. Đôi môi bé xíu như trẻ con đang từ từ hé ra. Isaac nuốt nước bọt Anh đang dần vượt qua hơi thở gấp gáp kia.

...Hãy nhìn vào đôi mắt này

để cảm nhận bảo đắm say

Sẽ mãi yêu mình em

sẽ nhớ thương từng đêm...

- Isaac.

Chạm vào môi rồi...

- Isaac.

Người ta đang bận hôn

- ISAAC.

- Hơ... - Isaac bật dậy láo liên nhìn xung quanh.

Ơ...

Phòng làm việc, Jun, 1h chiều,...

Khoang đã, vậy là tất cả, những gì diễn ra nãy giờ là... MƠ sao???

- Anh không nghỉ trưa mà ngủ trong phòng làm việc vậy đó hả? - tiếng Jun vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ- công việc nhiều lắm sao?

- Uhm- Anh vò đầu chán nản- nhưng sao em vào không gõ cửa?

- Em gõ muốn banh cửa mà không thấy động tĩnh gì nên mới vào đó chứ.

- " Không thấy động tĩnh sao không về đi"- Isaac chề môi, Anh vẫn ấp ứng bị cắt ngang nụ hôn dù đã biết đó là mơ. Nhưng ít ra đây là giất mơ đẹp quá mức tưởng tượng đó chứ.

- Nè- Jun vỗ vai anh- Will đâu? Anh nghĩ gì đó, thơ thẫn vậy.

- Không gì- Anh xua tay- mà đến có chuyện gì không?

- Em có việc gần đây, nên ghé qua chút thôi. Mà thấy Anh bận quá nên định về đây.

- Uhm, Anh xin lỗi dạo gần đây Anh gặp nhiều chuyện quá. Sau này đi sẽ họp lại sau.

- Ok, Anh cố lo công việc đi nhé. Em về đây.

- Uhm, bye.

- Bye.

Jun bước ra ngoài, Isaac gục đầu xuống bàn thở dài. Anh lại nhớ người ta nữa rồi...

Buổi tối.

Isaac về sớm hơn mọi khi, anh nghe lời mẹ. Hay đúng hơn là không có Gil ở nhà lúc Anh đến. Nghĩ cô vẫn đi làm nên đành về. Anh thẫn thờ nhìn vào bàn ăn được chuẩn bị chu đáo. Đủ đầy, cẩn thẩn, tỉ mỉ, công phu chắc đây là vị khách quan trọng.

- Mẹ, nhà mình hôm nay có khách sao? - Isaac hỏi, khi nhìn vào bàn ăn trước mặt.

- Uhm- bà Phạm gật đầu- là đối tác làm ăn của mẹ. Cũng là bạn của con.

- Bạn của con- Anh khó hiểu.

- Ừ, hai vị khách này rất quan trọng nên con liệu mà cư xử đi.

- Dạ... Con lớn rồi mà.

- Tí nữa ra đón khách với mẹ.

- Dạ.

7h chuông cửa reo, bà Phạm cười hài lòng nhìn bàn ăn rồi bảo người làm đi mở cửa. Isaac cũng bước ra phòng khách, Anh sững lại khi nhìn hai vị khách của mình. Linh Chi và mẹ cô.

- Hai người tới rồi à, lâu quá mới gặp Chi. Con ngày xinh đẹp.

Bà Phạm cười vui vẻ với hai vị khách. Mặc Isaac đang khó chịu thấy rõ, Anh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Chi. Tất cả đều có dụng ý, hôm qua bà đề cập đến vấn đề lấy vợ, muốn Anh điều hành tốt hơn cho sự ngiệp. Tất cả đều có dự tính, bà mời Chi tới để Anh biết mình cần lấy Chi. Để sự nghiệp của gia đình có thể ngày càng thăng tiến.

- Dạ, con cảm ơn bác. Bác cũng ngày càng quý phái.- Chi không ngần ngại khoát tay bà Phạm, chợt cô nhìn sang- Chào Anh, Isaac lâu quá em không được gặp Anh.

- Ừ, lâu quá không gặp- Anh cười gượng nói, Anh không muốn mình là kẻ bất lịch sự.

- Thôi, vào ăn thôi- bà Phạm nói- tôi chuẩn bị công phu lắm đấy.

- Dạ, chúng ta đi- Chi vui vẻ nói- lâu quá con cũng không ăn được đồ ăn của bác.

- Vậy nhanh lên đi con.

Bà Phạm đẩy hai vị khách vào phòng ăn. Isaac đợi "khách của mẹ" đi khuất. Anh liền kéo tay mẹ lại.

- Mẹ, chuyện này là sao? Sao lại là Linh Chi- Anh hỏi, giọng rõ sẵng.

- Bà Trần đang là đối tác của mẹ. Linh Chi lại là bạn con, sao lại không được... - bà Phạm bình thản đáp.

- Mẹ đâu có thiếu đối tác làm ăn bao giờ- Anh bực tức- đâu nhất thiết phải là gia đình Chi. Sao mẹ phải làm vậy?

- Mẹ muốn con gần gũi nhau hơn đấy, như vậy được chưa.

- Con và Linh Chi đã chia tay nhau, con cũng không còn tí tình cảm nào nữa rồi. Mẹ biết mà, con đã nói rất nhiều lần rồi.

- Anh Isaac...

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, bởi... Linh Chi. Cô bước tới nở nụ cười hiền lành.

- ...bác gái, sao hai người không vào đi ạ?

- Con vào đi. Bác và Tài vào liền đây. - bà Phạm vui vẻ nói, rồi nhìn sang Isaac- Tài, đi thôi con- bà Phạm nói bằng giọng điệu ra lệnh.

- Dạ con biết rồi- Isaac khó khăn lên tiếng, Anh đưa ánh mắt khó chịu về mẹ mình.

Cả 3 người ngồi xuống bàn. Isaac định ngồi xuống thì bị mẹ kêu qua ngồi cạnh Chi. Anh nén tiếng thở dài ngao ngán mà bước qua bên ghế Chi ngồi xuống. Nhưng bữa cơm chưa bắt đầu thì đã có tiếng người làm vang lên.

- Thưa bà chủ, có người nói là người ở công ty do bà gọi tới.

- À, đúng rồi tôi gọi cô ấy đến đấy. Cho cô ấy vào gặp tôi đi.

Isaac khó hiểu nhìn mẹ mình, là người của công ty mẹ. Bà chưa bao giờ gọi nhân Viên về nhà, kì lạ.

- Dạ, chào bà chủ tôi là Trúc. Tôi đến để giao tài liệu theo ý bà...ạ.

Isaac cừng người giật mình khi tiếng của người nhân Viên. Anh vội quay sang là Gil. Chuyện này là sao đây. Sốc, bàng hoàng, sửng sốt, thái độ thất thần tột độ hiện rõ trên khuôn mặt Anh. Gil nhìn Anh cũng bàng hoàng không kém. Cô đứng như chết chân tại chỗ. Hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau. Người lo sợ kẻ bàng hoàng sửng sốt.

- Cô tới rồi à- bà Phạm cười đắt ý.

- Ủa bác Phạm đây là... - Linh Chi nói chỉ về phía Gil.

- À, đây là nhân Viên lao công kèm sai vặt của công ty bác- bà Phạm nhấn mạnh từng chữ.

Isaac nắm tay chặt thành quyền. Ánh mắt amh không thể di chuyển khỏi cô lúc này. Anh hiểu rõ câu nói của bà bao nhiêu là hàm ý. "Lao công" "sai vặt" tất cả nói lên sự thấp hèn không ngang hàng về giai cấp. Muốn nói lên cô là ai, muốn nhấn mạnh vai trò để sỉ vã. Bà gọi Gil tới đây ngay lúc này tất cả đều có lí do. Nhưng tại sao từ lúc nào mà Gil trở thành người của công ty bà. Thực sự chuyện này là sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro