chap 13: biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc chắn là có người giở trò.

Isaac đặt lại bản báo cáo lên bàn, công ty đột nhiên có chuyện. Số bánh vừa giao chưa được 2 ngày đã bị trả về với lí đó số bánh đã bị hư hết.

Nhưng rõ ràng khâu sản xuất không thể có vấn đề vì các máy móc của công ty đều là loại đi đầu. Hơn nữa Anh đã tự mình kiểm tra vậy tại sao lại có vấn đề về sản phẩm được.

Trước giờ công ty chưa bao giờ gặp chuyện này, vậy mà giờ lại xảy ra. Ngay lúc Anh vừa lên nhận chức chưa bao lâu. Đợt hàng lần này là dự án đầu tiên Anh thực hiện. Chắc chắn đã có người ganh ghét không chấp nhận người trẻ tuổi như Anh đứng ở vị trí quan trọng nên giở trò.

- Em cũng nghĩ vậy, Anh có đoán được là ai không? - Will lo lắng nói.

- Không- Isaac lắc đầu- ngay từ đầu khi anh lên vị trí này đã không được sự ủng hộ của tất cả cổ đông rồi. Công ty trước giờ đã chia hai phe. Có thể là bọn ông Trịnh, họ có ý định muốn chiếm công ty từ lâu rồi. Chỉ có điều ông ta không thể làm gì vì công ty là của ba lập ra. Nên bây giờ mới giở trò khi thấy Anh vừa lên.

- Anh định giải quyết thế nào?

- Em đừng lo, trước hết phải thương lượng lại với đối tác. Lần này là do chúng ta sai nên chắc chắn phải bồi thường hợp đồng. Anh sẽ cố gắng để hạ mức bồi thường xuống thấp nhất có thể.

- Nhưng mà Isaac à...- Will ngập ngừng- công ty đang phải chi rất nhiều tiền cho dự án sản phẩm mới kì này em sợ...

- Sẽ không sao đâu- Isaac cười động viên- Anh sẽ lo được. Chuyện này không lớn lắm đâu, chúng ta có thể nhờ Jun hoặc S.T giúp em đừng lo.

- Em xin lỗi... Em đã không làm tốt.

- Thôi đi- Isaac vỗ vai Will, Anh chợt thấy vui khi nhận ra cậu em mình đã lớn- em vừa làm thôi đừng nghĩ nhiều. Giờ quan trọng là điều tra người đứng sau đã hại chúng ta này.

- Ok anh- Will gắng cười, thật lòng Anh giờ hối lỗi lắm.

- Ok, Anh đi nhé.

...

Trường Đại Học.

- Gil...

-...

- Gil ơi...

- ...

- GIL

- Hả... À... Có gì không Ngân?

- Gil sao vậy? - Ngân lo lắng ngồi xuống cạnh Gil- nãy giờ chẳng tập trung nghe giảng. Lại còn lơ ngơ... Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu- cô lắc đầu- Gil hơi mệt thôi.

Dứt lời, Gil cầm túi đứng lên ra khỏi bàn. Nhưng bị tiếng kêu của Ngân níu lại.

- Isaac... Với Gil có chuyện gì sao?

Gil hơi giật mình, cái tên ấy luôn ám ảnh cô từ lúc vào lớp đến giờ. Sáng nay, cô không nghe rõ lắm. Nhưng cũng biết được công ty đang có chuyện. Chỉ vậy là lòng cô đã không yên rồi.

- Không có gì cả- Gil nhìn Ngân đầy kiên định- Gil... Và Anh ấy có là gì đâu mà có chuyện.

Dứt lời, Gil chạy nhanh ra cửa. Đừng nghĩ nữa, lúc này không phải lúc để cô nhớ về Anh. Cô chạy nhanh đến trạm xe để về nhà, hôm nay công ty giao việc về nhà. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường đại học. Gil đã sững người đi.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Coffee

- Chắc cô biết lí do tôi gặp cô- Linh Chi đặt tách cafe xuống bàn.

- Tôi biết- Gil nói, bàn tay cô lúc này đã lạnh đi.

- Cũng thông minh đó chứ- Linh Chi nhếch môi cười- Tôi nghĩ mình không cần vòng vo gì, nên Lê Thanh Trúc tránh xa người yêu của tôi ra,đừng bám vào Anh ấy nữa- Linh Chi cố tính nhấn mạnh những chữ cuối.

- Tôi không biết cô đã nghe và nhìn thấy những gì- Gil cố giữ bình tĩnh,lúc này cô không thể kích động- nhưng hình như cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải là kẻ đeo bám Anh ấy.

- Cũng cao miệng lắm- Linh Chi cười khẩy- tôi không muốn nói nhiều nên là...

Linh Chi ném lên bàn một phong bì. Gil trừng mắt nhìn cái thứ màu trắng trước rồi đến nhìn đến chủ nhân của nó.

- Cô tránh xa Anh ấy ra đi- Linh Chi thu ánh mắt khó chịu của Gil vào mình mà lên tiếng- Anh ấy cần một người yêu có khả năng giúp đỡ Anh ấy. Chứ không phải một thứ thấp hèn như cô. Một đứa trai không ra trai gái không ra gái...

Gil nắm chặt tay, cơn giận lớn dần lên trong lòng cô. Đến khi bình tĩnh lại Gil mới nhận ra Linh Chi đã đứng lên "phủi Áo" ra về.

- Linh Chi.- Gil đứng phắt dậy, cô đăm đăm nhìn Linh Chi gọi lớn.

Nhếch môi một cái, Chi quay người lại nhìn Gil bằng ánh mắt coi thường. Nắm chặt phong bì trên tay, bước từng bước đến trước mặt người đã sỉ nhục mình. Gil dõng dạc từng chữ.

- Nghe đây...tôi bao giờ đeo bám người yêu cô vì Anh ấy không phải người yêu của cô. Nên là... đừng đụng vào tôi nữa.

Gil đặt lại phong bì lên tay Chi rồi bước đi. Cô bước nhanh ra khỏi quán. Gil biết mình vừa đối diện và gặp ai, nhưng cô không thể chịu bất cứ sự sỉ nhục hay khinh Bỉ của nào từ cô gái ấy. Chẳng biết vì sao... Cô không thể chấp nhận được cách đối xử của cô ấy đối với mình.

Bước lang thang trên đường, Gil trùng chân xuống. Cản giác đau nhói trong tim bỗng dưng tràn ngập. Khiến cô khó thở phải ôm chặt lấy lồng ngực...

"Hứa với Anh... Đừng gồng mình nữa"

Nước mắt Gil rơi xuống khoé mắt. Cô đã cố gắng lắm rồi. Gil nhận ra mình bị tổn thương kinh khủng. Và lúc này cô đau...


7h pm

- Anh đã giải quyết xong rồi. Chúng ta chỉ bồi thường 30% hợp đồng so với ban đầu thôi... Được, nhớ điều tra thêm cho Anh. Ok, Anh tắt máy đây.

- Con đi đâu giờ này mới về?

Isaac giật mình nhìn sang người lên tiếng ngay khi Anh vừa bước vào nhà. Là mẹ, bà ngồi chéo chân trên ghế.

- Con đi giải quyết việc của công ty.

Anh đáp gọn rồi xoay lưng đi, nhưng chưa kịp bước thì tiếng mẹ lại vang lên.

- Con đã chia tay với con bé đó chưa?

Isaac giận rung người khi nghe mẹ nhắc đến Gil. Anh quay sang nhìn bà kiên định.

- Sẽ không bao giờ có chuyện con chia tay với cô ấy đâu.

- "Không bao giờ"?- bà nhấn mạnh- có biết mình đang nói gì không? Con không còn nhỏ để theo mấy cái thứ vớ vẩn ngoài đường đó- bà tức giận đứng phắt dậy mà gắt lên.

- Cô ấy không phải là "thứ vớ vẩn"- Isaac  lớn tiếng,Anh mất bình tĩnh- cô ấy là người con yêu.

- Con im đi. Con bé không yêu con nó chỉ yêu tiền của gia đình này thôi.

- Mẹ vẫn chưa tiếp xúc với cô ấy. Sao có thể nhận định như vậy chứ? - Anh bực tức, Anh thất vọng vô cùng trong từng câu nói của mẹ- cô ấy không phải loại người đó.

- Con...

- Hai mẹ con sao vậy? - ông Phạm cau mày bước xuống lầu- tại sao lại cãi nhau. Tài, sao con lại lớn tiếng với mẹ?

- Không có chuyện gì đâu- bà Phạm vội chối- tôi có thể giải quyết, ông đừng lo. Chỉ là mấy thứ không ra gì thôi.

- Mẹ... Cô ấy không phải "mấy thứ không ra gì".- Isaac bức xúc.

- Tài- ông Phạm quát- con không được vô lễ với mẹ. Tại sao con lại phản ứng như vậy?

- Vì một đứa con gái thấp hèn- bà Phạm nhấn mạnh- một đứa không ra gì, không cha không mẹ, không học thức,...

- Mẹ không thể xúc phạm cô ấy như...

- TÀI! - ông Phạm giận dữ- con có thôi cãi lại mẹ không hả?

- Nhưng mà ba à con... - Anh khó khăn giải thích.

- Con về phòng đi- bà Phạm quát rồi nhìn sang chồng mình- ông yên tâm đây là chuyện nhảm thôi. Đừng quan tâm tôi sẽ giải quyết được- bà nhìn ông Phạm bằng ánh mắt chắc chắn.

- Tôi biết rồi.-Ông Phạm nhìn vợ mình tin tưởng- Tài con về phòng nghỉ ngơi đi. Ba không muốn có chuyện gì trong cái nhà này đâu.

Isaac lặng người nhìn theo bóng cha mẹ mình bước lên phòng. Lòng Anh giờ nặng trĩu mọi thứ ập xuống người Anh cùng một lúc. Công việc có vấn đề, dự án có người đứng công ty có kẻ phản bội. Mọi thứ khiến đầu óc Anh không thể bình tĩnh nổi. Huống chi lòng Anh chưa bao thôi bất an khi nghĩ đến Gil. Giờ này cô thế nào rồi...

--8h pm--.

Gil thơ thẫn nhìn mấy con gấu bông, tay chân cô chẳng động nổi vào thứ gì. Nằm vật ra giường cô nhắm mắt cô ngủ nhưng sao hình ảnh của Anh cứ hiện về.

*Cộc.. Cộc*

Gil hơi giận mình rồi chạy ngay ra mở cửa.

- Ủa? Ngân? - Gil ngạc nhiên.

- Mình đến chơi- Ngân tươi cười- Quen nhau lâu rồi mà mình còn chưa biết nhà Gil?

- À... Ngân vào nhà đi.

- Nhà Gil xinh quá- Ngân nhìn quanh nhà, khi vừa ngồi xuống.

- Cảm ơn Ngân. Đợi mình xíu,Ngân uống được cafe không?

- Uhm. Mình uống được.

- Đợi xíu nhé, Gil vào pha.

- Mà mình nhớ lần trước Gil nói không uống được cafe mà- Ngân lơ đãng hỏi- sao lại có cafe tronh nhà.

- À... Tại I... - bỗng... Gil khựng lại- Tại Gil thích làm bánh nên có cafe.

- Uhm...

Một lúc sau, Gil bước ra với hai ly sứ trắng trên tay. Ngân hớp một ngụm, cô gật gù.

- Ngon quá, vị lạ nữa.

- Cảm ơn Ngân- Gil khẽ cười.

- Chiếc ly xinh quá.

Ngân cầm chiếc ly trên tay nhận xét. Gil chợt buồn nhìn lại chiếc ly có hình sư tử. Đây là quà của Isaac. Anh ấy từng nói, thỏ và sư tử là một cặp.

- Gil- Ngân vỗ vai cô.

- Hả?

- Sao vậy?- Ngân nhíu mày- Lại lơ ngơ nữa rồi.

- Không có gì chỉ là Gil hơi mệt thôi...

* Ten ...ten... Ten*

- Alo. Tôi nghe thưa chủ tịch.

- "Mai cô đến nhận lương. Từ nay không cần đến công ty nữa".

- Chủ...

* tút....tút...*

- Có chuyện gì ậy Gil? - Ngân lo lắng hỏi.

- Gil... Gil bị đuổi việc rồi... - cô thở dài.

- Tại sao? - Ngân tròn mắt.

- Vì... Vì mình không xứng đáng Chi à... Mình không xứng đáng...

- Gil à, có thể nói với mình có được không?

...

11h pm

Isaac thở dài, ngửa cổ sau để thoải mái hơn. Chuyện về số hàng bị trả lại xem như đã giải quyết xong phần nào. Nhưng vấn đề là người đứng sau Anh vẫn chưa tìm ra. Có quá nhiều điều kì lạ diễn ra trong công ty mà Anh vẫn chưa điều tra hết được. Dù ngay từ đầu Anh đã tìm ra những người mình cần cẩn trọng. Nhưng cũng không lường trước được sự việc lần này.

Nằm phịch xuống giường, cố nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút. Với tay lấy điện thoại, Anh thẫn thờ nhìn vào màn hình. Đã 82 cuộc gọi, nhưng Gil vẫn không nhấc máy. Anh biết lúc này cô không muốn gặp Anh. Nhưng lòng Anh không thể yên được. Nổi lo lắng ngập tràn, mọi suy nghĩ đều bị nghẹn lại vì bị hình bóng cô che khuất. Mọi thứ về cô cứ trôi trong suy nghĩ Anh.

Gil có ngủ sớm không, hay lại làm việc đến nữa đêm.

Có nhớ ăn uống đúng giờ không hay lại bỏ bữa.

Có nghĩ cho bản thân không hay lại mặc kệ cái chân đau mà chạy lung tung làm việc.

Có đau không, có đang chịu tổn thương vì Anh hay không.

Anh đau, Anh lo, Anh sợ nhưng cô gái ấy có bao giờ chịu nói với Anh điều gì. Hay chỉ ôm một mình rồi cố gắng gồng để bản thân mình thôi khóc. Anh thẫn thờ những bức ảnh Anh chụp lén cô. Những lúc cô cười, lúc ngủ, lúc làm việc, lúc nấu ăn cho Anh... Tất cả đều giay vò anh.

- Nhóc à... Anh nhớ em...

Giọng Anh mệt mỏi tan dần trong căn phòng rộng lớn. Ánh mắt Anh thơ thẫn ngắm nhìn rồi lặng người đi cho những suy nghĩ....về cô.

".... Baby you light up
my world like nobody else
The way that you flip... "

- Anh nghe đây Will?

- "Isaac, người bên công ty UK vừa gọi cho em. Họ đổi ý bắt mình bồi thường đúng như hợp đồng".

- Gì chứ? - Anh bật dậy khỏi giường không khỏi hoang mang.

- "Anh mở laptop đi. Họ bảo vừa gửi mail qua cho Anh".

- Sao họ lại có thể hai lời như vậy chứ? - Isaac Anh chân đến mở nhanh laptop, mắt đảo nhanh qua màn hình.

- "Em không rõ, nhưng mà Isaac chắc chắn đã có người nói gì đó rồi".

- Đúng vậy, em điều tra thế nào rồi?

- "Không phải ông Trịnh Anh ạ, em đã điều tra rất kĩ rồi. Dự án lần này ông ta không hề quan tâm. Vì trước đó ông ta đã qua Mĩ để trị bệnh cùng con gái..."

- Vậy còn các cổ đông khác của công ty. Không phải chỉ có một mình ông ấy là người duy nhất muốn hại Anh đâu.

- "Khống có, trong ty mình hoàn toàn không có nội gián. Em đã điều tra rất kĩ rồi, đợt hàng lần này là đợt hàng lớn. Nếu có trong ty mình sẽ biết được ngay... Các cổ đông khác nếu không có ông Trịnh sẽ chẳng dám làm gì đâu. Nhưng ông ta thì hoàn toàn không thể vì bệnh của ông ta đang có chuyển biến xấu."

- Vậy tức là nếu có người dở trò thì người đó phải là người có vai trò rất qian trọng trong công ty. Và phải từ quyền của Anh trở lên.

- "Đúng vậy, nhưng người trên quyền Anh chỉ có... "

- Không phải đâu. Anh sẽ điều tra chuyện này. Em liên lạc với Jun và S.T để giúp đỡ mình trước đã. Theo tình hình này, họ không muốn thương lượng với mình nữa đâu. Chỉ còn cách bồi thường đúng hợp đồng thôi.

- " Nhưng mà Isaac Anh không định dùng số tiền đó thật sao? "

- Không được, số tiền đó là bí mật không thể đụng vào nó được.

- "Ok, em hiểu rồi".

*Cụp*

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Isaac, mày phải thật bình tĩnh.




Công ty mĩ phẩm PW

- Cô cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi công ty ngay cho tôi- bà Phạm ném phong bì lên bàn làm việc.

Gil cắn chặt răng nhận lấy. Nhưng vừa cầm lên, cô liền sửng sốt.

- Chủ tịch, hình như đây không phải tiền lương của con- Giọng Gil run run.

- Đúng vậy, trong đó không chỉ có tiền lương mà còn có tiền cho cô học tập sinh sống. Nên là hãy nhận số tiền này rồi buông tha cho thằng Tài đi.

- Chủ tịch, bà hiểu lầm rồi. Con...

- Tôi không muốn nghe- bà chặn lại- cầm số tiền đó và rời khỏi đây đi. Tránh xa nơi này càng xa càng tốt.

- Con sẽ không đi đâu hết- nắm chặt tay, Gil kiên định nhìn vị chủ tịch.

- Cô vừa nói gì!? - bà Phạm nhíu mày.

- Con chỉ lấy đủ tiền lương của mình thôi- cô rút ra trong phong bì tờ 500 ngàn- con biết chủ tịch đang nói gì. Nhưng mà con đã tốn rất nhiều tiền của trại trẻ để đi thi đại học và học đại học rồi. Nên con không thể nghỉ học được...

- Cô...

- Con xin lỗi chủ tịch. Nhưng mà con không thể rời khỏi đây được. Con không thích Isaac nên là bác đừng lo. Con sẽ không bao giờ đeo bám Anh ấy cũng như không có ý định đụng vào thứ gì của Anh ấy. Nên xin bác đừng nghĩ con như thế- nói đến đây lòng cô chợt chua xót kinh khủng.

- ...

Không để bà Phạm nói gì thêm. Gil chạy ra khỏi công ty. Lau nhanh những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Hít một hơi thật sâu Gil chạy nhanh về phía trước. Lại gồng nữa rồi...

1 tuần sau.

- Anh biết rồi- Isaac thở dài đầy mỏi- Anh đang về công ty.

- " Anh nghỉ ngơi xíu đi, cả tuần nay Anh làm việc bán sống bán chết rồi. Việc công ty đã giải quyết xong rồi còn gì".

- Anh không sao, đừng lo. Anh đến công ty xíu thôi.

- " Mà Isaac, Anh thấy có lạ không? Chủ tịch bỗng dưng ra tay giúp đỡ chúng ta. Mà em suy nghĩ nát óc cũng chẳng biết số tiền ấy ở đâu ra".

- Anh cũng thấy kì lạ. Hơn nữa trước đây dù Anh có cố thương lượng với UK thế nào cũng chẳng được. Vậy mà hôm nay họ còn giảm cho chúng ta 30%.

- "Isaac em xin lỗi. Nhưng Anh có nghi bác Phạm... "

- Không có đâu, công ty là tâm huyết của ba. Nên chuyện này không thể có. Anh biết là hơi vô vọng một chút nhưng cố gắng điều tra việc này cho Anh.

- "Em biết rồi, Anh về nhà nghỉ ngơi hay hì đi đấy".

- Anh biết rồi.

*cụp*

Isaac đưa mắt nhìn vào cái chuông sư tử đặt trên xe. Làm sao mà Anh nghỉ được chứ. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh cô ấy lại hiện ra. Lại càng làm Anh lo sợ, Anh muốn gặp cô biết nhường nào. Nhưng chẳng gọi được, Anh thì bị cuống vào công việc.

Isaac khởi động xe, nhưng Anh sững đi vài giây khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Gil...

Cô ấy bước thẫn thờ trên vỉa hè. Tim Anh lại đập rộn, nhưng cảm giác bình yên thì nhiều lắm. Bằng cách nào đó Anh bước vội vã ra khỏi xe, từng bước chân một nhanh hơn như tìm đến ánh sáng sau khi bị nhốt trong bóng. Anh nắm gấp cánh tay cô kéo lại và run động đến bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt ngây ngô kia.

Gil thần người ra, mắt mở to sững sốt. Cô chỉ kịp giật mình khi cánh tay bị nắm và nhận ra người đó là Anh. Cứ thế cô ngây ngốc nhìn Anh trong trạng thái bất ngờ. Để đến khi định hình được mọi chuyện Gil mới nhận ra mình bị anh kéo vào xe tự bao giờ.

- Anh làm gì vậy Isaac? Thả tôi r...a...

Câu nói vẫn chưa tròn thì người Gil đã lặng đi. Người vừa lôi kéo cô vào xe đã yên vị trên vai cô mà....ngủ.

Isaac đã không nói gì sau khi kéo Gil vào xe. Chỉ đơn giản là kéo tay cô gần lại phía mình và nằm yên trên vai cô. Giây phút này Anh cần một hơi ấm một cảm giác bình yên....từ cô.

Gil nheo mắt nhìn, cố gắng dùng chút lí trí  xót lại toan kéo tay ra nhưng bị anh níu lại.

- Cho Anh ngủ một xíu- anh nhắm mắt khẽ nói- cả tuần Anh đã không ngủ rồi.

Giong Anh đều đều than thở. Gil lặng người, ngoan ngoãn ngồi yên. Cô  đưa mắt nhìn thật lâu. Lúc này mới nhận ra, Anh gầy đi nhiều quá. Mắt thâm, mặt tái. Khi nãy, Will vừa gặp cô để kể chuyện của Isaac. Cả tuần qua công ty gặp chuyện. Anh làm việc chẳng kể ngày đêm, ăn uống thì thất thường. Có lần còn ngất đi vì thiếu dinh dưỡng vậy mà lúc chuyền nước còn ôm khư khư bản tài liệu của công ty.

Hai người cứ ngồi yên như thế không biết đến bao giờ. Chỉ biết là lúc này mặt trời đã lặng đi phần nào rồi.

- Nặng không?- Anh khẽ lên tiếng khi vẫn dựa đầu trên vai cô.

Tiếng nói thều thào của Isaac làm Gil tỉnh lại khi đang nhìn Anh chăm chú. Cuối cùng thì Anh cũng thức. Cô nheo mắt rồi lắc đầu thật khẽ.

Isaac kín đáo mỉm cười mãn nguyện. Anh tiếp lời.

- Anh nhớ em... 

-...

- Em... Có nhớ Anh không?

Gil sững người ra, mặt bỗng chốc đỏ. Khi đầu Anh chẳng còn ngoan nằm im nữa. Cô lúng túng bị xoáy sâu vào ánh mắt ấm áp màu cafe. Khi Anh bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô dù đầu vẫn đang dựa vào vai. Gil gượng ngùng đẩy đầu Anh ra.

- Anh ngủ xong rồi đó... T...tôi về đây.

Cô vội vàng mở của xe nhưng bị Isaac kéo lại.

- Để Anh đưa em về.

- ...

7h pm

Gil lật đật mở cửa, cô xoay qua nhìn Isaac vẫn nhìn cô nãy giờ.

- Tới.. Tới nhà tôi rồi đó.

- Cho Anh nhìn em chút nữa...- Anh tuyến tiết, cả tuần nay đã chẳng được nhìn rồi- 5' thôi- anh nói, đầy thiết tha.

- ...

Gil ngoan ngoãn đứng yên. Ánh mắt cô mông lung, bối rối trước đôi mắt quá đổi ngọt ngào và ấm áp kia. Luôn sâu lắng, vẫn ngọt ngào. Nhưng lúc này ánh mắt kia chứa phần nào của sự phiền não.

Isaac say đắm nhìn. Ánh mắt Anh thẫn thờ nhìn thật kĩ từng đường nét,bàn tay không tự chủ mà khẽ áp vào má Gil rồi dịu dàng di chuyển. Không phải lần đầu Anh nhìn cô. Nhưng với Anh chưa lúc nào nhìn Gil là đủ. Bên cô mọi lo lắng của Anh đều biến mất đến khó tin, cảm giác bình yên lạ thường.

- 5...4...3...2..1...- thở dài một hơi, Isaac cất tiếng ngẹn ngào- Anh về đây.

Isaac xoay người đi, tim Gil hẫn đi vào giây phút ấy. Một hành động vô thức, cô níu tay Anh lại.

Isaac ngạc nhiên, ánh mắt Anh biểu lộ rõ điều đó. Anh kiên định nhìn cô hồi hộp mong chờ gì đó và cuối cùng tim Anh vỡ oà.

- A... An.. Anh ở lại đây m-một chút được không?

- ...*tròn mắt, ngạc nhiên*

- Nhé...

- *cười*.

* xèo...xèo...*

- Anh cố đợi nhé, sắp xong rồi- Gil xoay mặt ra nói, tay vẫn đang lay hoay với chảo đậu xào.

- Anh biết rồi em làm từ từ thôi. Cẩn thận không lại bị thương đó.

- Tôi biết rồi.*cười tít mắt*

Isaac chống tay lên bàn, nghiên đầu nhìn bóng lưng Gil lay hoay nấu bếp. Như thế này, cứ như đôi vợ chồng trẻ ấy nhỉ. Anh khẽ cười khi mường tượng ra cái viễn cảnh ấy.

Isaac nhìn cái bộ dạng của Gil. Tự dưng, Anh thấy quyến rũ quá. Dáng người cao ráo, thanh mảnh. Isaac nuốt nước bọt, Anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng cái hành động ấy lúc này bỏ qua đi. Ôm kiểu đó, chắc anh bị cho ăn tát mất.

Mặt Anh liền biến sắc khi nghĩ tới cảnh đó. Dù sao thì... Gil cũng là "đàn chị" dạy võ cho mấy đứa ở trại trẻ mà. Duy Khánh cũng từng nói Gil lên đai đen karate chứ chẳng vừa.

- Isaac? Isaac?*qươ qươ tay*

- Hả?* giật mình*

- Anh sao vậy- Gil nhíu này- tôi nấu xong rồi này.

- Ờ... Vậy Anh ăn nha...*nhìn xuống bàn* Wao... Nhìn ngon quá *gấp lia lịa*.

- Nhà tôi chỉ còn trứng với ít rau thôi. Anh ăn tạm nhé- Gil ngồi xuống bàn.

- Ngon quá trời luôn ấy. Anh không nghĩ trứng chiên cuộn cuộn lại thế này lại ngon đến vậy đó.

- Anh ăn nhiều vào nhé... Dạo gần đây... Anh gầy nhiều lắm đó.

Isaac dừng đũa, Anh nhìn lên Gil để xác nhận. Và cái mặt lo lắng kia làm anh "sướng".

- Gil... - Anh thận trọng dò xét- em đang lo cho Anh đó hả?

- Lo.. Lo. Cái gì chứ...- cô đỏ mặt cãi lại- Anh.. Mơ đi.

Isaac hí hửng cười, cái mặt đỏ hết lên mà còn chối. Nghĩ một chút, Anh càu nhàu lên tiếng.

- Dạo gần đây Anh ăn không ngon gì cả... - anh giở giọng than thở- cũng tại em hết...

- Sao lại tại tôi- Gil cau mày.

- Thì lúc trước cứ cho Anh ăn mấy món ngon. Giờ Anh quen luôn rồi nên giờ đổi khẩu vị lại thấy không ngon là phải...

- ...

- Hazziii- Anh thở dài "diễn"- giờ làm sao đây, Anh chỉ thấy ăn mấy món rẻ tiền là ngon thôi.

- Anh có thể nhờ thư kí mua giúp mà- Gil bối rối.

- Will làm gì biết chỗ- Anh chu môi- Anh thì phải ở công ty rồi...

Isaac lén nhìn Gil, Anh cười thầm trong bụng khi nhìn bộ dạng khó xử, lúng túng khó xử.

- Ăn thôi ăn thôi. Không mai lại chẳng được ăn đồ ngon nữa đâu.- Anh cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng. Lòng thầm cười khoái chí rồi tiếp tục với bữa ăn.

Ngày hôm sau.

Gil nhăn nhó nhìn lên bàn học. Sáng nay chẳng hiểu sao cô làm hai hộp cơm này. Điên mất, tự dưng lại sợ "tên đó" bỏ bữa. Anh ta là đàn ông nhịn một bữa có chết đâu. Cô cũng nhịn hoài mà.

Mang tới công ty nếu như bị mẹ Anh phát hiện sẽ không hay. Có khi lại bị sỉ nhục, bị ném một xấp tiền rồi nói cô là đồ đeo bám không chừng.

Không được phải chừa lại cái danh dự cho bản thân chứ. Cô không thể chịu thêm chỉ trích nào nữa đâu. Nghĩ đến đây Gil thu dọn hai hộp cơm vào túi bước ra về.


Công ty VAA

Isaac chăm chú xem những trang hồ sơ cho sản phẩm mới. Đây là ý tưởng được Anh ấp ủ khá lâu. Công ty VAA dù rất nổi tiếng với những loại bánh kẹo xưa nay. Nhưng theo Anh, bánh kẹo không thể chỉ đơn giản có vài loại. Vài năm lại thêm vài hương vị mới. Như vậy chẳng có gì là đột phá trong kinh doanh.

Sản phẩm mà Anh ao ước sẽ là một "kiệt tác" đặc biệt về bánh kẹo. Phải có sự khác biệt về chất lượng, mẫu mã và hương vị so với các sản phẩm trước đây. Bản kế hoạch này đã vạch ra hơn một nữa. Thứ duy nhất của bản kế hoạch là sản phẩm. Anh vẫn chưa nghĩ ra cũng đã có làm ra vài loại rồi. Nhưng vẫn chưa hài lòng.

* Cộc... Cộc...*

- Ai đó?

- Là em đây.- Cô gái mở cửa bước vào.

- Linh Chi? - Anh nhíu mày.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé.

- Em ngồi đi- Anh bước đến bàn tiếp khách rót nước- mời em.

- Anh không cần khách sáo với em như vậy.

Isaac cười như không cười, Anh lên tiếng.

- Em đến tìm Anh có chuyện gì?

- Em nghe nói dạo gần đây công ty mình không được tốt lắm...

- Uhm... Cũng có một chút...

- Em muốn giúp Anh đứng vững hơn...

- Bằng cách nào? - Anh nhíu mày.

- Em sẽ giao hết số cổ phần của em cho Anh trong công ty...

- Số cổ phần này không phải của ba em sao?- Anh ngờ vực.

- Đúng vậy- Chi cười đắt ý- ba đã giao hết lại số cổ phần trong công ty Anh cho em.

- Vậy sao em lại muốn giao lại cho Anh?

- Chúng ta lấy nhau đi Isaac.

- Không- Anh nhìn Chi quả quyết- Linh Chi chúng ta đã chia tay nhau rồi.

- Thì sao chứ? - Chi nhăn mặt- em yêu Anh. Tình cảm của em không thay đổi...

- Nhưng Anh thì đã thay đổi rồi- Isaac thở dài- Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể nữa đâu...

- Anh yêu cô ta- Chi nhìn Anh đầy căm phẫn- Một cô gái bình thường- cô nhấn giọng.

- Uhm- Anh xác nhận- Anh yêu cô ấy. Có thể với mọi người cô ấy rất bình thường. Nhưng với Anh cô ấy rất đặc biệt.

- Em là người yêu đầu của Anh...

- Điều đó không nói lên gì cả Chi à- giọng Anh trầm xuống- Anh yêu cô ấy nhiều đến nổi Anh cũng không ngờ tới.

- Hơn cả em sao?

- Uhm- Anh gật đầu- nhiều đến nổi chỉ không gặp mấy tiếng thôi. Cũng đủ làm Anh nhớ sắp không chịu nổi rồi.

- ...

- Anh xin lỗi- Isaac đứng lên khỏi ghế- em về cẩn thận. Anh phải làm việc tiếp đây.

Isaac bước đi, nhưng chưa đến được bàn làm việc đã bị Chi ôm níu lại từ phía sau.

- Linh Chi à- Anh hoảng hốt.

- Cho em ôm Anh thế này... Một chút thôi... Xin anh- Chi nức nở.

Isaac bỏ tay ra khỏi tay Chi. Anh đứng yên, nhưng tâm chí Anh chẳng yên vào được.


*bộp*

Isaac giật mình nhìn ra phía cửa nơi vừa phát ra tiếng động. H... Hộp cơm sao...

- Gil... Gil à.... GIL...

+++

30s pr bạn nào biết rồi thì tiếp tục đọc. Bạn nào chưa đọc thì vào đọc nhé. Fic mới của một Au mới 😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro